Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hành Tinh T-230

Cuộc gọi vừa ngắt kết nối, cả đội bắt đầu cảm thấy hoang mang. Teddy không kiềm được mà chửi thề: "Shit! Kêu chúng ta áp sát là áp sát như thế nào chứ? Cứ tưởng là đám cá mòi, hóa ra là lũ Rebellion. Bọn chúng còn dám tấn công chúng ta kìa!". Cá mòi là biệt danh quen thuộc trong quân đội dùng để chỉ đám hải tặc vũ trụ. Bọn chúng thường đi theo "đàn" với chuyên gia nhắm vào những tàu hậu cần nhỏ để trộm đồ. Vì thế nên bọn chúng mới được đặt là cá mòi.

"Teddy, anh hãy tắt chế độ phòng thủ đi! Chúng ta cần cho bọn chúng biết chúng ta đang theo sát hành động của chúng. Sự an toàn của con trai ngài Dayne là ưu tiên hàng đầu. Mariko, cô hãy liên lạc với Barytes để cất "đồ" vào chỗ an toàn, đừng để lại dấu vết."

"Rõ" - hai người ngay sau đó bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Nguyễn Duy im lặng suy nghĩ, cậu cảm thấy có chút vấn đề ở đây. Thứ nhất, bình thường khi những kẻ phản động bắt cóc người trong tổ chức chính phủ sẽ không chỉ đem một chiến hạm như vậy, ít nhất phải có thêm hai tàu chiến nhỏ để bọc hậu. Thứ hai, bọn họ đã đi vào bão vũ trụ để che giấu đi hành tung, thì tại sao lại ra tay bắn vào tàu của quân đội như muốn gây sự chú ý. Nếu như vậy, thì có một khả năng.

"Chắc chắn con tin không ở trên chiếc chiến hạm đó. Bọn chúng đang muốn dụ tất cả binh lực vào cái bẫy chết này", cậu lên tiếng kết luận. Cả hai người còn lại đầu tiên hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhận ra điều bất hợp lí này. Bọn họ quay đầu hỏi ý kiến nên làm sao.

Nguyễn Duy không chần chờ nữa mà ra lệnh Teddy hướng về phía hành tinh T-230 ngay lập tức. Cậu bảo, ngay từ đầu đích đến của bọn chúng không thể nào là quay về căn cứ chính ngay lúc này được, bởi vì nếu lỡ quân đội phát hiện ra thì bọn chúng sẽ bị thanh trừng từ gốc đến ngọn. Bọn chúng sẽ cần một chỗ trốn ngay trong khu vực quân địch, nhưng lại không thể để kẻ khác phát hiện. Chính vì vậy, hành tinh bỏ hoang này sẽ là điểm dừng chân tuyệt vời để ẩn nấp trước khi thành công quay về căn cứ điểm.

Tưởng tượng nếu bộ trưởng bảo phát hiện dấu vết tàu chở vị kia đến tinh vực còn chưa được phát triển này, nhưng lại vì tin tưởng cấp dưới của mình mà thay đổi kế hoạch tác chiến sẽ làm bỏ lỡ cơ hội cứu người. Đây là một vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch tinh vi trước ngay từ ban đầu!!

Cậu bảo Mariko vừa gửi tọa độ vừa gửi những suy luận vừa rồi đến đội ngũ ở hệ hành tinh Mẹ. Nguyễn Duy biết đã không còn thời gian báo cáo qua kênh liên lạc và chờ xin chỉ thị nữa rồi. Đội 13 phải nhanh chóng hành động, đây không chỉ là vì tính mạng của cậu con trai nghị sĩ kia, mà còn là vì tương lai của cả đội. Cả đội cần một cơ hội để thăng cấp, không thể làm quân hậu cần suốt đời được!

Cùng lúc đó, tại cuộc họp khẩn ở hành tinh Mẹ, tất cả sĩ quan cấp cao đều đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ khẩn trương vì tin tức mới được gửi đến từ hạm đội 13. Bọn họ từ lúc con tin bị bắt cóc tất nhiên đã đoán được đây chắc chắn là cái bẫy. Nhưng vì quân địch chia làm hai phe nên cần hạm đội 13 giữ chân phía bên trong bão vũ trụ, bởi vì có 1% khả năng con tin đang bị bắt giữ và bị chuyển tiếp sang chiến hạm con đó.

"Đây là quân đội mà ông huấn luyện hay sao?!", ngài nghị sĩ Dayne cảm thấy tức giận khi kế hoạch mà bọn họ dựng lên từ trước đã bị phá vỡ. Ngài Dayne là người theo chủ nghĩa Cấp Tiến, ông luôn sử dụng hành động để thực hiện kế hoạch, chứ không phải lời nói. Hiện giờ, cơ cấu Liên Minh được chia thành nhiều đảng. Trong số đó, đảng Bảo Thủ và đảng Cấp Tiến là hai phái được đông đảo chính trị gia ủng hộ nhất.

Học từ bài học ở Trái Đất cổ, người dân khi chuyển đến hành tinh Mẹ quyết định không phân chia khu vực thành các quốc gia mà tụ thành Liên Bang, chỉ sử dụng một ngôn ngữ làm ngôn ngữ chính. Vào các năm đầu, đối mặt với sự bức thiết của việc xây dựng cơ sở vật chất trong khi lực lượng lao động lại thiếu trầm trọng, Liên Bang đã ra những chính sách cực đoan như ban hành cấm kết hôn đồng tính (thúc đẩy tăng dân số), ép buộc một số nhỏ nhà sản xuất tư nhân độc quyền và chỉ chuyên tâm trong một lĩnh vực, và giảm thiểu nhân lực trong quân đội để cung ứng cho nhu cầu việc làm lúc bấy giờ.

Các chính sách được ban bố đã giúp kinh tế phát triển nhanh chóng, cộng thêm việc các công nghệ không gian được cải tiến đã giúp Liên Bang mở rộng từ một hành tinh thành một hệ hành tinh, hình thành các dây chuyền sản xuất chặt chẽ và móc nối với nhau. Sau đó, Liên Bang còn tìm ra được một hệ hành tinh mới nhờ vào đường hầm không gian. Thế nhưng, việc mở ra đường hầm không gian cũng đồng thời mở ra cánh cửa cho "người ngoài" tiến vào khu vực Liên Bang.

Bọn họ tới nhưng chỉ để lại một vài dấu hiệu về sự hiện diện của họ. Dẫu cho Liên Bang có nhiều lần thử kết nối giao tiếp, những tín hiệu truyền đi không bao giờ được đáp trả lại. Vì vậy, tranh cãi tiếp đó nổ ra về mục đích của những người ngoài này, liệu họ đang yêu cầu hợp tác hay là cảnh báo một cuộc chiến tranh. Hai phe từ đó được hình thành với hai luồng ý kiến. Phe Cấp Tiến cho rằng nên nâng cao khả năng quân sự để ứng phó với những biến động bất ngờ. Trong khi đó, phái Bảo Thủ lại cho rằng nên tập trung phát triển kinh tế đang vừa mới bước ra khỏi thời kì non yếu.

Bộ trưởng cũng nhíu chặt mày lại, dù biết cấp dưới thất trách cấp trên phải nhận trách nhiệm nhưng đây cũng không phải là thời điểm để truy cứu là lỗi của ai. Ông vẫn cử một tiểu đội chiến hạm, nhưng lại ra lệnh tiểu đội bao vây xung quanh khu vực bão.

Tàu chở hàng Maria lúc này đang di chuyển tới gần vành đai T-230 thì sóng radar phát hiện hai con tàu chiến nhỏ đang trong trạng thái chiến đấu. Nguyễn Duy ra lệnh tàu chuyển sang chế độ phòng th, sau đó gửi ra một máy bay nhỏ không người lái để do thám tình hình. Nhìn vào đoạn ghi hình, cả đội quan sát thấy hai tàu chiến có kết cấu tương tự như chiến hạm quân đội nhưng lại sử dụng các loại vũ khí nặng hơn.

Cậu suy đoán đó là tàu của nhóm Rebellion. Hai chiến hạm đang không ngừng nổ súng vào một điểm cố định rồi cực lực di chuyển tránh đi thứ gì đó tấn công. Cậu không thể xác định kẻ địch của đối phương bởi vì đoạn ghi hình cho thấy đối phương đang bắn vào không gian. Rất có thể chiến hạm của kẻ địch có khả năng tàng hình, nhưng Nguyễn Duy biết công nghệ của Liên Bang chưa đạt đến trình độ như vậy.

"Không thể nào, tại sao bọn họ lại chiến đấu với không khí vậy?" - Barytes lúc này tiến vào hỏi một cách ngu ngốc.

"Tên đần này, những kẻ nhóm Rebellion chắc chắn không thuộc về Liên Bang. Bọn chúng có khả năng tàng hình" - Mariko liếc nhìn tên Nga ngố rồi mới giải thích.

"Tất nhiên là tôi biết nó tàng hình rồi, Mariko-chan đâu cần phải dữ như thế? Ý tôi hỏi là tại sao nó lại tàng hình?"

Đến cả cô cũng không thể nào lý giải được chuyện này. Bản thân là một sinh viên cơ khí, Mariko nhìn ra được chiều đạn của nhóm Rebellion bị dội ngược lại nhưng lại không thể nhìn thấy tấm chắn phòng vệ. Chưa kể, hiện giờ một trong hai chiến hạm bỗng bị chết máy trong khi di chuyển. Một bên cánh của chiếc tàu đó bỗng nhiên phát nổ, vụ nổ khiến thân tàu bị va chạm với thiên thạch rồi bắt đầu rơi xuống tầng tầng khí quyển của hành tinh.

Nguyễn Duy nhanh chóng quyết định leo lên một chiếc cơ giáp. Trước khi đi, cậu dặn dò mọi người không được hành động hấp tấp bởi vì chênh lệch lực lượng và phải chờ quân tiếp viện. Chưa kịp dứt lời, Teddy liền cắt ngang: "Đội trưởng, cho tôi theo anh, một mình anh đi rất nguy hiểm."

Nguyễn Duy cười nhẹ nói đùa: "Thôi đi, với thể trọng của anh, tôi chưa kịp cứu người là đã chết vì bị anh đè mất rồi. Nếu tôi không về, anh là đội trưởng." Vừa nói xong, cậu liền giơ tay nghiêm chào theo kiểu quân đội, xong nghiêm khắc hô to: "Không được ra ngoài, không được làm trái lệnh, nghe rõ chưa?"

Cả ba thành viên cũng đứng nghiêm đáp: "Đã rõ."

Chiếc cơ giáp nhanh chóng bay ra khỏi tàu bằng phản lực. Nguyễn Duy tính toán sử dụng lực đẩy từ vành đai thiên thạch để tiến vào tầng khí quyển của hành tinh T-230. Cậu ghi nhớ tọa độ của chiếc chiến hạm bị rơi rồi bắt đầu lựa chọn điểm tựa. Cậu bay tới điểm đã chọn, điều khiển cơ giáp đặt hai chân vững vàng rồi trùng xuống. Chưa tới hai giây, cậu kích hoạt phản lực bay thẳng về tầng khí quyển.

Chiếc cơ giáp vừa mới thoát khỏi tầng thoát ly đã bắt đầu bốc cháy vì tốc độ rơi quá nhanh. Nguyễn Duy chịu đựng sức nóng truyền ra từ kim loại rồi điều khiển cơ giáp giảm dần động cơ. Chiếc cơ giáp dưới sự điều chỉnh đã bắt đầu bay về phía tọa độ đã được lập trình sẵn. T-230 thật sự xứng với tên "hành tinh bỏ hoang", nhiệt độ không khí ở đây là 5°C, địa hình 90% là đá và vực thẳm, hoàn toàn không nhìn thấy bất kì dấu hiệu sống nào. 

Cậu đưa mắt nhìn một hồi đã xác định được chiếc tàu bị bắn rơi. Chiếc chiến hạm đó nằm ở dưới một thung lũng, thân tàu to lớn bị những mỏm đá đâm thành hai nửa. Nguyễn Duy cho cơ giáp hạ xuống vị trí cách chiến hạm khoảng chừng 100m. Trọng lực ở trên hành tinh lớn hơn trọng lực bình thường trên hành tinh Mẹ, vì thế tốc độ di chuyển của cơ giáp bị giảm xuống đáng kể. Cậu đội mũ bảo hộ lên, đem theo một chiếc mặt nạ dưỡng khí và một cây súng trường rời khỏi thân cơ giáp.

Cậu cẩn thận núp sau một mỏm đá để quan sát địa hình phía trên mình. Khi xác định mọi thứ đã an toàn, cậu chạy tới sau thân tàu. Đến gần, cậu mới thấy kí hiệu chữ R quen thuộc ở trên cánh cửa. Nguyễn Duy không vội mà từ từ đi một vòng xung quanh tàu. Cậu không xác định được liệu con tin có nằm trong chiếc tàu này hay không, nhưng cậu phải xuống kiểm tra để kịp thời cứu vị con trai của nghị sĩ kia.

Lúc này, từ bộ đàm trong mũ bảo hộ, tiếng của Teddy cùng tiếng nổ dồn dập vang lên: "Chết tiệt, đội trưởng, tàu của chúng ta bị tấn công lén nhưng lại không dò ra được đối phương!"

"Động cơ cánh trái đã phát nổ! Chúng ta nếu còn di chuyển sẽ bị nổ tan tác!!"

"Đội trưởng! Chúng ta phải làm sao?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy