DOI TOI
" 𝚃𝙾𝙸 𝙺𝙷𝙸 𝙽𝙰𝙾 𝙰𝙽𝙷 𝙼𝙾𝙸 𝙲𝙾 𝚃𝙷𝙴 𝚈𝙴𝚄 𝙴𝙼 𝙳𝙰𝚈 ?"
▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭
"Đoi khi tren cuoc đoi phai bo đi đe co the buoc tiep tren no thoi "
_____________________________________
⁰
Tôi đã yêu em hay chỉ là tôi bịa đặt ra trong những suy nghĩ vớ vẩn thôi? Mà có khi tôi còn chỉ ngại từ chối lời yêu của em vì sợ em buồn.
¹
Nhạt nhẽo thật. Tôi tự hỏi đang cố gắng đóng vai người yêu này vì gì cơ chứ? Vài lần, tôi đã cố gắng nói ra hết nhưng thật sự không thể. Nó quá khó. Thật sự khó.
"Chết tiệt"
²
Mà lạ ở chỗ những người bạn của em muốn có một đứa người yêu hệt tôi. Lạ thật đấy. Muốn "Một đứa tồi tệ" làm người thương nghe sao mà nực cười biết bao. Em tâm sự với tôi, ngồi nghe những thứ em buồn bực sau một ngày dài mà lòng cứ bứt rứt mãi.
³
Tôi thật sự không hiểu đấy!! Sao em lại như vậy cơ chứ?? Tại sao lại tin tưởng tôi hay quá vậy? Đáng ra em phải nhận ra sớm cơ mà. Tôi chờ đến tận bây giờ để em phát hiện đấy? Tại sao vậy?? Thôi thì cũng đành chấp nhận thôi biết sao giờ.
"Chán em thật".
⁴
Thật sự tôi không thích em phải như này chút nào cả. Không thích chút nào. Ghét nhất lúc em đắm chìm vào cái tình yêu giả dối này do tôi tạo ra. Những dòng tin nhắn của em cứ hiện liên tục trên thông báo. Nhìn nó, tội lỗi trong tim tôi cứ trào ra ngoài không ngừng.
⁵
Nói thẳng ra, em là người tôi quý rất nhiều từ trước tới giờ. Người luôn làm trò cho tôi, người khiến tôi phải cười cả ngày chỉ có mình em thôi. Tôi muốn nói truyện cùng em nhiều hơn nữa cơ mà chắc không thể..
⁶
Một ngày, thật sự tôi đã nghĩ rằng tôi đã yêu em mất rồi!! Tim tôi đập liên hồi vì nhận được những lời yêu thương từ em. Yêu em mà không phải dối lòng thật tuyệt hết mức.
Đời lại chớ trêu thay, nó không dữ được lâu sau đó.
Sau vài ngày, tiếp tục đi chơi, trò truyện thì tôi thấy lạ lắm. Cái cảm xúc đột ngột ấy không phải yêu. Một chút cũng không hề. Đó chỉ là cảm giác "không có được" sau nhiều ngày mà thôi. Tôi muốn vứt bỏ thứ "có được rồi lại chán" đi ngay lập.
⁷
Em ơi, thây sự muốn rằng một ngày nào đó được yêu em thật lòng, bằng chính trái tim này. Chứ không phải như hiện tại!! cảm xúc nó rỗi tung, thời gian khiến thối rữa thành từng mảnh.
⁸
Họa hoằn lắm em mới gặp được tôi đó có thể nói như thế không ta ơi. Bản thân là người có nhan sắc, có tiền tài, có tài năng, đặc biệt hơn nữa có tính cách khá dở hơi.
Có phải do nhan sắc và tài năng khiến mọi người đều mù mắt không thế? Sao không ai lên án tính cách này dù chỉ một chữ thôi vậy?? Có vài người phụ nữ còn quá đáng hơn hết, bịa ra đủ thứ tin đồn nhảm nhí về tôi. Khiến tôi thành hình tượng "chồng quốc dân của các chị em" chỉ trong vài ngày.
⁹
Sau vài ngày bỏ bê em tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Nghĩ thoảng qua cơn váng đầu rằng quay lại 1 chút nhỉ. Quay lại đó, tôi hoảng hồn nhìn em trong bộ dạng ướt nhẹt! Cơn sợ hãi- à không lo lắng mới đúng chứ. Nó bất chật ập tràn vào lồng ngực như muốn trào ra. Tôi vội vã chạy đến bên em hỏi em lí do tại sao lại ở đây. Em quay sang tôi, đôi mắt cay xè lớm chớp giọt thủy tinh khóe mắt. Đáp lại câu hỏi tôi em chỉ lắc đầu ngoay ngoảy, dụi mặt vào tay áo. Chả có 1 lời trả lời nào mà chỉ có tiếng thút thít nhỏ nhoi trong màn đêm tĩnh mịch.
¹⁰
Em nghĩ sao về nó? Tôi chắc chắn nó rất đẹp mà nên đừng tự ti như thế chứ. Khuôn mặt đáng yêu ấy lại có 2 hàng nước mắt. Mắt em sưng húp lên nó còn đỏ nữa. ":((" vui lên đi mà, cứ như vậy hoài sẽ không tốt cho sức khỏe em tý nào. Hãy cứ mặc kệ những lời nói cay độc đó đi. Chỉ do họ ghen tị với những gì em có thôi. Em mãi là một bản đặc biệt của chính mình, không cần phải thay đổi nó theo ý bên ngoài làm gì cả. Mọi thứ đều ổn cả mà. Tôi sẽ luôn ở đây chờ em. Đến cả khi em chán ghét tôi đi, thì tôi vẫn ở đây và đợi chờ ngày em quay lại. Mọi người cứ bảo tôi thế này, nhan sắc tuyệt trần ấy không ở trên đôi má của người thiếu nữ anh mê mệt kia mà trong đáy mắt kẻ si tình là tôi đây; nhưng tôi đâu có ngu đến thế. Tôi chả tin lời nói nhảm đó mà cứ coi rằng em là tuyệt vời nhất.
¹¹
Buổi tối nọ tôi đinh ninh là em sẽ kể cho tôi nghe về câu chuyện thú vị nào đó. Nhưng tôi đã lầm to. Em đưa ra các lý luận để buộc tội tôi? Tôi đã làm tất cả mọi thứ vì em mà em vẫn nói vậy sao? Tàn nhẫn quá đi à. Dành cả tối để thanh minh với em, em vẫn cứ vậy mặc kệ nó. Em bảo có át chủ bài để buộc tội tôi, thế thì tại sao nó chỉ là một sự hiểu lầm tai họa từ bạn em? Tôi phân tích đến thế rồi em vẫn không tin mọi chuyện. Em bảo với tôi chọn nói ra sự thật hoặc chia tay trong khi tôi có làm gì sai trái à. Cái gì cũng có kết cục nghiêng về phía sự thật. Em là người sai. Em cho tôi chọn bất cứ thứ gì khi đã lầm tưởng tôi. Tôi nhìn lại dòng tin một lần nữa thở dài. Trong những dòng đó em ẩn ý đuổi cổ cho khuất mắt em đi. Tôi vẫn khá bất ngờ vì nó, tôi cũng biết được nó sẽ xuất hiện không sớm thì muộn mà thôi. Hồi lâu sau tôi mới đọc tin nhắn em gửi lần cuối. Nhịp thở đều đều không giống những lần trước chút nào. Nhưng vết thương trong tâm hồn tôi đâu dễ dàng bỏ qua cho nó. Trong lúc suy nghĩ sâu xa, tôi chợt nhận ra thứ không cần chia tay mà tôi vẫn ổn. Bằng cách đó tôi sẽ vui vẻ hơn chăng. 1 ngày rồi 2 ngày đến 10 ngày tôi vẫn ăn ngủ nghỉ không bận tâm gì cả. Chắc em chả quan tâm tới nhỉ, tôi nghĩ bụng vậy. Ngày thứ 11, em liên lạc với người thân tôi. Đâu dễ đến vậy đâu, khi tôi đã quyết định thì nó sẽ vận hành theo ý tôi. Sẽ không thay đổi được gì đâu kể cả người đến ngăn cả là ai đi chăng nữa. Cuối cùng cũng chả gặp nhau lần nữa đâu tại tôi đã biến mất cùng nó rồi đây không cần tìm kiếm làm gì cho mệt cả. Tạm biệt, do em cho tôi chọn con đường đó mà đừng hối hận vì nó. Hãy hối hận vì khi ấy sao lại khiến tôi suy nghĩ như thế ý.
Căn bệnh ngột ngạt quá
______________________________________
Ờm là vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro