# Chap 7 : ''Anh Sẽ Mãi Mãi Yêu Em''
Tại bệnh viện ......
An Nhiên lo lắng , run sợ khi ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh viện giữa hai căn phòng cấp cứu của Thiên Phong và mẹ anh . Thân thể cô lúc ấy như đã vô hồn lý trí của cô như đã mất đi chỉ còn biết run sợ, cắn chặt lấy đôi môi của mình , từng nhịp đập, hơi thở của cô đang hấp hối níu dữ lấy niềm hi vọng , cầu nguyện điều bình yên.Chợt ánh đèn đỏ từ căn phòng vụt tắt bác sĩ bước ra khỏi cửa . An Nhiên vội vàng tới hỏi :
_Bác sĩ! Thiên Phong.... anh .....anh ấy có... có ổn không ?
_Cô đừng quá lo lắng mọi chuyện không nghiêm trọng lắm đâu vết dao đó tuy hơi sâu nhưng thật may mắn là không phải ở chỗ nguy hiểm nên tình trạng bệnh nhân ổn rồi , cô có thể vào trong thăm cậu ấy!
_Cảm ơn ,cảm ơn bác sĩ!*
Cô hạnh phúc đến phát khóc '' Lạy ơn chúa trên cao phù hộ''. Đôi chân ấy chạy tới giường bệnh của Thiên Phong đang nằm ngủ mà úp mặt xuống giường vỡ òa:
_Anh à ! Anh có làm sao không !? Có còn đau lắm không ! Em xin lỗi ,xin lỗi anh nếu không vì lời nói của em làm cho ông ta tức giận thì anh đã không phải chịu đau đớn như vậy rồi. Em xin lỗi ! Xin lỗi .Em sai rồi. Anh mau khỏe đi , em nhớ anh lắm, em thương anh ,anh mau khỏe rồi trở lại bình thường chơi với em nha
Bỗng từ đâu những giọt lệ ướt rơi xuống mái tóc của An Nhiên đó là nước mắt của Thiên Phong , anh đã khóc , anh đã rất lo lắng cho cô . Anh nhẹ nhàng đặt tay xoa đầu cô ôm lấy cô vào lòng :
_Nín ! nín đi nào tiểu bảo bối của anh ! Không phải do lỗi của em mà là do lỗi của ông ta. Anh sẽ mau khỏe mạnh thôi lúc đó anh lại dắt em đi công viên chơi nha! Ngoan anh thương
An Nhiên thút thít mà ôm chặt lấy anh vào lòng :
_Anh hứa là không được bỏ em nha . Đừng rời bỏ em như ba mẹ em nếu anh đi em sẽ đau lắm lúc đó sẽ không còn ai bên cạnh em nữa !
_Rồi anh hứa ! Nín đi nào
Dần dần những giọt nước mắt ấy đã không còn vương trên khóe mi của An Nhiên. Cô tạm biệt anh để trở về nhà nhưng sau mỗi buổi học trên trường cô luôn đến để chăm sóc anh !
Những ngày đi học không có anh bên cạnh cô thật buồn và cũng thật đáng thương. Cô luôn phải nghe những lời mỉa mai độc miệng từ những người bạn cùng lớp đặc biệt là những người con gái thầm thích anh và mong mỏi được vị trí của cô .An Nhiên luôn phải nghe những câu nói như''Nếu không vì cô ta thì Thiên Phong đâu có bị như vậy'' , '' Cô ta đúng chuẩn là sao chổi ,sao không biến mất trên cõi đời này luôn đi'' , '' Loại người như cô ta không đáng để bảo vệ và chăm sóc Thiên Phong''.Mỗi lúc cô nghe những lời nói ấy trái tim cô đau ,đau lắm chỉ biết ngồi vào góc tường mà câm nín , cam chịu mà trong tâm can như vỡ òa nước mắt tuy vậy An Nhiênkhông muốn để Thiên Phong phải lo lắng cho mình . Cô sợ cô sẽ mang nỗi đau ấy để Thiên Phong gánh chịu, cô sợ mỗi lúc anh lo lắng cho cô mà quên đi bản thân mình, cô sợ mỗi lúc anh thương hại cô khi cô đau khổ và cô sợ cảm giác trái tim mình không đáng để thuộc về nơi anh!
Chiều hôm ấy AnNhiên đến bệnh viện để thăm Thiên Phong . Cô chưa kịp bước đến mở cánh cửa , nhìn qua lớp kính bóng cô bắt gặp anh cùng Dương Nam Kỳ đang nói chuyện. Cô cảm thấy thật khó hiểu , bình thường hai người họ chưa từng ưa nhau vậy tại sao hôm nay Dương Nam Kỳ lại đến thăm Thiên Phong . Cô từ từ mở cánh cửa bước vào thì Dương Nam Kỳ đã chuẩn bị về , anh lướt qua cô với vẻ thoáng buồn, An Nhiên bước lại gần bên Thiên Phong :
_Anh ơi Dương Nam Kỳ đến đây có chuyện gì hay sao?
_Đâu có bạn bè đến thăm nhau là lẽ thường tình mà !
_Nhưng mọi khi.....
_ Không có gì đâu *Anh xoa nhẹ mái tóc của An Nhiên*
Câu nói của anh làm cô có chút thắc mắc mà không dám hỏi thêm điều gì về điều đó nữa! An Nhiên quay sang nói với Thiên Phong :
_Vậy..... bao giờ anh mới có thể xuất viện cũng đã hai tháng rồi !
_Anh không biết nhưng có lẽ là .... khoảng một tháng nữa , bác sĩ nói với anh vậy đó
_Umk.... thế anh mau khỏe nha!
Thời gian cứ trôi đi , trôi đi mãi cuối cùng cũng đã tròn một tháng nữa ,đúng như lời Thiên Phong nói hôm nay là ngày anh xuất viện . Đôi chân anh không ngừng nghỉ mà cứ mãi lon ton chạy theo An Nhiên mặc cho cô đã nhắc anh phải giữ sức khỏe .Cái vẻ mặt nũng nịu hằng ngày, cái ánh mắt dịu dàng , những cái ôm ấm áp , đôi bàn tay xóa tan lạnh giá ấy ,anh đã dành hết cho cô .Đó là niềm hạnh phúc là sự bình yên cô được nhận sau những ngày tháng phải chịu đựng những đau khổ , thiếu hơi ấm của anh !Để rồi khi hoàng hôn buông xuống là thời khắc con người được đăm chiêu, được nói thật với lòng mình và để tâm hôn được cảm nhận cái nỗi buồn da diết . Dựa vào bờ vai của anh dưới gốc cây phượng An Nhiên như đắm chìm vào khoảnh khắc được bình yên đến lạ kì ! Bỗng Thiên Phong quay sang nhìn cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tại sao nó lại thể hiện niềm nuối tiếc đến vậy
_An Nhiên này ! Có bao giờ em nghĩ chúng ta phải xa nhau chưa
Câu nói của Thiên Phong làm cô bật dậy mà lắp bắp:
_Tại .....tại sao anh lại hỏi em như thế?
_Không sao đâu !Nhưng nếu một ngày khi chúng ta bắt buộc phải xa nhau chắc lúc ấy anh sẽ đau lắm . Anh tự hỏi phải chăng nếu cuộc đời chỉ là thế giới để mỗi con người cảm nhận vẻ đẹp của sự sống trong chốc lát rồi lại cướp đi nó thì tồn tại trên cuộc đời này thật vô nghĩa!
_Anh à ...! Anh đừng dọa em sợ đó nha
Thiên Phong cười nhẹ rồi cúi xuống trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào ,ôm xiết cô vào lòng .... ''ANH SẼ MÃI MÃI YÊU EM'' . Đó là lời nói cuối cùng của một buổi chiều hoàng hôn khép lại một ngày dài và cái cảm giác ngọt ngào ấy khiến cô luyến tiếc đến vô cùng để lại cho lòng mình một niềm hạnh phúc ấm áp nhỏ nhoi nhưng cô đã phải chịu nỗi đau sau ngày hôm ấy nó như hàng ngàn, hàng triệu lưỡi dao cứa vào tim , khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh đó là khi cô đối diện với .... Sự Thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro