Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Tập toẹ làm thơ

Đã gần nửa đêm nhưng Cường vẫn trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bài thơ trên tờ giấy note cứ quấn lấy tâm trí nó, khiến nó thấp thỏm, hết lật trái rồi lại lật phải.

Hoá ra tâm can bảo bối của Cường thích thơ, hèn gì lúc cô chủ nhiệm phân công cho em phụ trách báo tường, gương mặt em rạng rỡ như vậy.

Xưa nay Cường chẳng bao giờ có ấn tượng tốt với thơ phú cả, suốt ngày bằng bằng trắc trắc, bùm bùm chíu chíu, nghe xong còn tưởng sắp sửa ăn đạn. Vô lý nhất chính là nhiều lúc chỉ nhõn một cái dòng thơ, tác giả có khi viết bừa vào đấy, vậy mà bắt nó phân tích tràng giang đại hải sao cho hết nguyên mặt giấy mới đạt yêu cầu. Xét riêng "trận địa" Ngữ văn, chiến sĩ họ Võ hiện đang thoi thóp ở ngưỡng sắp sửa trung bình, chẳng biết lúc nào sẽ lại "hy sinh".

Cường lẩm nhẩm tính: nếu mỗi ngày nó viết tặng Thư khoảng mười bài thơ, một năm nó sẽ viết được cỡ ba nghìn sáu trăm năm mươi bài, chẳng biết đã nổi một cân hay chưa? Bố viết tận hai chục cân mới khiến mẹ "đổ", cái đứa dốt đặc Ngữ văn như nó chắc phải viết hai trăm cân.

Giời ạ, nghĩ thôi cũng dựng tóc gáy!

Cổ họng đột nhiên khát khô, nó co chân bật dậy khỏi giường, định bụng đi uống nước. Vào lúc lướt qua phòng khách, bất ngờ đôi mắt của cậu ấm nhỏ dừng lại ngay trên bức tranh thủy mặc ông nội ưa thích.

Tranh thủy mặc thường vẽ phong cảnh núi non hữu tình, nét đơn giản mà lại phóng khoáng, cực kỳ ấn tượng. Người ta còn hay đề thơ lên đó, dưới đóng một dấu triện đỏ bắt mắt. Cách kết hợp thi họa như vậy vô cùng đặc sắc, vừa có thể ngắm, vừa có thể ngẫm.

Rồi một tia sáng lóe lên trong đầu của Cường.

Nó biết vẽ mà, vẽ đẹp là đằng khác. Mẹ Thanh từng nói nếu như không muốn theo nghiệp thể thao thì con trai mẹ hoàn toàn có thể chọn học hội họa. Thân là giảng viên mỹ thuật, mẹ hiểu rất rõ năng khiếu của Cường. Chỉ cần cậu ấm nhỏ thích, gia đình có thể cho nó qua Ý hoặc Pháp hay bất cứ nơi nào mà ngành hội hoạ phát triển để chàng quý tử trau dồi.

Tựu trung lại là Cường vẽ "đỉnh", kiểu gì bé Thư chẳng thích.

Nó nghĩ nếu như sử dụng phong cách kết hợp thi họa giống tranh thủy mặc thì sẽ tạo ấn tượng mạnh hơn chỉ đơn thuần làm thơ rất nhiều, vừa có thể dồn sự chú ý của em vào trong bức vẽ, vừa khiến bài thơ đỡ tệ. Biết đâu chừng Cường chỉ cần viết một cân là em "đổ" rồi. Thằng "cờ đỏ" học Văn giỏi nhất lớp 11D, sáng tác xong cứ việc thảy qua nhờ nó sửa hộ là được.

“Hí hí mày thông minh quá Cường ơi!"

Nghĩ đến đây, thiếu gia cực kỳ khoái chí, nó tu vội chai nước lấy trong tủ lạnh rồi nhảy chân sáo về phòng sau đó tót lên bàn học. Mất khoảng hơn nửa tiếng, cậu ấm nhỏ "nặn" được hẳn hai bài thơ, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đúng lúc ấy, đồng hồ cúc cu treo tường điểm một giờ sáng, cánh cửa sổ bằng gỗ tí hon bật mở và chú chim nhỏ ló đầu kêu vang, các cặp vũ công bé xíu từ từ xoay tròn theo giai điệu nhạc như thể chúng đang thực sự khiêu vũ.

Cường đờ ra nhìn theo, nó mỉm cười ngờ nghệch, rồi nó ngủ gật lúc nào chẳng biết.

Chỉ biết, nó đã có một giấc mơ lạ lắm.

Chàng khờ mơ thấy chính mình và em trong lễ trưởng thành ở giữa khuôn viên An Lạc. Em mặc chiếc váy dạ hội màu hồng khiêu vũ cùng nó, lúm đồng tiền trên má hiện ra vào lúc môi em hé nở nụ cười, thiên thần chắc cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi.

*

Căng tin An Lạc vào giờ giải lao vẫn luôn đông đúc, bàn nào bàn nấy kín người ngoại trừ chiếc bàn trong cùng ở cạnh cửa sổ. Đám học sinh rỉ tai nhau rằng đó là vị trí ưa thích của riêng trùm trường, xớ rớ lại gần nhất định chết không toàn thây. Thành thử mỗi lần Cường xuống căng tin mua đồ đều có chỗ ngồi, dĩ nhiên chàng khờ tưởng mình may mắn.

- Mày tính gọi siêu bão về đây hay gì mà đi làm thơ?

Phong "cờ đỏ" chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn đã được mặc định cho các thành phần thuộc diện khó chơi như nó và Cường, cổ tay vặn nhẹ nắp chai Sting, giọng điệu hết sức cà khịa.

- Tao làm để tặng bé Thư, đọc khẩn trương rồi sửa hộ cái!

Cường dí đôi giấy ghi chép "tuyệt phẩm" của mình vào tay thằng bạn nối khố, miệng cười toe toét.

- Suốt ngày Thư Thư Thư, đời mày "đứt" rồi!

Mỏ hỗn giật phắt tờ giấy sau đó liếc mắt đánh giá chiến hữu một cái rồi mới thong thả cúi đầu đọc thử sáng tác của Cường. Bài thơ thứ nhất nội dung như sau:

Hôm qua, anh thích Thư
Hôm nay, anh thích Thư
Ngày mai, anh vẫn thích Thư
Thế là cả tuần, anh thích Thư!

Hai mắt "cờ đỏ" trợn ngược cả lên, nó dành ra khoảng chục giây chỉ để cảm thán. Cường thấy tay phải thằng này còn hơi run run, chắc là nó xúc động quá, giây sau thì nó lật qua trang kế để đọc tiếp bài thứ hai.

"Tuyệt tác" thứ hai của Võ Cao Cường chấn động chúng sinh, cụ thể là thế này:

Tuần trước, anh thích Thư
Tuần này, anh thích Thư
Tuần sau, anh vẫn thích Thư
Thế là cả tháng, anh thích Thư!

"Cờ đỏ" giơ tay đỡ trán, hết liếc Cường lại liếc "siêu phẩm" thơ tình của Cường, chiếc mỏ hỗn âm ti địa ngục không thốt nên lời.

- Thế nào? Năng khiếu thi ca rực rỡ quá hả?

Chàng khờ háo hức hỏi, đôi mắt lấp lánh sáng ngời của nó quả thực khiến cho người khác chẳng nỡ dội xuống gáo nước nào cả.

- Đây là "thi" hay là "thi hài"?

Thằng Phong cuối cùng cũng bật được công tắc mồm, nó hỏi Cường một câu cực kỳ khó hiểu.

- Gì? Tao viết thơ tình mà, sao lại có xác chết?

- …

- Thế tóm lại mày sửa được không?

- Chịu, thơ của mày Lý Bạch tái thế cũng đếch sửa nổi chứ đừng nói tao.

Cường sốc nặng. Thằng mỏ hỗn nói liền một mạch mà chẳng thèm cười miếng nào, điều đó chứng tỏ nó không bốc phét.

- Tao thấy hay mà… Bộ tệ lắm hả?

- Vô cùng, cực kỳ, đặc biệt, rất!

- …

Nghe xong nhận xét từ người được chín phẩy Văn, cậu ấm nhỏ chỉ biết ngồi thừ ra ghế. Nó nhíu mày nhìn vào tờ giấy trong tay, chẳng biết đang nghĩ điều gì. Nom cái mặt buồn thiu của đồng chí bạn đến là tội nghiệp, "cờ đỏ" bèn chép miệng bảo:

- Mày về cóp đại một bài trên mạng cho nhanh, vắt óc nghĩ chỉ tổ mệt xác!

- Tao làm để tặng em ấy, chép của người ta thì còn ý nghĩa gì nữa!

Chàng khờ ỉu xìu đáp, thái độ nghiêm túc đến nỗi khiến Phong kinh ngạc. Ban đầu mỏ hỗn còn đoán rằng Cường sẽ sớm ngán ngẩm mấy đứa mọt sách như bé thủ khoa, ai dè giờ nó thậm chí sẵn sàng vắt óc làm thơ đem tặng.

- Này con giai, nếu "sách trời" đốt hết truyện tranh của mày, đập hỏng đống figure phiên bản giới hạn của mày, xong rồi quăng cả mấy cái gối ôm in hình waifu của mày đi luôn… thì mày tính sao?

Thằng "cờ đỏ" lại hỏi một câu hết sức khó hiểu khiến Cường nhăn mặt.

- Điên à? Không đời nào em ấy làm chuyện ác độc như thế!

- Thì mày cứ trả lời đi, nếu thế thì sao?

Chàng ngốc chống tay lên cằm với vẻ đăm chiêu. Kho báu của nó hồi hè mới bị bán sạch do tội đúp lớp, bởi vậy mua lại được món đồ nào nó đều giấu cả vào trong két sắt. Két sắt bảo mật bằng mã điện tử chỉ mình nó biết, sau này cũng chỉ cho vợ tương lai biết thôi.

Nếu bé Thư có thể làm thế...

- Thì tức là lúc đó em ấy đã thành vợ tao.

Vừa mới nghĩ đến chữ "vợ", gương mặt cu cậu đột nhiên sáng bừng khiến cho "cờ đỏ" nhìn mà á khẩu.

Còn nhớ năm học lớp ba, mỏ hỗn vô tình làm dây mực tím vào mặt một cái figure của Cường. Nghe đâu món đồ chơi này họ chỉ sản xuất đúng năm con thôi, thế là thiếu gia họ Võ dỗi cả tháng trời, tình huynh đệ bắt đầu ngắc ngoải. Kết quả thư ký của bố "cờ đỏ" phải đáp máy bay qua Nhật tìm mua bằng được con khác mang về chỉ để hai thằng quỷ sứ làm hòa.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhóc otaku nhi đồng hồi đó hiện tại đã biến thành thằng mê gái trọng sắc khinh bạn mất rồi.

- Đời mày từ đây chấm hết con ạ!

"Cờ đỏ" tặc lưỡi đá đểu sau đó ngửa cổ dốc chai Sting vào miệng.

- Mày cứ yêu đi rồi biết.

- Còn lâu bố mày mới ngu như mày!

Nói đến đây thì trống vào lớp vang lên mấy tiếng "tùng tùng". Cường vươn vai uể oải đứng dậy, tiện tay ném luôn tờ giấy ghi chép "tuyệt phẩm" về phía thùng rác, chẳng thèm quan tâm có trúng đích không.

- Về nhà tao viết bài khác.

Thiếu gia hùng hồn tuyên bố.

- Mày gõ từ khóa "những bài thơ tình nổi tiếng", mỗi bài đọc một trăm lần, xong rồi nghiên cứu cái luật bằng trắc và cách gieo vần đi đã…

- Biết rồi biết rồi!

Cường vội khoát tay sau đó chạy thẳng về lớp, như thể nó sợ thằng Phong sẽ lôi lý thuyết Ngữ văn ra giảng ngay tại căng tin vậy đấy. Chàng mỹ nam lớp 11D chỉ đành lắc đầu cảm thán, nhưng quả thật, trong lòng mỏ hỗn có chút vui vui. 

Biết đâu chuyện này lại giúp khứa bạn khờ khạo của nó nhận ra văn thơ đích thực đẹp đẽ thế nào.

*

Buổi tối hôm ấy, trang confession của trường An Lạc tràn ngập nitơ oxit. Chẳng rõ đứa nào nhặt được thơ tình của Cường, lại còn ác ôn bế thẳng lên mạng. Vậy là khu vực bình luận thi nhau trổ tài viết phần tiếp theo cho hai "kiệt tác vô tiền khoáng hậu" thiếu gia mất hơn nửa tiếng mới nặn ra nổi.

Danh sách bình luận tiêu biểu như sau:

Do they did they: Mạn phép viết tiếp:

Tháng trước, anh thích Thư
Tháng này, anh thích Thư
Tháng sau, anh vẫn thích Thư
Thế là cả năm, anh thích Thư!

Xin mời lầu dưới!

They did you die: Tiếp bước lầu trên, tại hạ cho rằng nỗi lòng nhân vật trữ tình có thể diễn giải lâu hơn:

Năm ngoái, anh thích Thư
Năm nay, anh thích Thư
Sang năm, anh vẫn thích Thư
Và cả thập kỷ, anh thích Thư!

Si-đa xông pha hiến máu: Thế đã là gì, xem đây:

Thập kỷ trước, anh thích Thư
Thập kỷ này, anh thích Thư
Thập kỷ sau, anh vẫn thích Thư
Và cả thế kỷ, anh thích Thư!

Did they sea live: Tất cả quỳ xuống!

Thế kỷ trước, anh thích Thư
Thế kỷ này, anh thích Thư
Thế kỷ sau, anh vẫn thích Thư
Cả thiên niên kỷ, anh thích Thư!

Say xỉn không say hẳn: Mạnh dạn đoán "anh" là Edward Cullen*!

Đánh rơi 500 tỉ: Tin tình báo từ CIA: Bella Swan đã nhập quốc tịch Việt Nam, lấy tên tiếng Việt là Thư.

Anh chả thương em: Ê tao đang nghe bài A thousand years** thì va phải confession này á chúng mày! Để tao chốt:

I'll love Thư for a thousand moreeeee

∆∆∆
Chú thích:
(*) Edward Cullen là nam chính trong bộ tiểu thuyết Chạng Vạng viết bởi Stephenie Meyer và là một ma cà rồng. Bella Swan là nữ chính của tiểu thuyết này.

(**) A thousand years: nhạc phim Chạng Vạng do ca sĩ Christina Perri thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro