Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho tớ xin lỗi nhé!

Tớ là một đứa năng động và hay kết bạn với mọi người. Nhìn qua có vẻ tớ là một đứa nhiều bạn, không bao giò bị cô đơn nhỉ?! Nhưng có ai biết được rằng, trong số những người bạn thì ai sẽ là người giúp tớ trong khi hoạn nạn, ai luôn luôn bên cạnh tớ, ai là người không lợi dụng tớ. Không có ai cả. Họ chỉ làm bạn với tớ vì tớ dễ dụ mà thôi. Nhưng, cậu thì khác.

Cậu với tớ kết bạn vào năm cuối tiểu học. Dù học chung lớp với nhau được khoảng 3 năm nhưng tớ lại ít khi nói chuyện với cậu, phải nói là không bao giờ. Tớ ít chú ý tới cậu, vì cậu là một người không nổi bật trong lớp. Thế mà chúng ta lại dễ dàng kết bạn với nhau trong lúc tớ đang tìm người ngủ chung trong giờ bán trú.

Cậu nhớ lúc đấy không? Tớ thì có đấy! Lúc đấy, tớ đang ủ rũ vì không tìm người ngủ chung, vì ai cũng tìm được hết rồi. Tớ thấy cậu, liền chạy tới bắt chuyện và hỏi cậu. Được cậu đồng ý, tớ mừng lắm! Và sau đó, chúng ta chơi thân với nhau. Tớ và cậu lúc nào cũng đi với nhau. Cậu không giống họ. Cậu hài hước, luôn giúp tớ, không bao giờ đòi hỏi quá đáng,... Cậu tốt lắm! Nén tớ cực kì quý cậu.

Nhưng mà, khi cậu bắt đầu chơi với cậu ấy, tớ không thích. Tớ chỉ muốn hai đứa chơi với nhau thôi. Tớ thật là ích kỉ!Cậu ấy rất tốt với tớ, như cậu vậy. Thế nhưng tớ lại không hiểu sao cứ cảm thấy ghét. Tớ vẫn chơi thân với cậu và cậu ấy, nhưng chỉ là giả vớ thôi. Các hoạt động mà cần cặp đôi thì cậu lại làm với cậu ấy. Tớ cảm giác bị bỏ rơi vậy. Tớ buồn, tớ khóc mỗi tối.

Và từ đó, tớ bắt đầu ghét cậu. Giờ ra chơi không đi chung với cậu. Giờ ăn trưa thì chẳng đợi cậu, luôn đi xuống trước mà hồi trước thì cậu luôn luôn đợi tớ. Tớ không thể chịu được sự cô đơn quá lâu. Tớ tìm cậu rồi xin lỗi. Cậu đồng ý, tớ rất mừng. Rồi tớ lại giận cậu, xong rồi xin lỗi. Hành động đó được lặp đi lặp lại khá nhiều lần. Chắc cậu cũng mệt và chán nản với tớ lắm!

Trong một lần giận cậu như mọi khi, tiếng đánh trống vang lên, báo hiệu giờ ra về, tớ về trước. Lúc đó, tớ không biết rằng đó là lần cuối tớ được gặp cậu... Hôm sau đi học, tớ vẫn cứ nghĩ sẽ như mọi hôm thôi. Đúng thế! Chỉ như mọi hôm, nhưng không có cậu. Cô giáo thông báo rằng cậu đã chuyển trường vì công việc của gia đình. Tớ thật sự rất bàng hoàng, không thể tin được vào những gì tớ đã nghe. Tớ không chú ý tới tiết học, trong đầu quanh quẩn nhiều câu hỏi :" Tại sao cậu không nói cho tớ biết? Chẳng lẽ vì tớ giận cậu sao?...".Những ngày sau tớ không cảm thấy đỡ hơn. Giả vờ vui vẻ nhưng luôn luôn khóc. Tớ tới nói xin lỗi với cậu ấy và cậu ấy chấp nhận. Số điện thoại cậu cho tớ, tớ luôn nhắn. Mặc dù tớ biết rằng cậu sẽ không trả lời. Tớ hỏi mọi người trong lớp xem có ai biết không, nhưng bất thành.

Nè cậu, nếu được gặp lại nhau, tớ rất muốn xin lỗi cậu. Vì đã làm cậu mệt mỏi, tức giận với tớ. Giờ tớ đã học trường khác. Không học với bạn cũ nữa. Gặp những người bạn mới. Và giờ tớ không cảm thấy cô đơn nữa. Tớ đã kết bạn với một người bạn khác. Cô bạn đấy tốt lắm! Chỉ khác là hoạt bát, nổi bật hơn cậu thôi.

Tớ xin lỗi cậu, người bạn thân của tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro