Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người bí ẩn nhất

CHƯƠNG 2: Người bí ẩn nhất

Hôm nay đối với Đinh Dự là một ngày xui xẻo.

Trong khi những đám mây trên bầu trời dần trở nên thưa thớt, cái nắng tháng 6 tới bỏng da chạm vào đôi tay, thì Đinh Dự lại cảm thấy thật lạnh lẽo. Lạnh ở đây với anh chẳng phải vì thời tiết, cũng đâu bởi vì sức khỏe, mà nguyên do là: rốt cuộc sau 28 năm cuộc đời, Đinh Dự đã hiểu thế nào là "lòng người lạnh lẽo".

Năm 2009 đối với con người có lẽ là một năm tràn đầy khó khăn cùng tuyệt vọng, tác động từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới khiến những người đã cơ cực nay càng gặp nhiều bất trắc hơn. Các thị trường chứng khoán lớn của thế giới như New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo đều chịu những lúc sụt giá lớn. Điều này gây ảnh hưởng đến các nước đang phát triển vốn có nền kinh tế lệ thuộc xuất khẩu rất lớn vào thị trường Mỹ do mất các hợp đồng xuất khẩu lớn, suy thoái kinh tế có thể đẩy 200 triệu người mất việc làm ở các quốc gia đang phát triển vào cảnh đói nghèo.

Người dân, đặc biệt là dân lao động đều trở nên bế tắc, lương được trả thấp, nguy cơ mất việc lại cao khiến họ rơi vào trạng thái chán nản và kiệt quệ. Nhưng may mắn cho Đinh Dự, anh không cần để tâm quá nhiều vào những thứ đó.

Đinh Dự là phó phòng của bộ phận kinh doanh tại một doanh nghiệp tầm trung, chức vị của anh không quá cao, cũng chẳng hề thấp, vừa đủ để người khác nhòm ngó, lại không lo bị quấn vào chốn tranh đấu tới đau đầu chảy máu của lãnh đạo cấp trên. Cái chức vị "phó phòng kinh doanh" ấy đã mang cho anh một nguồn thu nhập kha khá, tuy nhiên anh vẫn chưa thể có cho mình bất kỳ một tài sản riêng tư nào, chuyện đó phải kể đến món nợ khổng lồ mẹ dành tặng cho anh.

Ấy, đừng vội thương cảm cho anh sớm như thế, chuyện khiến anh đau đầu hơn còn ở phía sau.

Lão trưởng phòng luôn chèn ép anh sắp được tổng bộ điều lên làm chức vị cao hơn, điều này khiến cho lão rất lấy làm thích thú, tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa với việc Đinh Dự sẽ nghiễm nhiên ngồi vào vị trí của lão – nơi lão vốn dĩ muốn dành cho con trai sau khi tốt nghiệp đại học.

Con người vốn dĩ là loài động vật ích kỷ, lão đối với chuyện thăng chức của Đinh Dự thập phần chán ghét, lão ghét tới nỗi hạng mục quan trọng với công trường lão cũng cướp từ tay Đinh Dự mà giao cho cấp dưới đắc lực.

Coi như ông trời có mắt, cái ác ung nhọt rốt cuộc cũng có ngày bị diệt trừ, thứ luật công bằng duy nhất tồn tại trên địa cầu đầy rẫy bất công đó là nhân quả. Lão trưởng phòng bất lương ấy bất ngờ bị cấp trên khiển trách, lão không những mất đi cơ hội thăng tiến vào giai đoạn quan trọng nhất mà còn có thể khiến tiền đồ cùng địa vị hắn gây dựng nửa đời người sụp đổ dưới chân.

Nhưng điều này đối với Đinh Dự cũng chẳng phải một tin tức tốt đẹp gì, nó đến vào một buổi sáng rát da bỏng thịt của tháng 6, cái nắng tưởng chừng thật đẹp đẽ ấy lại khiến anh nghẹt thở, sự áp lực và lo âu khiến phổi anh như mất đi năng lực vốn có của nó, sức ép lớn tới nỗi Đinh Dự tưởng chừng mình đã bị đè bẹp, không có lấy một tia sức sống.

Người của bộ phận kinh doanh loạn như cào cào, đâu phải chỉ mình Đinh Dự phải chịu cái tính ương dở của lão cáo già đang nổi giận đùng đùng trong phòng họp kia. Họ đều từng trải qua cái gọi là "sự bất công của chủ nghĩa tư bản" dưới tay lão trưởng phòng độc đoán, hơn ai hết họ hiểu rằng chuyện lần này khiến lão đau đầu đến nhường nào, nhưng quan trọng hơn, nếu lão không còn được điều về tổng bộ, vậy vị trí trưởng phòng kia vẫn thuộc về lão.

Cái ghế trưởng phòng hơn 2 tháng nay cũng coi như một nửa thuộc về tay của Đinh Dự, vị trí phó phòng của anh từ hồi về tổng bộ đến nay đã thu hút biết bao nhiêu cái nhìn châm chọc cùng thèm thuồng của người trong bộ phận. Thử hỏi ai có thể chấp nhận việc một thằng ranh 28 tuổi vắt mũi chưa sạch lên nắm quyền điều hành chính cơ chứ? Việc này khiến cho kha khá nhân viên có phần hả hê khi người gặp nạn, họ vốn là con người bình thường, mà con người thì vốn ích kỷ, sâu trong tiềm thức họ là sự ganh ghét ăn vào trong máu, "họ vốn dĩ không xấu, mà là cái khổ khiến họ chẳng thể quan tâm đến người khác được nữa" – (trích Nam Cao)

Tuy nhiên việc này không có nghĩa là tốt, ai có thể hay được rằng lão cáo già đó sẽ làm gì với nhân viên sau khi bị "tin tức nhỏ" của tổng bộ đánh bại cơ chứ?

Đinh Dự mang cái mặt nạ ngoan ngoãn thường ngày đi vào phòng họp dưới ánh mắt có lo lắng, có "xem kịch" của bộ phận kinh doanh. Anh cảm thấy cực kì mệt mỏi, vốn dĩ anh đang tận hưởng kì nghỉ ngắn hạn hiếm hoi trong 1 năm của mình, tin tức ngoài ý muốn này vừa khiến anh bỏ phí 3 ngày nghỉ quý giá, vừa cướp đi vị trí 2 tháng qua anh dày công sắp xếp để leo lên.

Cái khoảnh khắc Đinh Dự mở cửa căn phòng họp tỏa ra khí thế đầy áp bức kia, anh chỉ mong tòa nhà dưới chân sụp xuống, để những thứ đang chờ đợi anh đều biến mất, sự bức bối có thể đè chết người kia mau chóng rời khỏi cơ thể anh, ngừng cắn nuốt nội tâm anh, thả cho anh một phút yên bình. Nhưng hiện thực luôn là thứ khiến chúng ta thất vọng, anh vẫn bước vào nơi đó.

Lão trưởng phòng gặp chuyện không may cực kì tức giận, lão mang theo sự bất mãn và tức giận trút lên người Đinh Dự - người vừa bước chân vào phòng họp. Lão cho rằng toàn bộ những chuyện này đều do một tay Đinh Dự làm nên để hạ bệ lão, bộ não vốn "cáo già" của lão nay chẳng còn hoạt động bình thường, nó nhường chỗ cho 1 thứ được gọi là "cảm xúc" lên ngôi.

Lão cứ mặc cho cái miệng của lão quát tháo vị phó phòng luôn nhẫn nhịn, trông có vẻ khép nép đứng đằng xa, nhưng chính lão cũng không thể ngờ, chính vì trận "khiển trách" này đã khiến Đinh Dự có một kế hoạch thâm độc được định lên trong đầu.

Đinh Dự bước ra khỏi phòng họp, bàn tay nãy giờ nắm chặt được thả lỏng, anh đưa nó lên vuốt mái tóc dính đầy mồ hôi ra đằng sau.

Quả nhiên nắng nóng thật khiến người ta khó chịu.

Đinh Dự bước nhanh ra khỏi cánh cửa toàn nhà, tìm đến nơi giải tỏa quen thuộc của bản thân – chiếc ghế đá đối diện đoạn sông duy nhất hướng về phía ngoại ô trong thành phố. Anh có một tật xấu nho nhỏ

Nói nhẹ nhàng là sở thích kì quái một chút, nói trắng ra là tính tình cổ quái chẳng giống ai – nhìn ngắm và nghiên cứu những người đi đường.

Trong cái năm mà nhà nhà người người mất việc, ai nấy đều sống dưới áp lực mưu sinh đè nặng lên đôi vai, ai ai cũng khổ sở, khó khăn đến nỗi kiếm miếng ăn còn chẳng xong thì việc có một thằng đàn ông vô công rồi nghề ngồi bình thản ở ghế đá nhìn ngắm và phân tích người đi đường quả là một điều dị thường.

Đinh Dự đương nhiên biết điều đó, anh đã không ít lần bắt gặp ánh mắt kì quái của người khác, cũng không ít lần bị hiểu lầm là biến thái, tuy nhiên đối với anh, đây là cách duy nhất giải tỏa sự áp lực và bức bách trong lòng, vì vậy việc từ bỏ thứ thói quen được gọi là cổ quái này là điều không tưởng với Đinh Dự.

Bóng chiều tà đổ xuống người của Đinh Dự, nó chòang qua vai anh, gẩy vào mắt anh những tia sáng lẻ loi, cô đơn cuối ngày, khiến vỉa hè trước mặt trở nên thật trống trải và vắng lặng, thế nhưng có lẽ vào một ngày nào đó của tương lai, anh lại cảm thấy những tia nắng ấy thật đẹp, dường như chúng là hào quang của một thiên sứ mà thượng đế dành cho anh trong chuỗi ngày cơ cực của cuộc đời mình.

Ngày hôm nay là một ngày không may mắn đối với Đinh Dự nhưng đó lại là một ngày đáng nhớ đối với anh, ngày mà anh gặp người mà cả đời này anh chẳng thể nào quên.

Đinh Dự thật sự rất không may mắn, anh bắt gặp một thiên sứ, nhưng thiên sứ ấy lại muốn tự tử! Đôi tay của thiên sứ còn vương tia máu, dang rộng ra như muốn hòa mình với cái nắng gió của tháng 6, bờ lưng thẳng tắp của thiên sứ như có đôi cánh đang chuẩn bị cất lên, đưa thiên sứ về nơi tươi đẹp hơn, chứ chẳng phải Trái Đất nghẹt thở tới kinh người này.

Nhưng Đinh Dự không muốn để thiên sứ đi, ngay khi thiên sứ nhón chân lên, cả người như muốn rơi xuống, anh đã kéo thiên sứ vào vòng tay mình, như muốn nhốt thiên sứ lại, giam lỏng trong lòng, biến thiên sứ thành của riêng, ai cũng không được chạm vào.

Đinh Dự tức giận nhìn vị thiên sứ vẫn còn ngơ ngác sau sự đụng chạm mang đầy tính xâm lược kia:

- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Mau ngoan ngoãn theo tôi tới bệnh viện!

Và rồi anh để vị thiên sứ sát vào anh hơn, một tay bế bổng thiên sứ ấy lên, anh cảm nhận được nhịp tim dồn dập, đôi má đỏ ửng ngượng ngùng cùng đôi mắt nai tơ không hiểu chuyện gì của cậu bé thiên sứ ấy, nhanh chóng..đi tới bệnh viện!!!!!!!!!!!!

Đúng vậy đấy! Đinh Dự thích đàn ông, nhưng anh lại che dấu điều ấy, nhưng điều anh quan tâm nhất bây giờ đó là.. mau chóng mang thiên sứ đi bệnh viện!?

Ôi không, chuyện này sẽ rắc rối lắm đây...

Ngày ấy Đinh Dự gặp bảo bối quý giá trong cuộc đời mình, thiên sứ mang tên Nhím.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove