Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.Trò chơi bắt đầu

Sau ngày hôm đó,mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ đến ngày thứ tư cơn ác mộng bắt đầu khi đoàn bị cháy.Đám lửa lớn thiêu đốt toàn bộ đồ đạc trong đoàn,những trụ đèn bằng sắt còn sót lại cũng cháy đen kịt đứng trơ trọi giữa trời.Mọi người trong đoàn ai cũng đều lấm lem tơi tả,khóc cũng không được nói cũng không xong.Những ánh mắt ngờ nghệch nhìn phía xa xăm ở một chân trời góc bể nào đó không định thần được.Chị Mai Lệ ngồi thẫn thờ ôm lấy một chiếc vali cũ bạc màu thứ duy nhất chị có thể tìm thấy được khi đoàn bị cháy trong đó có một số tiền chị tích góp được và một số thứ kỉ niệm thời còn trẻ của chị

Ngủ tạm trên chiếc xe buýt của đoàn,sáng ngày hôm sau mọi người mót lại những thứ còn xài được trong đám lụi tàn,vẫn còn vài ba tấm tôn còn sót lại và những vật dụng bằng sắt vẫn chưa bị cháy rụi đi.Vấn đề lớn nhất ở đây là không biết chạy đâu ra một số tiền lớn để làm lại từ đầu,chị Mai Lệ nhìn đống đồ còn sót lại,cuối cùng chị cũng bất lực mà ngồi xuống gào khóc nức nở.Tất cả anh chị em chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc,công sức của họ thời gian của họ ước mơ và niềm hi vọng của họ đã vĩnh viễn tan vào mây khói.

Một ngày tràn đầy nước mắt đi qua,tối mọi người vẫn chen chút vào chiếc xe của đoàn để ngủ,chỉ có duy nhất cậu-Nam Trung vẫn không ngủ,cậu len lỏi qua từng người để đi ra ngoài.Một mình cậu đi trên còn đường tối,đi một lúc ngôi nhà ấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt cậu là nhà của Thế Hưng.Như mọi lần,cậu bước vào lối mòn nhỏ dẫn vào nhà Thế Hưng,người hầu trong nhà nhận ra cậu.Họ không ngại cản trở cậu mà cho cậu đi thẳng vào nhà,Thế Hưng đang ngồi làm sổ sách thì cửa phòng đột nhiên mở ra.Hắn cứ tưởng Thúy Loan lại đến quấy rầy nhưng không,người này là người hắn mong chờ nhất từ bấy lâu nay

Nó mời cậu vào phòng,lịch sự rót cho cậu một tách trà ân cần hỏi:

_Thế Hưng: Khuya khoắt khuya lơ rồi có chuyện gì sao Trung không để mai tới đây rồi nói
_Nam Trung: Chuyện này rất gấp...Trung cần nói ngay bây giờ
_Thế Hưng: Vậy thì Trung nói đi 

Nam Trung cuối gầm mặt lắp bắp nói với Thế Hưng:

_Nam Trung: Trung.. muốn mượn Hưng một số tiền khá lớn.Đoàn của Trung bị cháy.....ngày hôm kia. 

Thế Hưng nghe xong chợt đứng dậy,đi qua đi lại suy nghĩ thứ gì đó,sau rồi hắn vừa nói vừa đi từ từ lại phía cậu:

_Thế Hưng: Bây giờ Hưng nói như vầy với Trung nghen.Nếu có ai mượn tiền nhà Hưng thì nữa tháng sau họ phải nộp tiền đầy đủ cho nhà Hưng cả vốn lẫn lãi.Nếu bây giờ Trung mượn số tiền lớn mà cái nghề của Trung đi đây đi kia như vậy thì khó mà cho mượn lắm.Nhỡ mà Trung đi luôn thì thôi chết Hưng
_Nam Trung: Không,Hưng !
Trung sẽ trả cho Hưng đầy đủ tụi mình chơi chung với nhau lâu rồi không lẽ tính cách của Trung,Hưng không biết
_Thế Hưng: Không phải là Hưng không biết nhưng Trung có thứ đáng giá hơn nhưng sao lại không biết xài

Thế Hưng vừa nói vừa đi vòng ra đằng sau lưng cậu,hai tay hắn xâm nhập vào trong áo cậu.Cậu hiểu được ý Thế Hưng muốn gì,cậu tuyệt vọng,cậu chỉ muốn chạy khỏi đây nhưng cậu không thể để những người thân yêu của mình dần mất đi tất cả.Cậu nhắm chặt mắt,gật đầu đồng ý trước sự khơi dục của Thế Hưng.
Nó cười nham hiểm thổi tắt cây đèn dầu trên bàn,lôi cậu xuống giường và bắt đầu hành sự

Hắn điên cuồng liếm láp,cắn từng thớ thịt trên người như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cậu,hắn đút chiếc khăn tay của hắn vào miệng cậu và ra ám hiệu kêu cậu hãy im lặng và...tận hưởng những cơn ác mộng của đêm nay đi.

Cậu sẽ không bao giờ biết được rằng người mà cậu đang giao cả thân xác lại chính là người đã gây ra đám cháy thảm khốc đó,đám cháy khiến những giọt mồ hôi nước mắt lụi tàn theo thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro