Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


Thâm Quyến, ...... cuộc gặp gỡ lướt qua.

Khi gia đình Hạ Tiểu Ninh tới Thâm Quyến trời cũng đã là lúc xế chiều, thả xuống hai bên đường là màn đêm náo nhiệt, đèn đường đều đã được thắp sáng, từng dòng xe cột lướt qua một cách nhanh chóng, vội vã, ... Hạ Tiểu Ninh khẽ nhìn từng dòng xe vất vả qua tấm kính cửa kính trong suốt, mắt kiên định nhìn về phía xa xăm thăm thẳm, môi ngơ ngác cười, dùng tay hạ nhẹ cửa kính xe, đưa mặt ra ngoài cửa kính đón gió,... Dáng vẻ hồn nhiên ấy, đã là người con trai đang ngồi trong xe thể thao bên kia thu gọn vào tầm mắt.

- Thế nào là con gái, thấy Thâm quyến rũ thế nào? Bố Hạ thấy cô cười qua gương chiếu hậu liền hỏi.

- Ưm!!! Con cũng không biết phải nói thế nào. Có chút xa lạ, hối hả hơn nhưng lại có chút bí ẩn, thú vị,... Hạ Tiểu Ninh suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp lời bố.

Bố Hạ không đáp lời cô chỉ vui cười, đi qua con đường cuồng nhiệt của thành phố, bố cô lái xe vào con đường khá yên tĩnh, hai bên đường được xây dựng những hàng cây ngân hạnh, có lẽ cây cối cũng đã sẵn sàng cảm nhận được tiết cuối hạ, lá cây có nắng vàng. Đi tiếp một đoạn không xa, xe đã dừng lại trước một căn nhà nhỏ phía cuối con ngõ. Thoạt nhìn căn nhà này có chút cổ điển, trước nhà còn có một cái sân nhỏ, trong sân trồng một cây ngân hạnh ngay phía dưới gốc cây là một chiếc xích đu trắng được thiết kế tinh xảo, đẹp nhã, thì ra đây là món quà sinh nhật tuổi 16 mà bố cô đã nhắc đến khi còn ở thành phố H.

Tiểu Phong chạy vòng quanh xe đua xe vui vẻ cười híp mắt, Hạ Tiểu Ninh cùng ba mẹ chuyển đồ vào căn nhà mới. Cô đưa mắt nhìn quanh căn nhà, không nhìn bên ngoài căn nhà này có chút cổ điển, xong bên trong lại được thiết kế khá hiện đại, rộng rãi, ngăn chặn, căn nhà này có chút rộng hơn căn nhà cũ ở thành phố H. Cô chậm bước lên tầng hai, bố hạ liền với:

- Phòng của con ở cuối dãy đó, biết con thích ban công lên con ở phòng đó đi.

- Dạ! Cô cao hứng đáp lời bố rồi nhanh nhanh mở cửa phòng, bước vào phòng cô vui vẻ hơi gần nữa đã reo lên, ngả người lên giường màu trắng ngà tinh nghịch, căn phòng ngoài một chiếc giường, một tủ quần áo lớn và vài cái kệ thì không có gì khác, mọi đồ cũ của cô vẫn đang chờ công ty chuyển nhà đến. Hạ Tiểu Ninh nhanh chân xuống nhà kéo vali cùng vài chiếc thùng giấy đặt những đồ lặt vặt của bản thân bác lên phòng,... Cô xếp từng chiếc quần áo vào tủ một cách gọn gàng, dép cũng được xếp đều lên kệ giày cạnh tủ quần áo, trong hộp giấy từng khung ảnh, thú nhồi bông đều được cô để lên tủ cạnh giường, kệ sách trên giường đầu, căn phòng đã được cô bày trí, màu sắc rõ ràng, khác với sự mù mịt xám xịt, căn phòng bây giờ nhìn đã ấm áp, quen thuộc như trước, cô tiến về phía ban công, nắm tay ôm cửa dìu,

Cô vươn vai mỉm cười nhẹ, hai bên đường đèn đều đã sáng, trong tiểu khu mọi nhà đều đã sáng đèn, thu hút cô lúc này có lẽ là căn nhà phía đối diện bởi nó bao trùm trong bóng tối, căn nhà này là lớn nhất trong tiểu khu, cũng là căn nhà hiện đại nhất, nhưng lại có chút ảm đạm, lạnh lùng, bao quanh căn nhà là một khu vườn rộng, căn phòng chủ yếu được thiết kế bằng kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài nhưng lại không thể nhìn vào bên trong. Đang chìm trong suy nghĩ và sự tò mò của riêng mình, thì tiếng mẹ Hạ dứt khoát dập tắt nó:

- Hạ Tiểu Ninh con còn làm gì trên đó thế, mau tắm rửa thay đồ đi chúng ta ra ngoài ăn.

- Dạ, con xuống ngay đây ạ! Hạ Tiểu Ninh đáp lời, rồi nhanh chóng đi tắm gội, thay đồ.

Hạ Tiểu Ninh vận trên người một chiếc váy màu tím nhạt, trên eo còn điểm xuyến những viên ngọc trai màu trắng ngà kết hợp với chiếc túi đeo chéo màu đen đơn giản, với đôi sandal màu đen buộc dây màu đen nhẹ nhàng, tay xách nhưng vẫn là cá tính. Tối hôm đó gia đình cô đến một nhà hàng tây ăn uống một bữa vui vẻ coi như ăn mừng chuyển đến nhà mới. Về đến nhà cũng đã tối, mọi người đều nhanh chóng trở về phòng và chìm vào giấc ngủ.

Hạ Tiểu Ninh trước khi đi ngủ còn bị cuốn sổ nhật ký, ngứa nó không viết trên đó "Xin chào Thâm Quyến xa lạ, hi vọng có thể có nhiều kỷ niệm thật đẹp ở đây", sau đó liền chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro