
01. Tận Cùng Thế Giới
《 Đã từng có một người hỏi tôi rằng, có muốn cùng anh ấy đi đến tận cùng thế giới hay không?
Lúc ấy, tôi cảm thấy nơi đó thật quá xa vời. Tôi có thể đi đến chân trời, bởi trời cao rất gần, tôi chỉ cần giơ tay lên là gần như chạm được. Nhưng tôi không thể đi đến tận cùng thế giới. Nơi ấy quá xa.
Tôi do dự suốt một ngày, rồi từ chối anh ấy.
Anh ấy không hỏi thêm điều gì, cứ thế rời đi.
Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu hối hận. Nhưng tôi cũng biết, dù cho lúc đó có đồng ý thì tôi vẫn sẽ hối hận, chỉ là theo một cách khác.
Về sau, tôi bị nỗi nhớ dày vò không ngủ được, cứ trăn trở mãi suy nghĩ rồi lại muốn lên đường. Tôi cưỡi con ngựa nhanh nhất của mình trên thảo nguyên, xuyên qua những đồng cỏ Dương Trác Ung Sai đỏ rực dưới ánh mặt trời, xuyên qua vách đá Nhà Trắng mà tôi đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, xuyên qua sườn dốc nâu của đèo Mễ Kéo. Tôi đi qua rất nhiều nơi, tất cả đều là những cảnh vật tôi và anh ấy từng cùng nhau ngắm nhìn.
Mỗi lần tôi đều dốc hết can đảm để đi tìm anh, nhưng mỗi lần đó đều thất bại, trở về vị trí cũ. Tôi tưởng rằng mình chưa chuẩn bị sẵn sàng, rằng tôi vẫn còn nhút nhát, rằng tôi vẫn chưa đủ quyết tâm.
Nhưng khi viết dòng nhật ký hôm nay, tức là tôi đã chọn cho mình chuyến xuất phát cuối cùng.
Giờ xuất phát, liệu còn ai đang đợi tôi không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn biết tận cùng thế giới mang hình hài ra sao.
Nó tươi đẹp thế nào mà khiến người ấy muốn dẫn tôi cùng đi đến vậy.
Tiếc nuối và bỏ lỡ, tôi đã có một. Không muốn có thêm lần thứ hai.
Nếu phải tiếc nuối, vậy để tôi chọn tiếc nuối vì đã bước đi. Tôi không muốn thêm một lần bỏ lỡ nữa.》
Ghi nhớ 18/11/2024
Lúc ba bốn tuổi, Lương Dứu luôn thích nắm lấy tay cha, đợi cha à ơi cho mình ngủ.
Tây Tạng có độ cao so với mực nước biển, gió đêm lạnh buốt. Cha luôn đắp chăn thật kín cho cậu khi cậu ngủ say, rồi đặt bộ tạng bào sáng mai cần mặc lên đầu giường.
Người cha lớn tuổi sẽ chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng cậu, à ơi để cậu mau ngủ. Đôi khi trước khi ngủ, cha suy tư một lúc rồi hỏi cậu: "Con trai nhỏ của cha, sau này con muốn ở lại Tây Tạng, hay là đi ra ngoài kia xem một chút?"
Lương Dứu nép vào người cha, do dự. Cậu còn quá nhỏ, đối với phương xa hoàn toàn mù mịt, nên sau một hồi ngập ngừng, cậu lắc đầu nói khẽ: "Cha ơi, con muốn ở lại đây. Cha và mẹ sẽ luôn ở bên con mà."
Cha cậu bật cười ha hả.
Lương Dứu không hiểu tại sao cha lại cười vui đến thế, lại chẳng nói gì thêm. Cậu tưởng mình nói sai điều gì, ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: "Cha ơi, bên ngoài có gì đẹp đâu? Nơi này mới đẹp làm sao."
Tây Tạng thật sự rất đẹp. Nơi nào ở đây cũng tuyệt vời. Tuy cậu còn nhỏ, nhưng cũng được đi qua rất nhiều nơi. Cậu từng thấy những tín đồ hành hương quỳ gối trước cung điện Potala ngả màu rêu phong, từng thấy gió thổi dâng sóng trên hồ nước Dương Trác Ung Thác xanh ngắt, từng thấy những đợt sóng cỏ xanh biếc trên thảo nguyên đung đưa trong gió — cậu đã từng thấy rất nhiều.
Trong mắt đứa trẻ, Tây Tạng là một chiếc kính vạn hoa không ngừng biến ảo.
Mọi cảnh đẹp trên thế giới khó lòng sánh bằng một góc hồ, một dải núi đồi nơi đây. Cậu sinh ra ở Tây Tạng, lớn lên ở Tây Tạng. Cậu đã được cha nâng bổng giơ cao lá cờ màu xanh trên tay, cũng từng chập chững vuốt ve vòng kinh luân* đã phai màu theo năm tháng bởi vô số bàn tay.
( Một pháp khí tâm linh, biểu tượng của bánh xe luân hồi trong Phật giáo Tây Tạng )
Lương Dứu không hiểu nổi. Cậu không hiểu sao nơi này lại đẹp đến thế. Non cao chót vót, rõ ràng là thiên đường neo đậu những linh hồn lạc lối, thế mà vẫn có người muốn ra đi.
"Bởi vì những phương trời khác, có người mà họ luôn canh cánh trong lòng." Cha cười, xoa đầu Lương Dứu. Mái tóc cậu mềm mại, dưới nắng ngả màu nâu nhẹ, nhưng trong đêm lại đen mượt như nhung dưới ánh trăng. "Người mà họ thương nhớ muốn đưa họ đến thật nhiều nơi, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau, thấu hiểu những cuộc đời khác nhau."
"Sao người họ thương lại muốn dắt họ đi nơi khác? Sao không cùng nhau ở lại đây chứ?"
Lương Dứu cảm thấy những người được gọi là "người thương" ấy thật ích kỷ.
"Điều đó không hẳn là ích kỷ." Cha chầm chậm lắc đầu.
"Có lẽ họ chỉ là có quá nhiều cảnh đẹp muốn cùng người mình thương thưởng ngoạn. Quá nhiều con đường muốn cùng người mình thương bước qua." Lương Dứu nghe giọng cha ngừng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp, "Về sau, nếu có ai muốn đưa con rời khỏi nơi này, chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt."
"Thế giới bên ngoài quá rộng lớn, ắt có những cảnh sắc con chưa từng thấy, và cả những người con chưa từng gặp."
Khi ấy, Lương Dứu vẫn chưa hiểu.
Cậu cảm thấy trước mắt mình chính là cảnh đẹp tuyệt vời nhất trong đời, không nơi đâu có thể vượt qua Tây Tạng.
Cậu cảm thấy bản thân sẽ không vì một người từ phương xa nào đó mà rời bỏ nơi này. Cậu không có đủ dũng khí, không có sự can đảm ấy, và cũng chẳng có khao khát nào như thế.
Mãi đến hơn mười năm sau, khi cha đã hóa thành làn gió trên đỉnh cao nguyên Tây Tạng, vấn vương bên đống Mã Ni mà hai người từng cùng nhau xây lên. Lương Dứu hai mươi tuổi đứng nơi gió lạnh nghỉ chân, chính mắt nhìn thấy một người với ánh mắt do dự dừng lại dưới cặp kính gọng bạc. Người ấy mở lời, hỏi cậu có muốn cùng đi không, Lương Dứu vẫn không hiểu.
Cậu nghĩ, giá như cha còn ở đây thì tốt biết mấy.
Nếu cha còn, nhất định có thể nói cho cậu biết: nên ở lại nơi này, hay là cùng Trần Tông Mân rời khỏi Tây Tạng.
Trần Tông Mân, anh thật sự có ý gì đây? Chẳng ai có thể thay anh giải mã được nữa rồi.
Lương Dứu chỉ có thể một mình đối diện với đôi mắt ấy.
Cậu quá căng thẳng, và đã phạm sai lầm.
Cậu đã nói "không" với anh ấy.
Ly biệt tựa như ngọn đèn vụt tắt. Cậu nói không, Trần Tông Mân gật đầu, quay lưng bước đi vài bước, thân ảnh rồi cũng tan biến theo gió. Lương Dứu lúc ấy đứng nghịch chiều gió, trong miệng nuốt vào bao nhiêu là gió tắc nghẹn.
Cậu không còn cơ hội nào để nói lời "em đồng ý" nữa.
Sau khi Trần Tông Mân rời đi, cậu một mình âm thầm học cách mở lời cứu vãn, lặp đi lặp lại từng chữ hàng ngàn lần.
Chỉ có chư Phật chư Thần trong cung điện Potala lặng thinh nghe thấy câu trả lời ấy, như gió thoảng qua, vẫn tha thiết khôn nguôi.
-----
"Cậu gì ơi, chăn của cậu bị rơi rồi."
Cánh tay Lương Dứu được ai đó vỗ nhẹ. Cậu chớp mắt rồi mở mắt ra, đôi mắt đen láy chầm chậm đảo về phía giọng nói ấy, vừa kịp thấy người đàn ông bên cạnh cúi xuống, nhặt tấm chăn rơi trên sàn lên cho cậu.
Người đàn ông mặc một bộ vest chỉnh tề, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ôn hòa.
"Cảm ơn anh."
Lương Dứu đưa tay đón lấy, hơi cúi đầu cảm ơn. Cánh tay phải chống gáy lâu đến mức tê cứng, giờ cử động thấy hơi đau nhức.
Cậu hơi nhíu mày, vẻ khó chịu thoáng qua không lọt khỏi mắt người bên cạnh.
Người đàn ông đưa mắt nhìn xuống cổ tay nhợt nhạt lộ ra ngoài tay áo khoác lông vũ của Lương Dứu, chuỗi thiên châu trên đó thu hút sự chú ý của anh ta. Có chút hứng thú, anh ta chủ động gật đầu với Lương Dứu trước khi mở lời: "Cậu tới từ Tây Tạng?"
Lương Dứu ngừng chớp mắt, mở to mắt ra, vẻ mặt lười biếng chẳng thay đổi. Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, không tò mò nhìn kỹ mà chỉ lịch sự vì anh ta vừa nhặt chăn cho mình nên gật đầu.
"Chuỗi thiên châu của cậu rất đẹp." Người đàn ông mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, trong khoang máy bay yên tĩnh không hề ồn ào, vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy, "Có bán không?"
Lương Dứu không hiểu anh ta mở lời thế để làm gì, thấy anh ta hỏi, cậu lắc đầu trả lời ngắn gọn: "Không."
Người đàn ông nhìn cậu, như đang chờ cậu nói thêm.
Cậu đành chốt một câu: "Người nhà truyền lại."
"Thế à." Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi thêm, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch vì nghiêng người.
Lương Dứu cuối cùng cũng nhìn anh ta thêm một lần.
Trong ánh sáng mờ, mặt đồng hồ trên tay người đàn ông lóe lên một tia sáng nhỏ. Chiếc đồng hồ đó cậu nhận ra, là mẫu Patek Philippe từng xuất hiện ở một cuộc đấu giá ở Hong Kong.
Trùng hợp thay, chủ nhân trước của nó Lương Dứu cũng quen. Cùng một ngày, cùng một chuyến bay, cùng một điểm đến, cùng quen một người. Lương Dứu chớp mắt, cảm thấy sự trùng hợp hơi quá.
"Anh là ai?"
Cậu bất chợt lên tiếng hỏi. Câu nói không qua suy nghĩ, thốt ra rồi không thể thu lại. Lương Dứu hơi ân hận. Đáng lẽ cậu nên hỏi "Anh tên là gì?" mới phải.
Nhưng vừa nghĩ đến người đó, cậu có chút bấn loạn.
Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên, hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột này. Nhưng anh ta nhanh chóng bỏ qua, cho rằng đó chỉ là cách nói chuyện có phần cứng nhắc của Lương Dứu, rồi đáp: "Tôi tên là Hoàng Tông Lương."
Lương Dứu không đáp lễ bằng cách nói tên mình. Cậu chỉ rũ mắt khi nghe tên anh ta như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt này Hoàng Tông Lương không thể hiểu nổi.
"Người Hong Kong các anh thích dùng chữ Tông thế nhỉ?" Lương Dứu chậm rãi nói. Giọng cậu không lớn lắm, nhẹ nhàng mang theo chút ngái ngủ chìm trong tiếng động cơ máy bay nên không mấy rõ ràng.
Hoàng Tông Lương bất đắc dĩ nghiêng người lại gần, thực ra cũng không gần lắm, nhưng Lương Dứu đã né người ra sau một cách rõ rệt.
"Xin lỗi." Lương Dứu nói với chút hối lỗi.
Hoàng Tông Lương cũng không để bụng mà cười cười. Anh ta hiểu ý, trả lời câu hỏi mà Lương Dứu ném ra: "Chữ đó cũng không phải quá phổ biến. Ở Hong Kong, người ta thường thích dùng chữ Gia, ý nghĩa tốt hơn."
Lương Dứu nghe xong, đợi ánh mắt anh ta tìm về phía mình, mới như chợt nhớ ra mà gật đầu chậm rãi: "À."
"Lễ thường xã giao, cậu cũng có thể cho tôi biết tên mình chứ?"
