32.Ngày tương phùng
Thấm thoát 4 năm trôi qua,cậu đã cùng đoàn hội chợ Hoa Lệ rong ruổi trên những hành trình xa xôi,đất khách quê người.Giờ đây cậu lại quay về Đức Hòa thêm một lần nữa,đường sá thay đổi nhiều,tấp nập người qua lại và những hàng quán mọc lên như nấm.Chuyến xe của họ quay lại chỗ mảnh đất cũ năm đó,mọi người rất mừng vì mảnh đất này chưa có ai xây dựng gì nhưng chưa kịp mừng rỡ được bao lâu thì có một người dân đi ngang qua nói:
_Người dân: Các người về đây dựng hội chợ đúng không? Mảnh đất này bây giờ thuộc quyền sở hữu của nhà ông Thế Hưng,muốn dựng thì phải tới nhà của ổng xin phép đó
Chị Mai Lệ nghe xong lo lắng,hỏi ngược lại người dân nọ:
_Mai Lệ: Vậy cô ơi cho tôi hỏi,nhà ông Hưng đó ở đâu?
_Người dân: Cô cứ chạy về hướng mé kênh 4 ở dưới kia,chạy theo con đường dọc bờ kênh đó,qua cây cầu váng ở cuối đường,cô sẽ thấy nhà ông Thế Hưng
_Mai Lệ: Được rồi,tôi cảm ơn cô nhiều nha
_Người dân: Không có gì đâu
Mọi người trong đoàn ai nấy đều nhìn nhau e ngại,liệu ai sẽ là người đi đến đó đây.Riêng Chính Quốc và Nam Trung lúc này là người nghĩ ngợi nhiều nhất,hai người không ngờ Thế Hưng lại dùng cách này để đối phó với họ.Sau một hồi suy nghĩ Nam Trung lên tiếng:
_Nam Trung: Chị để em đi cho,em biết nhà người đó
Chính Quốc chau mày nhìn Nam Trung,ánh mắt toát lên sát khí lạnh băng nhìn chằm chằm vào cậu.Nhưng Chính Quốc lại nhanh chóng quay ngoắt qua chỗ khác để nén cơn giận vì đây là lợi ích chung của cả đoàn.
_Mai Lệ: Vậy hả Trung,vậy em đi giúp chị nha
_Nam Trung: Dạ em đi liền đây mọi người cứ khiêng đồ xuống từ từ đi,em...chắc chắn là người đó sẽ cho mình mượn đất
_Mai Lệ: Được rồi em đi sớm đi
_Nam Trung: Dạ
_Chính Quốc: Để em theo Nam Trung
_Mai Lệ: Sao được hả Quốc công chuyện còn đăng đăng đê đê đây mà,để Trung nó đi một mình đi
Chính Quốc mặt mày cau có nhìn theo bóng lưng của Nam Trung đi.Thoáng chốc,cậu đã đi tới nhà của Thế Hưng căn nhà này vẫn vậy một màu u ám luôn vây quanh.Thấy có động tĩnh Thúy Loan bước ra xem thử,bà ta nhìn một lượt từ đầu xuống chân cậu,chạch lưỡi ngao ngán,hỏi cậu với chất giọng khinh bỉ:
_Thúy Loan: Kiếm ai ?
_Nam Trung: Dạ con chào bà,con tới tìm Thế Hưng vì có chút chuyện muốn thưa ạ
Nghe có người nhắc tới tên mình,Thế Hưng cũng lấy làm lạ đi ra xem.À thì ra là người quen,hắn cười nhếch mép một cái rồi cười tươi chào đón cậu:
_Thế Hưng: Chà,xem ai đến đây.Khách quý,khách quý mời Trung vào nhà
Thúy Loan có chút bất ngờ vì Thế Hưng quen với Nam Trung,bà ta nhăn nhó hỏi Thế Hưng:
_Thúy Loan: Hưng,con có quen với loại người này sao?
_Thế Hưng: Thì sao,không phải chuyện của dì,cút vào bên trong
Thúy Loan thẹn quá hóa giận mặt mày đỏ bừng nhưng cũng chỉ biết đi vào trong như lời Thế Hưng nói.Nam Trung chầm chậm bước vào trong nhà,bàn thờ của ông Thành đập ngay vào mắt cậu.Cậu quay qua hỏi Thế Hưng:
_Nam Trung: Hưng chú Thành chết rồi sao
_Thế Hưng: Đúng,nhưng sao Trung bất ngờ vậy bệnh tật hành hạ nên phải đi sớm thôi.Bây giờ mọi quyền hành trong căn nhà này đều là của Hưng.Hưng muốn làm gì thì làm,muốn có được gì thì phải có được thứ đó
Thế Hưng ghé sát vào tai cậu thầm thì nói như thế làm cho cậu rùng mình.Bao nhiêu năm rồi thì ra Thế Hưng vẫn còn nung nấu ý định đó.Song,Thế Hưng nhấc ghế ra ngồi đối diện với cậu,vừa rót trà vừa hỏi:
_Thế Hưng: Thế Trung đến đây có việc gì ?
_Nam Trung: Đoàn của Trung về Đức Hòa dựng hội chợ,nhưng Trung nghe được mảnh đất cũ đó Hưng đã mua lại cho nên muốn dựng hội thì phải xin phép Hưng một tiếng
Nghe xong Thế Hưng cười lớn làm cho Nam Trung giật mình,nó hớp một ngụm trà rồi nói:
_Thế Hưng: Cứ tự nhiên đi,mắc cái gì mà căng thẳng như vậy.Đối với ai Hưng không biết chứ đối với Trung thì phải luôn được ưu tiên chứ.Đoàn của Trung cứ tự nhiên ở đó dựng hội đi không vấn đề gì đâu.Cứ coi như là Trung đã là "ông chủ nhỏ tương lai" của mảnh đất đó đi
Nam Trung chỉ biết im lặng nhẫn nhịn,cậu hít vào một hơi thật sâu rồi trả lời Thế Hưng:
_Nam Trung: Trung cảm ơn tấm lòng của Hưng,bây giờ Trung phải đi đây
_Thế Hưng: Được rồi,Hưng không có lý do để giữ chân Trung ở lại,thế ngày mấy là ngày hội mở cửa
_Nam Trung: Thứ hai tuần sau
_Thế Hưng: Được rồi,ngày đó Hưng sẽ tới
Nam Trung đi ra tới cửa chợt dừng lại hỏi Thế Hưng:
_Nam Trung: Nhưng Hưng có biết Ngọc Liên ở đâu không,Trung có tìm Liên nhưng không thấy
_Thế Hưng: Ngọc Liên đi lấy chồng về Tiền Giang rồi,chồng Liên rất thương Liên nên Trung yên tâm cũng đừng dằn vặt vì không đến chung vui ngày trọng đại của bạn thân mình.
Nam Trung im lặng,sau đó buồn bã trả lời Thế Hưng:
_Nam Trung: Trung hiểu rồi,cảm ơn Hưng
_Thế Hưng: Không có gì,Trung về đi
Thế Hưng thu lại vẻ mặt thánh thiện đó và nở nụ cười nham hiểm nhìn Nam Trung,hắn đã sắp xếp hết mọi thứ trong đầu và hắn đã chờ ngày rất lâu,ông trời rốt cuộc vẫn thương hắn nhất.Ông trời đã cho hắn với Nam Trung có "ngày tương phùng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro