Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời chưa nói

Thân gửi tôi của sau này và cả trong quá khứ đã qua, có lẽ em mệt mỏi nhiều lắm. Những suy nghĩ và những lo lắng chưa bao giờ phai. Làm một người nhạy cảm khiến em mệt mỏi không? Em đã biết cách yêu thương bản thân mình chưa? Trong vô thức tôi nhớ đến em, nhớ cái nhìn em nhìn xa xăm về một nơi không có điểm dừng. Tôi không buồn chỉ là tôi xót xa, tôi luôn mong em trở thành người vui vẻ, tôi muốn em cười thật tươi thật sảng khoái chứ không phải là những nụ cười gượng gạo, em cười nhưng em không biết vì sao em lại cười. Tôi chua xót cho em và nhớ lại trước kia, lúc ấy em không âu lo, hay nghĩ bất cứ điều gì. Em cứ thế bỏ hết âu lo mà sống một cuộc đời tự tại. Tôi nhớ em, nhớ về em của khoảng thời gian trước kia, em có lắng nghe lời thầm thì của tôi không. Tôi muốn trở thành sóng biển để vỗ về em, tôi muốn trở thành cơn gió để làm dịu nỗi lo âu của em. Tôi biết rằng cuộc sống luôn không như chúng ta mong muốn, cuộc sống đôi khi khó khăn quá kể cả tôi và em, nhưng em à đôi khi nó khó khăn thật đấy nhưng tôi biết em sẽ vượt qua được. Em mạnh mẽ hơn em tưởng, nụ cười em luôn ở trên môi. Tôi và em đều nhớ về những khoảng thời gian êm đềm bình yên cùng nhau.

Em và tôi. Đôi khi nên ngẫm nghĩ về những điều đã qua, có những thời điểm tôi cảm thấy chán và tuyệt vọng nhất, em đã đưa tôi về với thực tại, mỗi người đều có bản ngã của riêng mình nhưng đôi khi ta lại quên mất. Tôi chỉ muốn ở một chỗ, ngồi đó bật bản nhạc tôi thích ngâm nga điệu nhạc, khi ấy chẳng còn điều gì phiền muộn. Ai cũng cố chấp nghĩ về những việc đã qua và luôn tự trách bản thân, tôi cũng thế tôi luôn trách mình tại sao lại trở thành kẻ nhu nhược như vậy. Tôi đã khóc, tôi khóc nất từng cơn và cắn chặt tấm chăn để không phát ra thành tiếng.

Cô đơn. Nó thật lạnh lẽo, tự nhiên lại có nhiều điều khiến tôi nhớ đến. Em có nhớ về những ngày tháng học cấp ba không? Khi ấy em cũng có rất nhiều bạn, bảo là bạn thân cũng đúng hay là bạn xã giao thì cũng có thể. Mỗi khi tự ngẫm, tôi lại không biết nên bảo rằng có đúng như thế không. Em có còn nhớ về những lần em mong chờ một dòng tin nhắn trả lời sẽ đồng ý cùng đi xem phim với em hay không. Em vờ như không để ý hay quan tâm với ý nghĩ rằng " Không đi thì thôi, em có thể đi một mình được", nhưng mà tôi biết trong em luôn mong chờ, em mong chờ một câu trả lời đồng ý thì y như rằng em sẽ vui cả ngày hôm ấy. Nhưng em nhận lại chỉ là những câu trả lời là "mình mắc đi học" hay " mình có hẹn rồi, hihi, xin lỗi". Và cứ mỗi lần như thế em đều cười mỉm, em bảo với chính mình rằng em không sao, em có thể đi một mình và thưởng thức bộ phim em thích. Làm một người cô đơn mệt lắm em biết chứ, nhưng biết sao giờ, cả em và tôi đều quen với nỗi cơn cô đơn của chính mình. Mọi lần em đều hỏi người ta có muốn cùng đi xem phim với em không thì mọi lần họ đều trả lời em một cách khách sáo, em mơ hồ nghĩ rằng em chẳng thể nào thoát khỏi nỗi cô đơn này. Nhưng cũng có vài lần em cũng đi xem phim với người bạn thân nhất của mình, ngưòi bạn ấy vừa là người chị em thân thiết vừa là người bạn thân nhất của em. Nhưng người bạn ấy có thể vẫn chưa hiểu rõ được em, chẳng ai hiểu rõ được em cả, có những người có thể chỉ hiểu em được một phần thôi. Họ có thể hiểu em nếu như họ thật sự muốn hiểu, nhưng không em à, họ thấy em thật phiền nên họ chẳng muốn hiểu nữa.

Em đi cùng với người bạn ấy, nhưng có những lúc em cảm thấy mình chẳng bằng người bạn ấy. Và nhiều khi trong đám đông, em bật khóc, những giọt nước mắt rơi trong vô thức, em khóc nhưng em không thể hiểu vì sao em khóc. Vì cô đơn, vì em không hơn ai, vì em không được quan tâm, vì không ai hiểu em? Hay vì em quá mệt mỏi với cuộc sống này, em cảm thấy cuộc sống này quá khó khăn. Không phải đâu em à, em bật khóc vì em biết rằng em chỉ là một người nhỏ bé giữa thế giới cả tỷ người này, em muốn được quan tâm, em muốn nói cho thỏa nỗi lòng, em cũng muốn khóc, em cũng muốn cho mọi người biết em cũng có trái tim, một trái tim biết  đau và tổn thương. Tự trách mình vì trở thành một kẻ đa sầu đa cảm, thành kẻ suy nghĩ quá nhiều.

Nếu em muốn khóc, hãy tựa đầu vào vai tôi. Em cứ khóc đi, khóc cho thỏa lòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #smile