"Tôi họ Lương." Lương Dứu nói.
Hoàng Tông Lương dời ánh mắt khỏi gương mặt cậu, dừng lại trên cổ tay mình, cười gọi cậu một tiếng cậu Lương.
Mang theo chút ý vị thân thiết.
Lương Dứu nghe thấy cách xưng hô này, ánh mắt chợt dừng lại, suy nghĩ một lúc mới quyết định mở miệng, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tông Lương nói: "Một chủ nhân trước của chiếc đồng hồ kia đã từng gọi tôi như vậy."
Cậu nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng, giống như vừa đào bới từ ký ức ra và lau chùi cẩn thận. Ánh mắt dừng trên mặt Hoàng Tông Lương, rồi lại thấy sự khó hiểu trong mắt anh ta.
Lương Dứu quyết định hỏi thẳng: "Anh có quen Trần Tông Mân không?"
Hoàng Tông Lương lập tức hiểu tại sao Lương Dứu lại hỏi người Hong Kong có thích dùng chữ Tông không. Thì ra trước anh ta, đã có một người Hong Kong tên như vậy quen biết Lương Dứu.
"Không quen. Đồng hồ là người nhà tặng, có lẽ cậu nhầm rồi."
Lương Dứu liền chăm chú nhìn kỹ cổ tay anh ta đưa tới.
Đúng vậy. Chiếc đồng hồ này khác với chiếc cậu từng thấy người kia đeo. Kiểu dáng các vạch chia trên mặt đồng hồ cũng không giống cho lắm.
"Xin lỗi." Lương Dứu hơi khó chịu với bản thân, nhỏ nhẹ nói với Hoàng Tông Lương, "Tôi nhận nhầm đồng hồ rồi."
"Không sao, không nhận nhầm người là tốt rồi." Hoàng Tông Lương cười, dường như luôn có tính tình rất tốt.
Lương Dứu không nói nữa. Cậu mở điện thoại, lướt qua lướt lại giao diện chính không có mạng, rồi bấm vào album.
Album không có nhiều ảnh, chỉ hơn 4000 tấm. Lương Dứu cũng ít khi dùng điện thoại.
Cậu bấm mở thư mục lưu ảnh mình chụp, phóng to tấm đầu tiên, chăm chú nhìn.
Đó là ảnh chụp màn hình một ứng dụng tên Instagram mà ai đó chỉ cho cậu. Lương Dứu biết Trần Tông Mân có tài khoản trên đó, tên là Zayn.
"Người cậu hỏi đó là người rất quan trọng với cậu sao?"
Hoàng Tông Lương hỏi, đầu dựa vào cửa sổ, nhìn Lương Dứu đang lim dim buồn ngủ. Lương Dứu nghiêng điện thoại đi, không để anh ta thấy mình đang xem ảnh chụp màn hình kia, cũng không để người khác thấy mình đang phóng to từng chữ một để đọc xem Trần Tông Mân viết gì trên trang cá nhân.
Cậu lảng ánh mắt khỏi màn hình, nhìn vào mắt Hoàng Tông Lương, xác nhận: "Trần Tông Mân là điểm đến chuyến đi lần này của tôi."
Tromsø không phải là điểm đến của tôi. Điểm đến của tôi là bên cạnh anh ấy.
"Tên nơi cậu muốn đến có ba chữ, vậy ba chữ đó có ý nghĩa thế nào?" Hoàng Tông Lương thuận lời hỏi.
"Trần trong nhà họ Trần, Tông trong tông giáo, Mân là chữ Mân trong văn chương." Lương Dứu hơi bực mà lẩm bẩm, "Tôi gọi mãi mà điện thoại anh ấy không nghe máy."
"Có lẽ anh ta cho cậu vào danh sách đen rồi."
"Danh sách đen là gì?"
"Danh sách đen có nghĩa là cậu không thể gọi điện cho người đó được nữa."
Ánh mắt Lương Dứu lộ ra chút bất mãn. Hoàng Tông Lương chợt nhận ra, sự bất mãn này không phải vì khả năng Trần Tông Mân đã chặn cậu mà là hướng vào giả thiết mà anh ta đưa ra.
Anh ta khẽ cười, cảm thấy Lương Dứu thật thú vị, không trêu cậu nữa, nói thêm: "Sau khi xuống máy bay, cậu có thể dùng điện thoại tôi gọi."
"Không cần."
Hoàng Tông Lương nhìn cậu một lúc lâu, từ ánh mắt lãnh đạm của cậu đọc được ý từ chối, cuối cùng chỉ im lặng một lát, nhượng bộ: "Tôi thừa nhận tôi quen anh ta, anh ta sẽ không chặn điện thoại tôi."
Lương Dứu lúc này mới ngẩng cằm lên khỏi chiếc chăn đắp đang che kín mặt, lần nữa nhìn anh ta.
Hoàng Tông Lương dán ánh mắt lên mặt cậu: "Vậy nên, khi cậu gọi điện cho anh ta, có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?"
Hơn 1 giờ sáng, Lương Dứu xuống máy bay. Cậu vội nhìn điện thoại, phát hiện qua 0 giờ hôm nay đã là 28 tháng 11, dưới dòng thời gian trên màn hình có một dòng chữ nhỏ ghi hôm nay vừa đúng là lễ tạ ơn ở Mỹ.
Cậu tắt nguồn, cất điện thoại vào túi trong áo khoác lông vũ, vác ba lô đi theo biển chỉ dẫn "utgang" (lối ra) về phía băng chuyền hành lý.
39 tiếng trước, cậu ở sân bay quốc tế thủ đô đã trả 710 nhân dân tệ để ký gửi hành lý thẳng, và rất nghiêm túc dặn dò nhân viên nhất định phải chuyển đến điểm cuối cùng là sân bay Evenes, nên khi xuống máy bay cậu đã nhận được vali của mình rất thuận lợi.
Nhận vali xong, cậu nhìn quanh, phát hiện Hoàng Tông Lương quả nhiên không xa mình lắm, cũng đang kéo vali đen của anh ta.
Hoàng Tông Lương dường như có giác quan nhạy cảm với ánh mắt Lương Dứu, ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, vừa kịp phát hiện ánh mắt Lương Dứu đang hướng về phía mình. Khi ánh mắt chạm nhau, anh ta liền kéo vali đến chỗ Lương Dứu: "Đi thôi?"
Lương Dứu không nhìn anh ta nữa, tự kéo vali mình đi về phía lối ra. Cậu đi chậm, có thể thấy hình như do đầu gối có vấn đề nên hơi run.
Sân bay Evenes không lớn, lối ra ngay gần băng chuyền hành lý, cậu nhanh chóng tìm thấy.
Sắc trời Tromsø lúc này đang chìm trong đêm tối đặc quánh, đang trong giai đoạn cực dạ, mọi sắc màu đều bị tuyết trắng bao phủ. Tầm mắt nhìn ra cũng chỉ thấy một màu đen huyền. Những đèn đường tròn toả ra ánh sáng rải rác trên nền tuyết, trong làn gió lạnh lúc rạng sáng trông có chút ấm áp.
"Cậu định đi đâu bây giờ?"
Hoàng Tông Lương nghe điện thoại xong, hỏi Lương Dứu bên cạnh. Đương nhiên anh ta có người đến đón, ngay ở bãi đỗ xe dưới thang máy không xa lối ra đã có người tới rồi.
"Có người đến đón tôi." Lương Dứu nhạt nhẽo đáp.
Trời tối đen, tuyết rơi lất phất phủ trắng mặt đất. Mặt đất cũng không sạch sẽ, dấu chân người qua lại in thành những vệt đen, rồi lại bị lớp tuyết rơi thưa thớt phủ lên, khiến nó không còn là màu trắng tinh khôi nữa.
Hoàng Tông Lương nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Lương Dứu thấp hơn anh ta nửa cái đầu, phát hiện trong mắt cậu có thứ thu hút hơn cả tuyết.
Màu da Lương Dứu không phải màu lúa mạch như đa số người Tây Tạng, không hiểu vì sao lại trắng hơn nhưng là kiểu trắng trẻo khỏe mạnh, chút da thịt lộ ra ngoài cho thấy chất da không tệ.
"Nếu hôm nay cậu không gọi được cho anh ta thì sao?" Hoàng Tông Lương hơi thấy lạnh nên kéo chặt khăn quàng cổ, mắt nhìn phần cổ hơi trống trải của cậu, hỏi: "Hôm nay nếu không gặp tôi, cậu thử nhiều lần vẫn không gọi được anh ta thì tính sao?"
Câu này vốn định nói khác đi. Anh ta thực ra muốn hỏi nếu hôm nay không gọi được cho Trần Tông Mân, lại đúng lúc gặp anh ta, liệu Lương Dứu có chịu nhận lời đi cùng một đoạn vào nội thành không.
Nhưng trước khi nói ra anh ta đã biết được đáp án rồi nên không hỏi nữa.
Lương Dứu lắc đầu: "Tôi đã đặt khách sạn rồi. Khách sạn sẽ cử xe đến đón."
Cậu đã chuẩn bị đường lui, cũng giữ thể diện cho chính mình. Chỉ sợ lần này tái ngộ Trần Tông Mân, cậu sẽ ở trong tình trạng thảm hại.
Cậu luôn muốn bản thân thật chỉn chu khi gặp anh.
Hoàng Tông Lương cúi đầu mở khóa điện thoại, mở WhatsApp, tìm đến khung liên lạc của Trần Tông Mân, đưa điện thoại cho Lương Dứu: "Cậu liên lạc với anh ta đi."
"Đây là phần mềm gì?" Lương Dứu có chút không hiểu.
Cách cậu liên lạc với Trần Tông Mân đa số bằng tin nhắn, vì hai năm trước cậu còn dùng điện thoại đời cũ, chỉ có thể gọi điện hoặc nhắn tin, nếu không thì chơi game xếp hình.
Thật ra cậu không rành điện thoại thông minh, cũng không hiểu các ứng dụng trong nước Trung Quốc, chưa nói đến các ứng dụng giao tiếp ở Hong Kong hay nước ngoài.
"Ứng dụng liên lạc." Hoàng Tông Lương không dành nhiều thời gian giải thích.
Lương Dứu dùng điện thoại Hoàng Tông Lương gửi hai tin nhắn cho Trần Tông Mân, đợi năm phút, bên kia không hồi âm.
Cậu ngẩng đầu, lúc này mới nhớ hỏi: "Thưa anh, anh và Trần Tông Mân có quan hệ gì?"
"Trước là khách hàng, giờ coi như bạn bè." Hoàng Tông Lương cười, "Nhưng hôm nay tôi gặp cậu, thực sự là trùng hợp. Cũng có thể gọi là duyên phận."
Lương Dứu cúi đầu, không phản ứng gì với lời anh ta nói. Trong tay cậu cầm điện thoại Hoàng Tông Lương, đầu dây bên kia vẫn không hồi âm, khiến cậu không biết làm sao.
"Cậu gọi thẳng cho anh ta đi."
Hoàng Tông Lương đưa ra lựa chọn tiếp theo, hơi cúi người đi tới dựa khá gần Lương Dứu, bấm mở ứng dụng tin nhắn.
Lương Dứu lần này không né tránh, chuyên chú nhìn số điện thoại Trần Tông Mân hiện ra trước mắt.
"Cảm ơn." Cậu bấm gọi, áp điện thoại vào tai, mắt nhìn Hoàng Tông Lương đang đứng thẳng.
Hoàng Tông Lương cười: "Tôi chỉ hy vọng sau khi xử lý xong việc, cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc."
Lương Dứu không phản ứng trước những lời nói hơi hướng thân mật của anh ta, dùng sự im lặng làm tiêu tan mọi sự thân thiết trong lời nói.
Cậu kiên nhẫn nghe tiếng tút tút chậm rãi đầu dây bên kia trong đêm yên tĩnh của Tromsø, cảm giác này khiến nhịp tim cậu chậm dần, chậm dần.
Đầu dây bên kia chuyển sau một tiếng tút nhỏ, Lương Dứu nghe thấy âm thanh bên kia đột nhiên phóng to bên tai, tiếng nước rơi tí tách, những giọt nước bắn lên bồn tắm như đang nhảy múa ồn ào.
Trần Tông Mân đang tắm.
Lương Dứu chợt phản ứng sau một lúc hơi trầm mặc, nhưng cũng không biết nên nói gì.
Người bên kia đợi hai giây không nghe thấy gì thì lên tiếng trước. Giọng nói lạnh nhạt lẫn trong tiếng nước, hơi khó nghe:
"Ai đấy?"
Lương Dứu gắng gượng phân biệt anh đang nói gì, nhanh chóng nghe rõ sau hai giây. Người bên kia thì đang với tay lấy chiếc điện thoại dính đầy nước để xem ai gọi. Cậu trả lời từng chữ rõ ràng: "Trần Tông Mân, em là Lương Dứu."
Giờ đến lượt người bên kia im lặng.
Hai giây sau, tiếng nước tí tách ngừng hẳn.
Đầu dây bên này và bên kia đều tràn ngập sự yên lặng vốn có của đêm cực Bắc Âu, không ai lên tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro