Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dạy kèm


Tại một ngôi nhà ở ngoại ô Bắc Kinh có một gia đình nhỏ luôn tràn ngập hạnh phúc, những tiếng cười hòa trộn cùng tiếng nước ở sân sau của căn nhà. Hai nam sinh có khuôn mặt đáng yêu đang đùa giỡn ở trong hồ bơi khiến nước văng ra tung tóe tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, cách đó không xa một nam sinh có hình dáng nhỏ nhắn với khuôn mặt đáng yêu không kém hai người kia cất tiếng nói:

Cao Lãng: Minh Triết, Viễn Thành đừng nghịch nước nữa coi chừng bị cảm. Mau lên ăn thịt nướng này.

Viễn Thành: Thôi mà anh hai, tụi em còn muốn chơi nữa. Mai là khai giảng rồi sẽ không còn thời gian vui chơi nữa, đúng không em trai!

Minh Triết: Đúng đó anh hai! Mau xuống đây chơi với tụi em đi.

Cao Lãng: Mấy đứa thật là hết nói nổi! Một chút nữa thôi nhé.

Viễn Thành, Minh Triết: Vâng ạ!

Sáng hôm sau, tại căn chung cư cao cấp ở gần trường cao trung Nam Văn:

Trạch Dương: Viễn Khải à! Mày làm gì mà lâu thế hả? Sắp trễ rồi đó.

Đường Trạch: Cái thằng ẻo lả kia! Mày đang tự an ủi tiểu đệ của mày à? Ngày đầu đi học anh mình không muốn đứng ngoài cửa lớp đâu. Rồi mấy em gái sẽ nghĩ gì về anh mày đây?

Viễn Khải: Hai ông anh à! Mới có 7h30 đã hối tôi như vậy rồi. Mấy anh gấp cái gì?

Trạch Dương: Xong rồi thì xuống tầng hầm anh lấy xe chở hai chú đến trường.

Tại trường Nam Văn:

Minh Triết: Oa!Trường này đẹp thật đó.

Viễn Thành: Đúng vậy! Anh còn nghe nói đồ ăn căn tin trường rất đa dạng mà còn ngon nữa chứ. Nghĩ thôi đã muốn mau mau đến giờ cơm trưa.

Cao Lãng: Được rồi hai đứa còn không mau vào lớp đi sắp reng chuông rồi.

Viễn Thành, Minh Triết: Vâng ạ!

Tại hành lang lầu 1, Minh Triết đang đi dạo một vòng thì thấy một cái bóp của nam rớt trong bồn hoa. Cậu lấy khăn giấy lau sạch cái bóp và bọc nó trong lớp khăn tay của cậu và nghĩ rằng giờ cơm trưa sẽ đi tìm chủ nhân của nó thì có tiếng giày thể thao đi trên nền gạch đá hoa tạo ra tiếng động khá lớn khiến cậu giật mình và quay đầu lại. Người tạo ra tiếng động ấy là một nam sinh cùng khoá với cậu rất cao tầm 1m90 cao hơn cậu gần 20cm khẽ cất giọng:

Viễn Khải: Này! Cậu đang làm gì đó?

Minh Triết: À! Mình lượm được cái bóp của ai đó làm rớt tính giờ cơm trưa đem đi trả.

Viễn Khải: Đâu? Đưa tôi xem coi có biết không.

Minh Triết nhẹ nhành mở cái khăn tay màu biển nhạt ra để lộ chiếc bóp màu đen được làm bằng da cao cấp ở góc bóp có khắc chữ Đ.T 

Viễn Khải: Mình biết cái bóp này là của ai! Để mình đi trả cho.

Minh Triết: Thật hả? Vậy cảm ơn cậu nhé. Mình về lớp trước đây gặp cậu sau.

Viễn Khải: Được! Lát gặp.

Tại Lầu 2 khoá trên :

Viễn Khải: Này ông anh! Để rớt bóp cũng không biết.

Đường Trạch: Mày nhặt được à?

Viễn Khải: không! Bạn tôi nhặt được. Thôi về lớp đây tôi sắp vào tiết rồi

Đường Trạch: Ừ

Đường Trạch mở cái khăn ra cầm bóp đúc vào túi quần, đưa khăn đến gần mũi khẽ ngửi:

Đường Trạch [ nghĩ trong đầu]: Mùi gì đây? Thơm quá! Thích thật. [ ngó xuồng dưới chỗ tiểu đệ đang chào cờ] Mới ngửi một chút thôi mà đã hứng tình không biết gặp chủ của nó có sẽ ra sao nữa? Thôi kệ! Phải giải quyết trước đã.

Giờ cơm trưa:

Minh Triết: Viễn khải! Cậu muốn đi ăn cơm chung với mình không?

Viễn Khải: Sao cũng được.

Minh Triết: Lên tầng 2 kiếm anh mình trước rồi đi ăn!

Viễn Khải: Được

Tầng 2 trước lớp của Đường Trạch cũng là lớp của Viễn Thành:

Đường Trạch từ lớp đi ra nói: Ê nhóc! Lên đây làm gì kiếm anh mày à?

Viễn Khải: Tôi không rảnh mà đi kiếm ông! Tôi đi với bạn cùng lớp đi ăn trưa.

Đường Trạch: ồ! Vậy à?

Viễn Khải: ừ! 

Đường Trạch: Chào em! Anh là anh trai của thằng nhóc này. Anh tên là Đường Trạch hân hạnh  được biết em.[ Nhìn qua Minh Triếc đang cúi đầu xuống]

Minh Triết: Dạ! Em chào anh em tên là Minh Triết. [ Mắt chạm mắt tim đập mạnh]

 Đường Trạch: Người mày nói lượm bóp của tao là cậu bé này hả?

Viễn Khải: Ừ

2 tiếng trước trong nhà vệ sinh:

Tiếng thở dốc vang vọng trong nhà vệ sinh khiến người khác đi ngang qua cũng biết chuyện gì bên trong. Một nam sinh có không mặt điển trai đang không ngừng úp mặt vào chiếc khăn tay màu nước biển nhạt mà ngửi phía dưới tay còn lại đang không ngừng dùng động tác lên xuống với cự long to dài. Mặt đang nhắm lại như đang tưởng tượng chủ nhân của chiếc khăn.

Hiện tại:

Minh Triết: Anh không sao chứ? Mặt ảnh đỏ hết lên rồi kìa. Có phải bị say nắng hay không?[ đưa tay lên sờ trán Đường Trạch, vẻ mặt lo lắng]

Đường Trạch: À....ừ.. anh không sao! [ vội né tránh]

Đường Trạch [ suy nghĩ trong đầu]: Tay em ấy vừa mềm vừa trắng lại còn thơm nữa. Thật sự muốn đè em ấy ra quá đi mất! Không được mày là trai thẳng mà Đường Trạch phải tỉnh táo lại Đường Trạch.

Minh Triết: Anh Viễn Thành! Em ở đây. [ giơ tay lên vẫy vẫy]

Viễn Thành: Ừ! Anh thấy em rồi. [ giơ tay lên vẫy lại]

Minh Triết: Viễn Khải, anh Đường Trạch đây là anh của em tên Viễn Thành!

Viễn Khải: Chào anh!

Đường Trạch: Chào! [ nội tâm: nãy còn tưởng bạn trai em ấy nữa chứ! Haizzz]

Viễn Thành: Chào! Thôi mình xuống căn tin thôi anh hai đang chờ đó!

Minh Triết: Vâng!

4 người cùng xuống căn tin:

Cao lãng đang ngồi đọc sách kế bên là Trạch Dương đang bấm điện thoại.

Viễn Thành: Anh hai, anh Dương![ vẫy tay]

Trạch Dương: Ừ! Chào tiểu Thành, tiểu Triết.

Minh Triết: Vâng ạ!

Cao Lãng: Hôm nay hai đứa học thế nào có vui không? [ đóng sách lại ngược mặt lên]

Viễn Thành: Có ạ! Em kết được nhiều bạn mới lắm! Anh Dương thấy tiểu Thành có giỏi không?

Trạch Dương: Giỏi lắm![ cất điện thoại xoa đầu Viễn Thành]

Viễn Khải: Này, này! Hai đứa tôi là bóng đén của 4 người hay sao vậy?

Trạch Dương: Tại 2 đứa bay nhỏ quá tao không thấy![ chú thích: Trạch Dương cao 1m97, Đường Trạch 1m95, Viễn Khải 1m90]

Viễn Khải: Ông hay lắm!

Cao Lãng: Thôi đi Trạch Dương! Ông nói hai người đó bé còn 3 đứa tôi là tí hon hả?

Trạch Dương: 3 người không giống như hai thằng đó.

Cao Lãng: Thôi chắc mấy đứa đói rồi vào ăn đi.[ cười nói]

Trong bàn ăn:

Đường Trạch: 4 người quen nhau à?

Minh Triết: Vâng! Anh Dương là người dạy kèm cho anh Thành từ lúc sơ cấp ạ.

Đường Trạch: Thế không ai dạy kèm cho tiểu Triết à?

Minh Triết: Vâng ạ!

Đường Trạch: Nếu em không chê thì anh dạy em, có được không?

Minh Triết : Vậy thì tốt quá!

Trạch Dương: Thằng ngu! [ lườm]

Đường Trạch: Gì đây?

Trạch Dương: Mày tưởng anh mày không dạy cho tiểu Triết hả?

Đường Trạch: Do không đủ sức chứ gì?

Trạch Dương: Là do tiểu Triết dư sức vượt qua anh mày, hiểu không? Nếu tiểu Triết không phiền có thể kèm thằng em này hộ anh không?

Minh Triết: Được ạ!

Cao Lãng: Ăn mau lên rồi còn về lớp kìa! [ cười nhẹ]

Trước cửa căn tin tảng ra đi theo cặp 

Trạch Dương đi với Viễn Thành đến thư viện mượn sách

Đường Trạch bám lấy Minh Triết thảo luận lịch dạy kèm

Cao lãng vừa đọc sách vừa đi đến vườn trường, nhưng cậu vẫn cảm thấy ai đó đi theo cậu từ nãy đến giờ nhưng quay đầu lại mà không thấy ai nên cậu núp vào góc tường trốn xem ai đã đi theo cậu. Dưới ánh nắng nhè nhẹ bóng của người đi theo cậu từ từ hiện ra. Cậu đánh bạo ép người đó vào tường tay đặt hai bên khiến cho người đó không nhúc nhích được nhưng vì qua cao nên chỉ đặt tay đến vai người đó. Người nãy giờ đi theo cậu là Viễn Khải.

Cao Lãng: Này! Sao nãy giờ em đi theo anh thế? Có chuyện gì à? [ ngước mặt lên nhìn vào gương mặt điển trai, mắt chạm mắt]

Viễn Khải: .....[ lắc đầu, đỏ mặt] [ nội tâm: sao càng nhìn càng thấy đáng yêu thế này]

Cao Lãng: Muốn nói gì với anh à? Nói nhanh đi! Em cao quá anh không chống tới! Mỏi tay quá.

Vừa dứt câu, Viễn Khải đưa tay đỡ đầu Cao Lãng lật ngược tư thế khiến người ở thế chủ động bây giờ là Viễn Khải không còn là Cao Lãng nữa

Viễn Khải: Sao? Thế này thế mỏi chưa?[ ghé sát vào tai Cao Lãng nói]

Cao Lãng: À...ừ.. thế này có hơi kì. [ đỏ mặt]

Viễn Khải: Không phải lúc nãy anh làm như vậy với em sao?

Cao Lãng: Lúc nãy ai biểu em đi theo anh chi! Nên anh tính đùa chút xíu thôi!

Viễn Khải: Vậy sao? [ dí mặt lại gần hơn]

Cao Lãng: Em tính làm gì? [ đưa tay chống lên ngực Viễn Khải, nhắm mắt lại]

Viễn Khải: Anh đáng yêu thật! Giỡn với anh chút thôi! [ từ từ đi ra]

Cao Lãng: Có chuyện gì à? [ thở nhẹ lấy lại bình tĩnh]

Viễn Khải: Em muốn nhờ anh kèm em học. [ cười ]

Cao Lãng: Được thôi! Có gì tan học ban nhé anh đi lên lớp trước đây.[ cắm đầu chạy]

Viễn Khải: Thú vị thật. [ cúi đầu lượm quyển sách bị rớt, vui vẻ đi lên lớp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro