Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự hiểu lầm

Tại thư viện:

Viễn Thành: Anh Dương lấy giùm em cuốn sách trên kệ này đi cao quá em lấy không tới! [ mặt thể hiện sự tức giận, không kém phần đáng yêu]

Trạch Dương: Được được! Đừng bày cái vẻ mặt đó với anh. Nếu không anh sẽ không thể chịu đựng được đâu. [ nhênh mép]

Viễn Thành: Anh...anh! Đừng nói bậy người ta sẽ nghe thấy đó! [ đỏ mặt lấy tay bịt miệng Trạch Dương]

[liếm lòng bàn tay Viễn Thành][ vội rút tay lại]

Dương Trạch: Thì nghe cũng có sao?

Viễn Thành: Em không biết đâu! Kệ anh á.[ cắm đầu chạy ra ngoài]

Dương Trạch: Này! Đợi anh với. [ nội tâm: em ấy đáng yêu thật ][ đuổi theo]

[ Đuổi kịp]

Dương Trạch: Có chạy thì cũng không thoát đâu! Em nên nhớ chân anh dài hơn em á![ chú thích: Cao Lãng 1m87, Minh Triết 1m76, Viễn thành 1m90]

Viễn Thành: hừ!

Một bạn nữ có khuôn mặt xinh đẹp không kém phần sắc xảo do traang điểm đi đến trước mặt họ khẽ đưa hộp quà hình trái tim màu hồng bên trên có tấm thiệp cùng màu hướng về phía Trạch Dương nói:

Ngải Ngải: Trạch Dương à! Mình thích cậu lâu như vậy cậu cũng biết mà! Có nên đến lúc cho mình một câu trả lời không? [ ánh mắt hi vọng]

Trạch Dương: Chuyện này....mình... [ bối rối]

Viễn Thành: Thôi hai người nói chuyện đi em về lớp trước đây. 

Trạch Dương: Sao vậy! Không phải chúng ta đang chọn sách cho buối học chiều này sao?

Viễn Thành: À...ừ không cần đâu hôm nay em hơi mệt để hôm khác đi em về lớp đây!

Tại lớp Viễn Thành & Đường Trạch 30p sau:

Bạn nữ số 1: Này! Có chuyện lớn rồi. Đàn anh Trạch Dương khoá trên hình như đồng ý lời tỏ tình của Thiếu Ngải Ngải rồi!

Bạn nữ số 2: Có gì đâu mà bất ngờ! Họ đã định sẵn là Ngưu Lang Chức Nữ lâu rồi còn gì?

Bạn nữ số 3: Chị Ngải Ngải theo đuổi anh ấy lâu như vậy còn gì! 2 năm mà giờ ảnh mới đồng ý đúng là kiên trì thật.

Tiếng xì xào to nhỏ khắp lớp chủ đề chính là cuộc tình của Trạch Dương và Thiếu Ngải Ngải

Ở góc lớp:

Viễn Thành úp mặt xuống bàn với một tâm trạng tồi tệ cho đến hết giờ học! 

Tối 8h ở ngôi nhà ở ngoại ô:

Cao Lãng: Viễn Thành! Em đi đâu thế? 

Viễn Thành: Ừm! Em đi sinh nhật bạn. Em về trễ anh không cần đợi em đâu! Mai em không có tiết.[ đeo giày đi ra khỏi nhà]

Cao Lãng: Cái thằng nhóc này! Thật là.

Minh Triết: Anh hai em đói rồi!

Cao Lãng: Đồ ăn tới liền đây!

Viễn Thành đi ra khỏi nhà bước trên con đường vắng đi đến nơi có những ánh sáng lập lè cùng với tiếng nhạc inh ỏi

30p sau tại phòng Trạch Dương, tiếng điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là những tiếng nhạc lớn vọng đến không cần nhìn cũng biết đó là ở đâu.

Trạch Dương: Alo? Viễn Thành em đang ở quán bar đấy à? Ai cho phép em tới những nơi đó hả? [ tức giận, thét lên]

Viễn Thành: Alo! Ưm~ Đường..Trạch....Dương! Em nói cho anh biết! Ưm~! Em yêu anh 5 năm rồi mà anh không biết? Còn cô ta yêu anh có 2 năm thì anh đồng ý? Anh nói xem anh có bất công với em không? Ưm~

Trạch Dương:.... [ bối rối]

Viễn Thành: Anh là đồ khốn! Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không hả? Sao lại đối xử với em như vậy hả Đường Trạch Dương ơi là Đường Trạch Dương.

Trạch Dương: Em đang ở đâu?

Viễn Thành: Anh đoán xem! Chắc anh không nghĩ rằng em đang ở quán bar gay đâu ha? [ cười lớn]

Trạch Dương: Hàn Viễn Thành! Em thiếu thao đến thế sao hả? Còn đến nơi đó? Muốn người ta chơi nát cúc huyệt của em ra em mới vừa lòng hay sao hả?

Viễn Thành: Đúng vậy! Em đang thiếu thao đây! Ưm~ ! Anh có giỏi thì tới thao em đi!

Trạch Dương: Được! Là em nói đó đừng có khóc lóc van xin anh tha cho em!

5p sau ở quán bar gay xxxxx 

Viễn Thành: Ưm~! Mấy anh làm gì vậy đừng có chạm vào người tôi!

Người đàn ông 1: Bảo bối! Đi theo anh đi, anh sẽ làm em sung sướng!

Người đàn ông 2: phải đi cùng bọn anh đi! Đêm nay anh sẽ chơi nát huyệt em

Một đám đàn ông bao vây lấy Viễn Thành liên tục sờ mó người cậu, từ cửa cậu thanh niên mặt chiếc áo sơ mi và quần tây bước đến chỗ họ nhẹ nhàng bế Viễn Thành lên nhìn khuôn mặt đang đỏ vì rượu đang liên tục cọ vào ngực anh vừa cảm thấy tức giận lại cưng chiều.

Viễn Thành: Đường Trạch Dương xấu xa! Anh tới rồi, mau thao em!

Trạch Dương: Được! Đợi anh một chút rồi sẽ thoả mãn bảo bối có được không?

Viễn Thành: Ưm~ [ngoan ngoan nằm trong ngực anh ngủ]

Trạch Dương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người đã sờ mó Viễn Thành khẽ nói:

Trạch Dương: Họ dùng gì để chạm vào bảo bối của tôi chặt hết cho tôi không tha một tên nào. Cấm bén mạng đến khu này nữa! Cút!

Bế Viễn Thành lên xe đưa đến khách sạn, lên thẳng tầng cao nhất mở cửa căn phòng xa hoa. Đưa đến nhà tắm, quăng cậu vào bồn tắm lấy vòi tắm xịt thẳng vào người cậu. Dòng nước không quá lạnh để cậu bị cảm và đủ để cậu tỉnh rượu. 

Trạch Dương: Sao? Tỉnh chưa? Còn muốn Đường Trạch Dương tôi thao em nữa không?

Viễn Thành: Ưm~ lạnh quá! Dừng lại đi! Không cần thao nữa! Tha cho em!

Trạch Dương: Mặc quần áo trong tủ vào rồi ra đây nói chuyện với anh.

Viễn Thành: Vâng.

10p sau Viễn Thành mặc chiếc áo sơ mi to hơn dáng người cậu, cổ áo lộ ra làn da trắng và xương quai xanh có phần gợi cảm lại thêm phần đáng yêu khi gương mặt nhỏ vẫn còn bị hơi men của rượu làm ửng đỏ lên.

Trạch Dương: Lại đây ngồi. [ vỗ nhẹ lên chỗ kế bên anh]

Viễn Thành: Vâng. [ cúi đầu xuống]

Trạch Dương: Uống đi! Anh gọi cho Cao Lãng rồi. Anh xin phép cho em tối nay ngủ ở ngoài rồi. [ đẩy ly nước giải rượu về phía Viễn Thành]

Viễn Thành: Anh Dương! Chuyện trong điện thoại là do em say nên mới nói vậy thôi! Anh đừng hiểu lầm nhé.

Trạch Dương: Không phải người ta nói rằng khi say người ta thường nói thật sao? Ý em là em chỉ trêu đùa anh?

Viễn Thành: Em..em...! [ bối rối]

Trạch Dương: Hoá ra là vậy. Thôi em nghỉ đi anh về đây! [Đi ra ngoài]

Viễn Thành: ..... [ nước mắt rơi]

Chiều hôm sau: 

Cao Lãng: Viễn Thành! Anh và Minh Triết ra ngoài đây! Ở nhà ngoan nhé.

Viễn Thành: ....

[ Tiếng đóng cửa]

[30 phút sau, tiếng mở cửa]

[ Mở cửa phòng Viễn Thành]

Viễn Thành: Anh hai! Em muốn uống nước.[ giọng khàn đặc, mắt nhắm ghiến] 

Viễn Thành: Ưm, cảm mơn anh hai! [ uống nước xong, mắt vẫn nhắm]

[ một bàn tay lạnh đặt lên trán Viễn Thành]

Viễn Thành: Anh hai! Em nóng quá! 

[Mở cửa][Tiếng đồ vật trong bếp va chạm vào nhau][ 30 phút sau mở cửa]

[Lấy khăn đắp lên trán Viễn Thành] [ cởi pijama màu xanh biển bằng lụa của Viễn Thành ra] [ chú thích: pijama của Viễn Thành đều giống của Trạch Dương] [ lau người]

Trạch Dương: Tiểu Thành! Mau dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc này. [ đỡ Viễn Thành ngồi dậy]

Viễn Thành: Sao anh lại ở đây! Anh hai em đâu?

Trạch Dương: Cao Lãng có việc tối nay không về được nên nhờ anh đến chăm sóc em.

Viễn Thành: Còn Minh Triết đâu?

Trạch Dương: Hôm này có bão lớn tiểu Triết không về được.

Viễn Thành: Vậy sao! Em lại làm phiền anh nữa rồi. [ áy náy]

Trạch Dương: Ăn cháo mau đi còn uống thuốc hạ sốt.[ múc cháo đưa đến miệng Viễn Thành]

Viễn Thành: ... [ ăn cháo ]

Sau khi ăn xong:

Viễn Thành: Em đỡ hơn rồi! Anh mau về đi.

Trạch Dương: Ngoan ngoãn ngủ đi! [ cầm tô cháo đi rửa]

Viễn Thành: Ừm! [ nói nhỏ]

Một lúc sau

Trạch Dương: Em có lạnh không?

Viễn Thành: .... [gật đầu]

Trạch Dương: Đỡ chưa?

Viễn Thành: ... [ gật đầu] 

Trạch Dương: Đỡ rồi sao tay còn run?

Viễn Thành: ... [ im lặng]

Trạch Dương cởi áo sơ mi ra lên giường ôm Viễn Thành vào lòng đắp chăn lại

Viễn Thành: Anh không cần làm vậy đâu! Em không sao thật mà.

Trạch Dương: Ngoan! Đừng nhúc nhích.

Viễn Thành: Thật ra em rất thích anh! [ Vùi đầu vào lòng Trạch Dương]

Trạch Dương: Ừm! Anh cũng rất yêu em! [ xoa đầu Viễn Thành]

Viễn Thành: Thế sao anh lại đồng ý hẹn hò với chị Thiếu Ngải Ngải? [ nhìn vào mắt Trạch Dương]

Trạch Dương: Anh có nói với em là anh đồng ý sao? Đừng nghe người khác nói bậy rồi đến quán bar uống rượu. 

Viễn Thành : Em xin lỗi! Vì đã hiểu lầm anh. [ vùi đầu vào ngực Trạch Dương khóc]

Trạch Dương: Ngoan! Đừng khóc bảo bối. [ hôn lên mắt của Viễn Thành]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro