Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện...

Thứ sáu hôm ấy...
Ngày ấy, cũng lâu rồi nhỉ, em hỏi tôi:
- Anh thật sự đã hết yêu em rồi ư ?
- Đúng vậy - *cái gật đầu khẳng khái bày tỏ cái thái độ dứt khoát của tôi*
Đúng vậy! Tôi không hối hận vì việc làm đó. Trái lại tôi cảm thấy đó là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời này. Tôi đã cho em sự giải thoát. Em cần được hạnh phúc!
À thôi... huyễn hoặc đủ rồi. Làm quái có chuyện tôi đủ cao thượng và bản lĩnh để nói ra câu đấy. Tất cả chỉ hoàn toàn là cuộc đối thoại mà tôi viễn tưởng ra vào cái ngày mà chúng tôi rời xa nhau...
Tôi quen em cũng khá lâu rồi... chín hay mười năm nhỉ ... ? Tôi nghĩ ít cũng phải được 2 năm rồi...
Tôi quen em khi em học lớp 10 còn tôi là chàng trai học năm thứ nhất phổ thông. Có nghĩa là lúc đó chúng tôi cùng học lớp 10...
Em là ai? Còn tôi là ai?...
Em là cô gái học lớp kế tôi , một cô gái khá là "lạ" - lạ theo nhiều nghĩa khác nhau. Còn tôi, đương nhiên tôi là một chàng trai học kế lớp em, và là cái gương tiêu biểu nhất cho dạng con trai "đại trà"...
Khè khè... ấy vậy mà chúng tôi lại làm nên "chuyện"...
Chuyện bắt đầu vào một ngày chủ nhật trong tuần nọ... Đó là một ngày nắng đẹp.... Nắng không quá chói và cũng không mang một gam trầm ảm đạm... nó là thứ nắng trăng trắng và "man mát"... là một ngày chủ nhật với tiết trời lý tưởng để dạo phố... Và đương nhiên, tôi đã tận hưởng ngày hôm đó bằng việc ở nhà online... Thế rồi cái gì đến cũng sẽ đến:
.... Your friend request was sent to ZZZ.
.... ZZZ has accepted your friend request.

- BUzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...
- Dạ (cái đệc heo gì vậy sao acc nhanh dữ dội vậy...tôi vẫn đang bần thần)

- Cậu học lớp kế hảaa
- À vâng (ú ù... )
- Tên gì dạaaaa
- À tùng anh... cậu?
- MT ừmmm cứ gọi là zán đi...
Ối giồi ôi... cả một cuộc đời tôi add friend các bạn nữ tôi thích chưa một ai add lại chứ chưa nói chi là pm tôi như này... Ối giồi ôi tôi vui như lên cơn... Không nhờ ông trời vẫn thương tôi. Tôi hí hứng. Tôi phấn khới và tôi bắt đầu chuỗi những ngày nói chuyện như điên với em qua mạng... ấy nhưng vẫn chưa dám gặp trực tiếp em... Em thật là lạ... tại sao em lại pm tôi trước thế... có phải ai em cũng như thế... nhưng sao em lại cứ hỏi chuyện tôi như thế... hay là em thích tôi ... nhưng mà em âu cũng là người có nhiều tên theo đuổi... thế nhưng sao em vẫn cứ pm tôi mỗi tối ... mất gần tháng à không gần 4 tuần khiến tôi thoát ra khỏi sự hoang mang đấy... và tôi bắt đầu tự nhủ chắc em cần một người bạn... và với thằng như tôi làm bạn em cũng tốt rồi... tôi vốn ít bạn mà tự dưng lại có một người con gái sẵn sang sẻ chia vậy khiến tôi vui lắm...
Và thế là không hiểu từ bao giờ tôi và em trở thành "bạn thân"... em gọi tôi như thế...
Hình như tôi kể có phần nhanh quá? Mà thôi cũng kệ vì chuyện tôi muốn các kể các bạn không phải là việc vì sao tôi quen em mà là câu chuyện sau...
Em và tôi... vượt qua mọi dào cản về khoảng cách... đã thân tới độ mà em có thể show hết cái con người thô bỉ và tởm lợm trong em cho tôi thấy... từ chuyện em tới "ngày" phải đi khám sức khỏe định kì hay chuyện em tới "tháng" phải đi tiêm... bao nhiêu là chuyện em không kể với em nhưng chỉ kể mình tôi... rồi em còn kể về người yêu em... cũ có ... mới có... đang thích cũng có... rồi em kể cả về bạn trai chị em... cũ có ... mới có... rồi em cũng kể về bạn trai mẹ của em... cũ à không có chỉ có duy nhất một đó là bố của em ... Thú thật... càng viết tôi lại càng thấy buồn bất tận và cảm thấy đau khi nhớ về em... thật sự tôi không còn đủ cảm xúc mà nghĩ ra được lời văn bay bổng nữa... giờ đây tôi chỉ còn một thứ tâm trạng duy nhất - Buồn...
Tôi chỉ còn biết kể về em ... kể mãi ... kể cho hết cái ngày hôm nay... để tôi được sống lại cái khoảng thời gian bên em một lần...
Và xin được phép tiếp tục...
Nói đúng ra thì em là một cô gái cá tính... em có một cách sống khác so với các cô bạn cùng tuổi và đó là điều khiến tôi mê em như điếu đổ... ngày từ cái thể loại nhạc em nghe tôi còn thấy hơi rợn rợn... em quái lắm... à đúng rồi em hâm mộ Greenday... à và cả ban nhạc Bức Tường... mẫu đàn ông mà em thích có vẻ như là giống anh Trần Lập... mà chắc thực sự là như vậy ... thời gian quen nhau tôi đã quên mất không hỏi em...
Lại hơi lan man rồi... tôi xin phép được kể tiếp câu chuyện...
Em và tôi... chúng tôi... tôi và em... đã có một khoảng thời gian có thể nói là đẹp nhất trong quãng đời đối với tôi... Tôi đi bộ... em nhận đưa tôi đi học ... chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc đến thế... xưa nay ai đời một thằng như tôi lại có ngừoi nhận đèo không công đã thế lại là một cô gái đáng yêu đúng nghĩa...
Ây gù lại lan man... thực sự cảm xúc trong tôi giờ đã quá là lẫn lộn khi nhớ về em... kỉ nniệm quá khứ liên tiếp ùa về nối đuôi nhau tạo thành một con kì lần với cái sừng nhọn đang chạy trong cái thế giới màu hồng đầy cầu vồng và kẹo...
Và Kì Lân... đó là con vật mà em thích... tôi thật sự nhớ em... nhưng rồi ai cũng cần phải trải qua quá khứ... mỗi một người rồi đều sẽ phải có một phần kí ức phải quên đi... tôi sẽ tạm gác lại cảm xúc của mình và kể lại câu chuyện của tôi. Không mong có được sự đồng cảm nhưng chỉ là tôi muốn chia sẻ...
Chuyện thật sự như này... Tôi là một thằng có lẽ là may mắn... tôi không biết có do mình hơi ngộ nhận hay ảo tưởng không nhưng vào khoảng thời gian quen em tôi được khá nhiều cô gái theo đuổi... Em thì khác ... không phải là em không ai theo đuổi mà là em rất nhạy cảm ... nhạy cảm nhưng lại rất biết nghĩ cho người khác...
Bấy giờ ... tôi được biết là em pm tôi vì em có chút thích tôi... tôi đã cố giấu nhẹ đi chuyện đấy vì tôi không bao giờ có thể xác định rõ tình cảm của mình với bất kì riêng ai. Hay đơn giản tôi không muốn mất em nên đã cố tình lờ đi tình cảm của em. Em chấp nhận. Nhưng em có nói với tôi. Thích ai rồi thì nhớ nói cho em. Và chúng tôi vẫn là bạn. Vẫn rất thân. Em thường dẫn tôi lên một khu bí mật. Đó là cái tần thượng của một chung cư mà phải rất manh động mới đột nhập lên được. Em nói
- Anh là một trong 2 đứa duy nhất em dẫn lên đây đấy... anh phải cảm thấy biết ơn tùng anh ạ... * khuôn mặt em lúc dấy tôi vẫn nhớ rất rõ... nó hơi kiêu kiêu một chút, có gì đó chảnh chọe mà lại đáng yêu không diễn tả nổi *
Tôi cười thật to... thi thoảng vẫn vậy... tôi đột nhập lên đấy cùng em... chúng tôi chả làm gì cả... các bạn có tin nổi không nhưng thực sự... tôi và em mỗi khi lên trên đó chúng tôi nói rất ít ... khác xa khi mà chúng tôi ở mặt đất... tôi dựa vào em hoặc em dựa vào cái cửa ban công hoặc tôi nằm trườn ra cái tấm nền sắt hoặc tôi gối lên em hoặc em lại nằm ra cái sàn sắt... chúng tôi nhìn lên trời... nhìn và rồi lại nhìn xuống đất ... thi thoảng mới nói... nói gì nhỉ ... tôi cũng chả thể nào nhớ nổi... hay là tôi không muốn nghĩ đến... chỉ biết cái khoảng thời gian đó tôi thấy thật yên bình... nhưng bây giờ tôi đâu còn cơ hội để làm vậy... tôi còn không đủ can đảm để lẻn lên đấy một mình nếu không có em... tôi luôn khao khát được trở về nơi đấy ... được đặt tay xuống cái nền sắt... được tìm cái dòng chữ mà tôi với em khắc lên cái cái cửa ... được nhìn... được bình yên...
Vậy sao tôi với em lại xa nhau... chắc ai cũng thắc mắc sao tôi lại để mất em... đúng... tôi cũng vậy... chính tôi cũng thắc mắc sao lại để em tuột khỏi vòng tay...
Tôi ích kỉ... Không đúng... Phải là tôi quá ích kỉ... tôi cứ nghĩ sẽ có thể bao bọc được nhiều cô gái... tôi đã sai lầm.. tôi đã hoàn toàn sai lầm... tôi nghĩ mình có đủ khả năng cũng nhưu thời gian để quan tâm nhiều ngừoi một lúc... tôi đã nhầm to... em đã khuyên tôi rất nhiều... tôi chỉ cười và bỏ qua... Và không nghe em... Em bảo tôi hãy xác định rõ tình cảm của mình... đừng làm khổ những ngừoi con gái khác ... đừng quá tham lam... đừng có ai cũng muốn là của mình ... rồi có lúc sẽ chả còn ai bên cạnh anh đâu... tại sao... tôi không thể lý giải nổi... có vẻ lúc đấy tôi vẫn ở độ tuổi chưa chín... tôi vẫn còn muốn chứng tỏ bản thân... tôi vẫn còn muốn huyên hoang với đám con trai cùng trà nên đã phớt lờ em ... phớt lờ lời em nói... hay đúng ra là để ngoài tai em... để rồi ... người mà tôi quý trọng nhất... người mà tôi không muốn phải rời bỏ nhất ... lại chính là người từ bỏ tôi đầu tiên... từ bỏ tôi lúc mà tôi vẫn còn chưa nhận ra giá trị thực sự của em... Nói thật lúc bấy giờ em rời xa tôi... tôi vẫn còn cảm thấy không quá đau đơn... nhưng thật sự... thời gian đã cho tôi câu trả lời... đã cho tôi biết mình thực sự cần ai... và cũng cho tôi biết là đã quá muộn và không có cơ hội cho một kẻ tham lam và ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân ... Như tôi...
Quay trở lại một chút... câu chuyện giữa tôi và em... Em là một người con gái thích tôi... ban đầu tôi cũng không biết tới chuyện đó hay thực sự là chỉ thích chơi với em... tôi không quan tâm cảm nhận của em... hình như tính cách tôi bây giờ ảnh hưởng phần nào từ em... Hồi đó... em thích tôi ... em đã nói ra ... em rất mạnh dạn nói ... Em yêu Anh... nhưng tôi tưởng em đùa vì chúng tôi khá thân...
tôi cũng cười khẩy mà... tôi thật hồ đồ vì không hiểu cho cảm nhận của em... để rồi em nói thích tôi nhiều lần... nhưng em cứ nói tôi lại cứ cợt nhả cả em... tôi cứ đùa đùa cợt cợt... đùa đến mức mà em thay đổi hẳn... em bắt đầu dùng cái trò đùa mà tôi nghĩ là trò đùa đó để nói cảm xúc của em... tôi đã làm em thay đổi... em nói thích tôi ... em vẫn tiếp tục nói... nhưng dần dần câu nói của em không còn mang thái độ chân thật mà hình như đã trở thành câu nói đùa thật... tôi đã không nhận ra ... tôi đã không biết từ lúc nào ... nhưng tôi cũng chấp nhận... vì lúc đó tôi cũng để mắt tới khá nhiều cô gái khác... Tôi còn hồ đồ tới mức... tôi cứ kể đi kể lại cho em nghe về đứa con gái tôi thích... tôi không hề hiểu cho em... tôi không quan tâm tới cảm nhận của em là em thích tôi... tôi cứ kể trong vô thức và em vẫn cứ tiếp chuyện tôi... đến giờ nghĩ lại... tôi thấy mình thật khốn...
Và rồi cái gì đến cũng đến... Khoảng thời gian sau... em bảo tôi em sắp chuyển trường... lúc đó tôi cũng có vẻ thản nhiên vì em có chuyển thì vẫn ở gần đây thôi chúgn tôi vẫn gặp nhau được mà... nhưng tôi cũng hơi hơi buồn thật... đã vậy em còn cố trêu tôi... năm lần bẩy lượt ... Em giả vờ bảo là tuần này em đi... rồi tuần sau em đi... lần nào tôi cũng tin sái cổ... rồi lại ngồi viết thư cho em... rồi có lần em còn làm tôi suýt nữa áy náy vô cùng...
Một lần em lừa tôi... em cũng bảo là mai em chuyển trường... tôi cũng nửa ngờ nửa tin... mày lại tính lừa bố à... nhưng mà lần này con bày mưu thật tới mức em rủ tôi sau giờ học về trường cấp 2 cũ của em... tôi thấy lạ lắm... em còn tự giác mua xiên que cho tôi ăn... cái mà bình thường tôi phải năn nỉ ỉ ôi nó mới mua cho... xong rồi nó cứ ngồi một góc... ngồi tới lúc trường tan sạch bóng học sinh... giáo viên bắt đầu rời phòng ban học về hết bảo vệ đi lùa từng dãy cửa... một... nó bảo tôi... ôm em đi Nam ANH... tên của tôi... chỉ có nó là cái đứa gọi tên tôi rùng rợn như vậy... Tôi bảo không... vì tôi luôn giữ khoảng cách với em... tôi không muốn làm em suy nghĩ... và rồi nó quay đi ... quay một lúc mặt cúi gằm... rồi quay lại...
- Về thôi...
Và tôi lóc cóc đi lấy xe chở chúng tôi về... vì đấy là xe của nó... trên cả con đường về nhà no không nói một câu nào như mọii khi... nó im lặng mắt cúi gặp đập lien hồi vào lưng tôi thi thoảng lại lẩm bẩm... tôi cảm thấy sợ sợ... nhưng đầu thì vẫn nghĩ con này định giả vờ troll bố đây mà...
Rồi tôi về đến cửa nhà tôi... tôi quay ra bảo ... Ôm nhé... nó lắc đầu rồi không them chào phóng tít đi luôn... tôi vẫn hí hửng thiết nghĩ nó vẫn đang đùa thôi...
Về nhà tắm rửa... tắm rửa rồi ăn tối... ăn tối rồi... học bài... ăn tối học bài rồi thì lại on xem hôm nay nó sẽ pm cái gì thì ôi thôi... một tràng dài.... Nào là em thất vọng về anh lắm Tùng Anh ạ... nào lạ mai em đi thật em muốn tạm biệt anh và anh là đứa duy nhất em muốn gặp trước khi đi khỏi cái trường này tùng anh ạ... tôi không thể hiểu văn đâu mà nó chém dài thế... đọc xong ... tôi hoang mang.. tôi sợ là mai nó đi thật... tôi cắn mong tay... nó nhạy cảm thế mà tôi lại không biết rồi... rồi bờ la bờ lô... tôi gọi cho nó ... nó tắt mắt... tôi type một đống dòng dài như điên... nó cũng khong them xem ... rồi đêm tôi lại gọi sky cho nó như mọi ngày nó không them nghe và viết một dòng tâm trạng kiểu như khso chịu... tôi chả biết phải thế nào tôi cứ viết viết viết và viết cho nó .... Có lẽ còn dài hơn cái truyện ngắn này nhiều... rồi tôi thứu gần cả đêm ... tôi bật dạy sớm... tôi lại mở máy xem nó có đọc không.. vẫn không thấy gì... rồi tôi đi học ... lại liệng qua lớp nó lại cái anh mắt ngó nghiếm tìm nó.... Và ôi thôi.. tôi đã ăn quả lừa của nó... Thật là mất dại ... Nó bắt gặp cặp mắt của tôi... tôi trừng lên nhìn nó ... rồi tôi lại nở nụ cười ... tôi không dám cáu nó...
Ấy vấy mà ... hôm nó đi thật... nó lại không nói cả tôi... trưa hôm đấy... nó nhắn tin cho tôi như mọi khi bảo là lát em đón ... ờ đón thì đón... tôi lại lon ton chạy ra chỗ hẹn nhưng thế quái nào...
- Sao mày không mặc đồng phục? (tôi ngạc nhiên)
- Sao phải mặc o.O ( nó lấc ca lấc cấc)
- ờ mày giỏi...
Và thế là hôm ấy nó không cho tôi đèo... nó đòi đèo tôi đi... và đến cổng trường nó không vào rồi phóng vọt đi trong khi tôi còn chưa kịp hỏi...
Cả ngày đi học nó tắt điện thoại ... tôi hồi hộp chờ tan học... tôi về nhà thì nó đã nói sẵn bảo là nó đã chuyển trường rồi... hôm nay ngày đầu nó nhận lớp và cũng có một thằng tên là Anh ngồi gần nó...
Tôi nửa giận nửa buồn... tôi muốn cáu cả nó mà không được... tôi cũng chỉ nói bình thường và bảo nó sang đó thì nhớ sống tốt...
Nhưng cái chuyện mà tôi không ngờ đó là chúng tôi càng ngày càng ít gắp nhau ... thi thoảng nó vẫn gọi tôi đi chơi ... nhưng mà giờ đây hình như tôi lại hờ hững cả nó... chả mấy khi tôi nhận lời được... vì tôi còn bận với các đứa con gái khác và lịch trường tôi với nó cũng khác nhau... và rồi... 3 tháng hay 4 tháng... một khoảng thời gian dài... tôi không nhắn tin tôi không gọi tôi không quan tâm bất kì gì về em và như đã có lúc tôi quên em... Tôi sực nhớ... tôi sực nhớ ra... lúc đó dường như tôi đã đủ nhìn nhận lại bản thân... tôi chợt nhớ tới em... tôi cuồng cuồng xem lại cuộc sống của em ... và em ... vẫn nhớ tôi... nhưng dường như đã có cái gì đó xa lạ giữa hai chúng tôi... Lạ thật... sao tôi lại nói chuyện với em bằng cái kiểu xã giáo đấy được... tôi không hiểu sao nhưng tôi không thể nói với em bình thường như xưa... dù em vẫn rất bình thường với tôi... và rồi tôi bắt đầu muốn làm lại mối quan hệ đó... tôi cố gắng tỏ ra thân thiện cả em ... tôi tích cực hỏi em thích ăn gì rồi hôm nào tôi đãi rồi thì thoảng vẫn đạp xe giữa đêm hôm học them xong sang nhà em đứng ở cửa xàm 15 phút rồi về... tôi bắt đầu cảm thấy thích em... nhưng dường như ... khi ấy ... đã quá muộn rồi... em không còn trêu là em thích tôi nữa... em cũng không đả động mấy gì chuyện cá nhân của em cho tôi nghe nữa... có chuyện buồn gì em cũng chả kể mà tôi phải gượng hỏi nhưng em cũng chả muốn trả lời... tôi thấy lạ rồi... rồi tôi hỏi thẳng em...

- Em vẫn con anh là thằng Nam Jav hồi xưa chứ ( cái tên mất dại nó đặt cho tôi)
- Vẫn... ( trông nó chả cảm xúc gì)
- Nhưng sao thấy m cứ vật vờ kiểu gì thế... hay ghét t vì đợt trước bỏ bê mày...
- Thèm vào... ( vẫn nguyên trạng thái không cảm xúc)
- Ờ.. Ờ ...
Rồi quãng thời sau tôi và nó lại ít gặp nhau... rồi đến khi... đến cái lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất... tôi cảm thấy mình muốn có em ... tôi muốn ngỏ lời cả em... thì ... tôi lại không thể đủ can đảm nổi... Tôi đã thử mấy lần đánh động với em... tôi lôi câu trêu đùa xưa ra với em... tôi bảo tôi thích em... nó lại dùng đúng cái trò tôi nói hồi xưa... "tao cũng yêu tao"... rồi tôi tìm mọi cách để bày tỏ tình cảm của mình... nhưng dường như em không còn quan tâm nữa... em chán tôi rồi hay là em không chấp nhận nổi tôi?
Và bắt đầu từ khoẳnh khắc đấy... tôi đã trở thành kẻ theo đuổi em...
Thật nực cười phải không... người mà tôi can tâm vứt bỏ nay đã trở thành ngừoi tôi quên ăn quên ngủ...
Nhưng giờ tôi có làm gì thì đối với em tôi không còn là Nam Anh ngày xưa nữa... đơn giản một điều tôi đã làm em tổn thương...
Trên hết tôi... chưa thể gặp em... và nói với em... rằng tôi yêu em ...
bởi lẽ cái lần cuối tôi em để nói tôi yêu em...
Đôi mắt em sáng rực lên và nói trước...
- EM có người yêu rồi Nam ạ... ha ha... tin không cũng mới thôi mà cũng chả phải là yêu nhưng nói chung là ha ha ...
Tôi lại cười rồii ... cười thật to... và từ hôm ấy tôi chỉ theo dõi em và xem người ta đối xử với em tốt như nào...
TÔI ĐANG NHỚ VỀ CÁI NỀN SẮT ĐẤY... toàn bộ câu chuyện mà tôi kể... tôi chưa thể diễn tả nó một cách chân thực được... tôi không thể diễn tả được cái thái độ mà em dành cho tôi một cách chính xác như nào... nhưng tôi chỉ muốn nói... Tôi là một kẻ sĩ diện hão... người tôi cần lúc có tôi không biết giữ... ra đi rồi chỉ còn biêt ngồi nhớ thương tiếc nuối... Thật đáng thương hại phải không...
Giờ đây tôi vẫn chờ một người con gái như em... có thể làm khỏa lấp chỗ trống của em trong tôi nhưng quả thật ... Đó là điều không thể... em đã ghi lại một vết chì đậm không thể tẩy xóa được trong tim tôi...
Tôi không dám trờ về nơi bí mật của hai đứa vì có lẽ bây giờ đi cùng em sẽ là người yêu em... tôi không thể đối diện nổi... kể từ lần đó tôi luôn trốn tránh em... và chắc em cũng không còn nhớ tới tôi nữa...
Nơi trời xanh và nền sắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro