Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S W E L L L O V E [1]


  Một đống tài liệu cao ngổn ngang đặt trên mặt bàn, ánh sáng từ đèn trần hắt rọi vào tờ mờ và trời cũng đã ngả chiều khi ánh dương cũng nhường chỗ cho vầng nguyệt đỏ ối thẫm cam cam thấp thoáng giữa đường chân trời.

  Tiếng máy đánh lạch cạch phát ra làm xua một chút tĩnh lặng trong văn phòng, âm thanh vỏn vẹn trong đôi tai khi đôi mắt dán vào màn hình, tài liệu nằm chổng chơn, một số giấy tờ vàng trà đặt sang cạnh cái laptop với dòng chữ viết bằng mực tàu đen mờ, bút lông thấm mực ngã sẫm. Từng ngón tay bấm các phím máy đồng đều, chỉ là quá quen đi. Con mắt khẽ liếc sang đồng hồ treo tường bên góc cạnh, lịch canh theo giờ chuẩn sẽ là 6 giờ đúng.

   Tiếng gõ phím cũng dừng, anh dừng lại để nhìn thì thấy ô cửa sổ nhạt nhòa màu vàng cam đã ráng chiều, anh thở hắt liền ngước ra sau đặt gọng kính xuống, ánh sáng xanh từ màn hình laptop tắt dần khi được gập lại và đặt vào vali công văn. Đặt đống tài liệu sang chỗ khác tay tiến tới lấy vài tờ giấy đã ngả vàng lúc trước ghim chúng lại, mực tàu đọng trong hiên sóng sánh thẫm một phần lông của cây bút. Bàn tay lỡ chạm vào một phần chữ bằng mực tàu đã mờ dính lên bên tay, đống tài liệu đặt yên trên bàn. Ánh mắt mệt mỏi liếc qua đồng hồ rồi dừng lại tại cái bàn, chân chéo qua chân kia cả thân ngã người ra sau lưng ghế tựa, một khoảng không tĩnh lặng bao trùm cả phòng với rán chiều ngoài cửa sổ khiến nó thập phần yên bình nhưng hơi dị thường.

   Anh lấy một gói thuốc từ trong túi, châm lửa một điếu rồi hút một hơi, làn khói phà ra từ mồm phảng phất trong không khí , cái mùi đắng đắng lâng lâng của thuốc lá đọng ít trong miệng và mũi, làn khói uốn ắn thập phần cũng tan, anh thờ thẫn nhìn làn khói tan dần, lấy hai tay để sau đầu mà gối, mắt chớp vài phần. Sự tĩnh lặng trong phòng hiện rõ và lâu dần, tâm trạng anh giờ cũng mượn một chút khói thuốc để tâm trí tan vào hư không khi đôi mắt đối diện song song với trần nhà, bầu không khí vẫn tiếp tục như vậy. Sự tĩnh lặng khi anh làm việc là điều dễ thấy trừ tiếng phát ra trần trụi từ laptop hoặc tấm màn ngay cửa sổ chuyển động bởi gió thổi ngay.

  "Hmm.."

  Bỗng có tiếng bước chân vọng ra từ bên ngoài khiến người trong vô thức phải mở mắt, điếu thuốc còn rực đỏ trong tay cũng lụi dần, đến khi đốm đỏ cháy gần cây thuốc và dính một ít vào da thì anh mới vẫy gạc tàn xuống chỗ đựng gạc điếu thuốc, để cây thuốc còn dở đặt nghiêng vào chỗ đựng. Tiếng bước chân nặng trịch lúc đầu lớn nhưng về sau nhỏ dần cho đến khi dừng ngay trước cửa văn phòng anh, anh liếc mắt qua cánh cửa như chờ thứ gì đó thâm nhập vào, phá hỏng sự tĩnh lặng vốn có của nơi này.

..Kẹt...tiếng cửa đẩy ra..

  Là một người ăn vận chỉnh tề, khí chất tương đối lãnh đạm và cũng có phần rùng mình, bộ vest và mùi nước hoa Âu tỏa đâu đây mà chỉ có thể là người đàn ông này, một thân thâm nhập vào chốn của anh như vậy.

  Anh lặng người liếc đối phương một cái, không vui gì mấy hoặc đơn giản không quan tâm, dùng thái độ không nóng cũng không lạnh mà tiếp đãi, mắt hơi hẹp khi thấy chuyển động của gã đàn ông đó tiến lại gần bàn, cầm lấy xấp tài liệu lên kia sẵn, một tờ giấy vàng trà với dòng chữ đen nhạt rơi xuống đất nhưng hắn không buồn nhặt lên mà thay vào đó nhìn qua anh như muốn suy xét.
 
  Suy xét gì ở đây ? Anh nhíu mày khi thấy đối phương có ánh nhìn như vậy liền lườm một cái, hắn ném cho cái nhìn như thể muốn moi cái gì từ anh ra, anh lấy bút át mà chấm vài đường trên giấy, biết thứ làm phiền anh ở đây là cách hắn xông vào mà không báo trước, không gõ cửa. Nhưng cũng từ một cái gì đó từ hắn khiến anh không ưa nổi hoặc ít nhất không thích mấy. Sau đó thì giọng nói trầm cất lên

- Cậu.. - Hắn liền ngắt lời mình, tay ôm khư chồng giấy mắt dạt qua hướng khác ngoài anh.

- Không cần nói - Anh trả lời nhạt nhòa như biết ý gã đàn ông muốn nói là gì, thực sự không muốn nghe nhưng tin nó vậy thì cũng đành.

  Gã đàn ông im lặng không nói gì thêm, dường như nhận thấy tình huống trở nên gượng gạo và khó xử. Không lẽ do hắn ? Hắn không biết hắn chỉ làm theo thứ mình cần làm, không hơn nhưng một khi hắn để ý tới nét mặt của anh thì liền trầm vào suy tư, hắn thấy một điều không nên chạm vào và hắn biết không nên dại quá mức.

  Hai bên im lặng không nói gì nhiều, cái bầu không khí ảm đạm chẳng khá hơn nhất là đã sắp tối khi rán chiều tối sầm rồi mờ mịt hòa vào màn đêm, hắn chậc lưỡi khi nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng sắp tối dần, môi hắn mở ra như muốn nói gì nhưng liền ngậm lại, lui một chút về sau có ý định ra ngoài. Lần nữa hắn liếc qua anh để kiểm tra lần cuối, anh vẫn như vậy, vẫn một mặt như cũ, chân gác lên, hai bàn tay đan xen đặt lên mặt bàn.

Hắn không nói gì thêm, từ tốn lui dần với xấp giấy tiến về phía cánh cửa. Ngay lúc hắn cầm nắm tay cửa thì lại có tiếng gọi hắn từ anh, tiếng thở trần dốc từ người đàn ông, tay buông lỏng khỏi tay cầm, thân hình lãnh đạm cao to tiến lại chiếc ghế mắt lướt một lượt qua người anh.

Hắn ghé đủ gần để nghe.

- Cậu cần gì hửm ? - Hắn nói, nhấc đầu lên chút, hắn nhìn anh.

- Nếu không phiền - Anh đứng dậy tiến về phía ngăn kéo, mở ra. Trong là một đống giấy lộn xộn mặt này mặt kia, anh ngắm nghía hồi lâu rồi rút ra một tờ không rõ chữ, nhìn lòe nhưng vẫn ra chữ

- Đi phục chế thứ này cho ta - Anh đưa tờ giấy về phía hắn như muốn hắn nhận lấy từ tay

- Hừm.. Tôi sẽ xem xét - Ngón tay trỏ và cái khẽ gãi nhẹ ở cằm trước khi hắn nghiêng đầu nhẹ, gật rồi lấy từ tay anh, ngón tay hắn thô ráp nhưng phần lòng thật mềm.


 
(Không liên quan) 

"You can't never do that"

"I want to hold you even closer... I want to feel your body pressed up against mine... I want to feel how soft your skin is..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro