Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HSR x BSD] The one who was left behind

Tiêu đề:
[HSR x BSD] The one who was left behind

Văn án:


  Lân Uyên Cảnh, nơi lưu giữ rất nhiều ký ức, nơi mà Tướng quân Phủ Thần Sách đã chọn để chôn vùi những xúc cảm mà chàng thiếu niên JingYuan mang theo trong trái tim mình, cũng là nơi mà ký ức những ngày xưa cũ ấy quay lại, dày vò, dằn vặt người đàn ông đã đi qua quá nhiều ưu thương và mất mát. Giờ phút này nhìn lại, y có lẽ sẽ đau, sẽ thống khổ, sẽ tự trách sự vô dụng của mình ngày trước.

  [Hắn là kẻ hiểu rõ hết thẩy, biết rất nhiều thứ và cũng có thể làm rất nhiều thứ. Nhưng hắn lựa chọn đứng ở ngoài tất cả, bàng quan mà nhìn.]

  JingYuan có đáng trách sao? Có lẽ y nghĩ mình thật đáng trách. Chỉ là khi mang trên vai cả quê hương, phải lựa chọn giữa đại nghĩa và cá nhân... nếu đặt hai thứ ấy lên cùng một bàn cân, sức nặng nghiêng về bên nào đã quá rõ ràng. 

  Thời gian là một khái niệm, một dòng chảy vô tình trên tất cả. Thời gian cho JingYuan trưởng thành, cho cả những kỉ niệm ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ, và cũng là thời gian đã cướp đi một JingYuan kiêu ngạo đầy vô ưu, một JingYuan có thể cùng người khác tranh luận ấu trĩ, cướp đi một JingYuan đã từng rất nhiệt huyết. Bây giờ nhìn lại, có lẽ y sẽ hoài niệm lại khung cảnh ngày cũ đó, ngày mà mọi bi kịch đều chưa bắt đầu.

  Nếu y lựa chọn khóc ra bên ngoài thay vì kiềm nén tất cả trong lòng thì đã tốt biết mấy, nhưng JingYuan có thể mà Tướng quân thì không. Tướng quân Phủ Thần Sách là người trị vì La Phù (Loufu), người đứng ra giải quyết tất cả những chính sự của thuyền tiên. Mà này đó bi kịch.... những bi kịch mà bạn bè của JingYuan mang tới đều làm thuyền tiên dậy sóng, thân là Tướng quân, y không được hành xử vì tình cảm.

  Một người bị lưu đầy, một kẻ là phản đồ đáng chết và một tên tội phạm truy nã.

  Một người đã tái sinh quên hết những gì ở kiếp trước, một kẻ mang tội nghiệt đã lựa chọn bỏ rơi quá khứ, một tên điên loạn khi nhớ khi quên đã không thể chết dù cho có bị giết đi bao lần.

  Một người đã có bên mình những đồng hành mới, một kẻ sớm thôi sẽ chết, một tên cố chấp lao đầu vào tử vong.

  Cuồi cùng....

  Chỉ có JingYuan ở lại đây, trên mảnh đất mà bọn họ từng cùng nhau bảo vệ, chỉ còn có JingYuan ở đây, ghi nhớ hết thẩy những gì đã qua.

  Chỉ có JingYuan vẫn đang kiên cường mang theo những kỉ niệm đẹp ấy đi cùng tháng năm dài lâu.

  Chỉ có JingYuan, người đã bị bỏ rơi suốt 500 năm đầy máu và nước mắt ấy, còn ở đây. 

...

  Yokohama là thành phố cảng của Nhật Bản, sau cuộc chiến tranh phi nghĩa mà những Dị năng giả là chìa khóa cho những kẻ chiến thắng, nó đã tự tách mình khỏi Nhật Bản, một thành phố nội bất xuất, ngoại bất nhập, một nơi loạn lạc hỗn hắc tranh đấu đầy phức tạp. 

  Yokohama chia làm "ba thời khắc" với ba "người" quản lý khác nhau, thứ thoạt nhìn quá hoàn hảo để giữ gìn trật tự cho nơi đã sớm hỗn loạn này, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Sakaguchi Ango đánh giá.

  Ban ngày - Chính phủ. Thời khắc đầu tiên và cũng xem như là khoảng thời gian mà thành phố này yên ả là nằm trong sự giám sát của Chính phủ, thứ mà Ango cho rằng thối nát đến cùng cực, vô dụng lại tự cao, không biết giới hạn đạo đức là gì. Kì lạ thay hắn vậy mà cũng nằm trong cái "thời khắc" này, cố gắng vì điều gì đó không thể thay đổi. 

  Đêm tối - Cảng Mafia. Trái ngược với ngày là đêm, sau khi mặt trời lặn khỏi mặt biển cũng chính là khi Yokohama bước vào khoảng thời gian ồn ào của tiếng súng và những cuộc giao dịch giữa những tổ chức phi pháp. Thật ra cũng không phi pháp lắm với Yokohama. Đêm của thành phố này rất nguy hiểm, song, chỉ cần không tò mò thì sẽ không sao cả, Cảng Mafia thủ lĩnh thực chất là kẻ yêu thành phố này một cách cực đoan mà thôi. 

  Hoàng hôn - Văn Phòng Vũ Trang Trinh Thám. Là nơi hài hòa nhất trên đất Yokohama, bọn họ không thuần "trắng" nhưng cũng chẳng phải là những kẻ nhuốm màu "đen" như hắc ám, sự hài hòa đó cho họ khả năng làm giao thoa cho "ngày" và "đêm" ở thành phố này. Và cũng là nơi mà Ango sẽ sẵn sáng làm tất cả để giúp đỡ, cho dù là phản bội lại tất thẩy. 

  Bởi vì hắn ân hận, tự trách và áy náy với bạn bè của mình, hay hắn nghĩ như vậy. Sakaguchi Ango từng là gián điệp, nguy hiểm trùng trùng lại gặp được hai cái bạn bè, bọn họ không thân đến mức đi tìm hiểu đời tư lẫn nhau, nhưng tình bạn ấy lại bền chặt đến như là kỳ tích. Mà kỳ tích ấy.... không thể tồn tại quá dài lâu. 

  Ango đã gián tiếp giết chết Oda Sakunosuke, bạn bè của hắn và là người đã cứu Dazai khỏi bóng tối, nếu không có Oda, thì có lẽ mối quan hệ bạn bè ba người này đã không hề tồn tại. Thế nhưng hắn đã tiếp tay cho Chính Phủ và Cảng Mafia.... hắn đã giết Oda. Để rồi người bạn duy nhất còn lại kia, Dazai Osamu, căm hận hắn đến xương tủy. 

  Cũng dễ hiểu thôi, phải không? Hắn với Dazai mà nói có lẽ mới chỉ là người quen thuộc, Dazai sẽ sẵn sàng ở cùng hắn uống rượu, nhưng chưa bao giờ là bạn bè. Và Ango hiểu điều đó rất rõ ràng, chính vì thế nên hắn mặc cho Dazai lợi dụng tay mình để tẩy trắng hồ sơ đầy tội lỗi của cậu ta, mặc cho Dazai tính kế làm bản thân Ango "tai nạn xe" để đổi lấy lợi ích từ Chính Phũ. 

  Sakaguchi Ango sẽ vì áy náy trong lòng mà mặc cho Dazai Osamu lợi dụng chính mình, hắn chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn này. Nhưng hắn có đau lòng không? Có mệt mỏi không? Có tuyệt vọng không? 

  Hẳn là có. 

  Vì vậy hắn mới dùng cách mà Dazai thích nhất để chết đi, lặng lẽ, không chút tiếng động. 

     [Tự sát mà thôi, Dazai, tôi thành công rồi.]

  Người ta có nói một câu thế này về ba người bọn họ, Oda Sakunosuke tim ôm quang minh ở lại trong bóng tối, Dazai Osamu lưng đeo hắc ám đi về phía mặt trời, chỉ có Sakaguchi Ango bị bỏ mặc ở lưng chừng ngã rẽ. 

...

  Bartender là nghề nghiệp không được phản bội khách hàng, là người sẽ lưu giữ lại những ký ức và lời tâm sự của vị khách bên kia quầy bar cùng một ly cocktail để họ cảm thấy cuộc sống thật ra cũng không tệ đến vậy. 

  [Quán bar ngày xưa mang ý nghĩa như một nơi trú ẩn, bartender là người sẵn sàng chờ đợi ở nơi đó, như một người bạn chuyên tâm lắng nghe những tâm sự của vị khách ghé thăm.]

  Hizoshi Ann là một bartender cũng là một chủ quán bar hơi khác một chút với những nơi còn lại. Thạch Phách là hầm trú ẩn của nó, nơi nó sẽ là người chờ đợi và lắng nghe, nơi mà nó sẽ mời những vị khách đến chơi những ly cocktail mang ý nghĩa và màu sắc khác nhau.

  Giá của những ly cocktail ấy chưa bao giờ là hiện kim, mà Thạch Phách cũng chưa bao giờ chỉ là nơi đến để uống rượu. 

  [Chào mừng quý khách đến với quán bar vắng vẻ này, liệu tôi có thể mời quý khách trước một ly không?]

  Những gì mà Thạch Phách thu được, là ký ức và cảm xúc, là nguyện vọng và tiếc nuối, là những điều có thể hoặc không thể xảy ra, nơi được quản lý bởi "Bartender" Hizoshi, Trạm Trung chuyển, hay còn có thể xem như một nơi giao dịch những điều "giá như".

  Giá như ngày xưa mình làm thế này, mình làm thế kia. 

  Đó là một câu nói rất quen thuộc để bay tỏ sự tiếc nuối về một điều gì đó trong quá khứ mà ta không thể sửa đổi, chúng ta ai cũng từng có hoặc sẽ có những khoảnh khách muốn thay đổi quá khứ. Nhưng cái giá là gì thì chẳng ai nghĩ tới cả. 

  Thạch Phách chính là nơi giao dịch những điều bất khả thi như vậy. 

  Và "Bartender" ở Thạch Phách là những người sẽ thực hiện giao dịch, chỉ cần cái giá mà khách hàng đưa ra đủ lớn, không gì "Bartender" không thể làm, cho dù có là hủy diệt thế giới đi chăng nữa. 

     "Vậy, hai vị muốn Thạch Phách làm gì?" Thiếu nữ tóc xanh cười lễ phép, giọng nói như âm thanh của ly thủy tinh chạm vào nhau mà vang lên, "Một ly Aperitivo(*) trước để chúng ta có thể dễ dàng trò chuyện nhé." 

  JingYuan nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh như bao lần, là vỏ bọc đầy cứng rắn của kẻ đi qua năm tháng dài đằng đẳng, y phát ra một chút khẽ cười đáp: "Vậy thì còn gì bằng."

  Mà Sakaguchi Ango lại có chút cảnh giác nhìn, một quán bar bày trí theo kiểu châu Âu cổ, những chai rượu phía sau sáng lấp lánh như pha lê dưới ánh đèn màu vàng cam ấm áp. Cô thiếu nữ với mái tóc xanh đen đối diện đang bắt đầu pha cho hắn và người bên cạnh một ly cocktail nhẹ nhàng. 

     "Không thể trở về sao..."

  Người bên cạnh nhìn hắn, nôm tò mò nhưng lại cười đến vui vẻ, "Trở về là một từ rất hay, nhỉ?"

     "Phải, chỉ là rất khó làm được mà thôi." Ango đáp lời, đôi mắt thâm quầng trầm trọng vì tăng ca nhiều ngày liền cứ mỏi mệt nhắm lại, "Nơi này là chỗ để người chết uống lần cuối sao?" 

 JingYuan có chút ngạc nhiên, "Người chết? Xem ra ta đã già đến mức này rồi...." Ngủ một chút liền chết đi rồi.

  Thiếu nữ khúc khích cười, "Không đâu. Nơi này là Trạm Trung chuyển, hay được gọi là nơi giao dịch những điều giá như. Những người như hai vị dôi khi sẽ đến đây, bằng một cách nào đó. Và nếu các vị đồng ý, chúng ta giao dịch đi. Chỉ cần yêu cầu và cái giá hợp lí, Bartender tôi sẽ sẵn sàng làm tất cả." 

     "Rất hấp dẫn." JingYuan vẫn như cũ ranh ma mà cười.

     "...Nhưng...." Hắn đã chết rồi mà?

     "Sakaguchi Ango, anh có thể ghé thăm tầng hai của chúng tôi để nghỉ ngơi. Dù sao anh là một vị khách đặc biệt mà." Thiếu nữ sâu kín nói, sau đó quay sang người còn lại, "Cả ngài cũng vậy, JingYuan tướng quân, ngài cũng có thể nghĩ ngơi khi ở đây."

  Nói rồi nó đẩy hai ly Aperitivo sóng sánh sắc đỏ cam đến trước mặt hai vị khác đặc biệt kia, nhẹ nhàng thả ấm áp cùng quan tâm.

     "Vất vả nhiều rồi, cứ xem đây là điểm dừng chân, tôi luôn sẵn sàng vì hai vị lắng nghe."

     "Cảm ơn, tiểu thư."

     "Cứ gọi tôi Hizoshi là được."

...

####

Đại khái là làm kịch bản cho môn ANS nma đăng cho mn cùng đọc á =^=

Mutori

06/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro