3. ổn.
tỉnh dậy.
đập vào mắt em là một căn phòng phong cách tối giản mang cho mình một tông xám chủ đạo.
thoạt nhìn qua đã biết chủ nhân nơi này có lối sống vô cùng giản đơn vì thậm chí một người thiếu hiểu biết về cái đẹp như em cũng cảm nhận được không gian này thật sự cho ta cảm giác dễ chịu.
người đã cứu em trên con đường ở vùng ngoại ô cách khá xa với trung tâm thành phố chính là Hoàng Phúc. anh ta là tân sinh viên ở một trường đại học danh giá chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu, những người từ khi còn là con nòng nọc đã được vạch sẵn cho chục cái sân bay, nói chung là con ông cháu cha, ngậm thìa vàng từ nhỏ.
đang giữa hạ, với cái nắng gắt gao chèn ép anh ta quyết định gạt phăng mớ hỗn độn chốn xô bồ mà tìm đến cái mát dịu nhẹ của vùng ngoại ô, và va phải cục nợ trên trời rớt xuống là em đây.
anh hỏi tên em, tim Ngọc Quý bỗng nhiên hẫn mất một nhịp, em lặng im một hồi xong mới quyết tâm trả lời người trước mặt.
"Quốc Hận."
"ồ."
"thế sao nhóc lại ngất."
"chạy mệt nên ngất."
"ồ."
bộ biết mỗi ồ thôi hả cha???
"thú vị đấy, mà nhóc bị suy dinh dưỡng á, vô gia cư thì có cái nịt mà ăn... như này đi, ở lại đây vài ngày coi như anh chỉ đơn thuần là giúp người qua đường, với lại ở đây một mình anh cũng buồn nếu có nhóc làm trò chung thì đỡ chán hơn, hihi."
nói nhiều vậy cha???
Ngọc Quý à không Quốc Hận hôm nay đã thầm nói xấu anh trai trẻ con lại còn nhiều mồm này tận hai lần, con số khá bé nhưng trong thời gian tới chắc nó sẽ tăng lên không phanh.
em nói với anh rằng mình chẳng có nơi để về vì gia đình em dưới quê xa xôi, em theo cô mình lên đây vừa học vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình, thế mà lại xui xẻo đến mức va phải ai kia.
cái con người đần độn Hoàng Phúc cứ thế mà mặc định bản thân đã lập một công lớn, cứu em một mạng, cho em cái ăn cái mặc, cho em một chỗ dung thân.
thật sự em rất biết ơn anh nhưng việc cứ sống ăn bám người ta mãi đối với em là vô cùng xấu hổ vậy nên em liền cố gắng thu xếp lại mớ hỗn độn tinh thần, xong liền tìm cơ hội việc làm nhỏ ở nơi đây, nhờ có tinh thần nỗ lực của bản thân mà em đã kiếm được một số tiền đủ để về quê.
"Phúc ơi, tui đi nha."
"sau này không được quên anh đâu đó con báo kia."
em đã ăn nhờ ở đậu nhà anh ta cũng được hai tháng, khoảng thời gian đủ để làm em vơi đi một phần lo sợ.
em sợ hắn sẽ tìm đến, sẽ lục tung cái thành phố để chỉ tìm em, cũng sợ hắn làm hại đến người thân của em.
sau lời tạm biệt ngắn ngủi chính là một hành trình dài, chỉ mong Hoàng Phúc sẽ đợi Quốc Hận trở lại để báo ơn nhưng anh ta giàu có, địa vị, tiền tài cơ bản không thiếu thứ gì thì em biết phải trả bằng thứ gì đây.
vào những ngày trước khi em về quê anh ta một mực không cho em đi làm bảo phải nghĩ dưỡng mới có sức đi xe.
kèm theo là câu nói khó hiểu.
"mệt quá thì về nhà Hận nhé!"
em khờ người đáp.
"muốn hay không thì em cũng về mà."
lòng Hoàng Phúc bỗng ấm áp, ôm em vào lòng rồi chỉ ừm một cái, em hiểu sai về câu nói của anh nhưng lại có một câu trả lời mà anh mong muốn.
em ơi!
chốn ấy, đẹp không em? nếu đẹp thì sống thật tốt, em nhé! sống cho mình và đừng nghĩ cho người, chỉ vậy thôi.
ổn.
em mong khoảng thời gian yên bình này sẽ kéo dài mãi.
nhưng.
em ơi!
thỏ nào chẳng chạy.
hổ nào chẳng vồ.
_____
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro