Chương 1: Hè năm ấy
Thế giới này đầy rẫy sự bất công, và tình yêu là một trong số đó, người có tình ắt đến được với nhau, vậy tại sao đối với một số những cá thể được coi là dị lập trong cái hình cầu chật chội và khó thở này, điều ấy lại khó khăn đến vậy?
" Dù cho có bao nhiêu lần gặp lại đi chăng nữa
Đúng vậy! Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa
Chuyện tình đôi ta cũng chỉ kết thúc bằng 1 lời tạm biệt mà thôi.."
(Trích Tabun-YOASOBI)
Hãy cầu nguyện cho đôi ta, vì chuyện tình này cũng sẽ chỉ dừng lại ở lời cầu nguyện, vì những bất công đang rình rập xung quanh chúng ta mỗi khắc mỗi giây luôn nhằm vào khi chúng ta yếu lòng nhất để hành động, chúng sẽ không ngừng lao tới, cắn nuốt ta thành từng mảnh nhỏ, cho đến khi nào hơi thở ta hóa thành hư vô, chấp niệm duy nhất còn tồn tại, đó là người mà cả đời này ta không thể nào quên....
CHƯƠNG 1: Hè năm ấy
Mùa hè năm 2009, nhiệt độ oi bức và ẩm ướt như có thứ gì đó bám dính trên vai ta, hút lấy toàn bộ năng lượng cùng nhiệt huyết để ký sinh, và rồi lần lượt rời bỏ ta như thể ta là một đám cỏ dại không chút lợi ích, khiến tâm hồn ta trống rỗng và kiệt quệ. Con người như bị rút cạn nguồn năng lượng cuối cùng, sau đó khát cầu 1 cơn gió thổi bay đi bao lo âu cùng phiền muộn, để rồi thấm đẫm những hạt mưa đầu mùa, gột rửa những suy tư về tương lai.
Năm ấy Nhím vừa tròn 24, là một thằng đầu đường xó chợ không hơn không kém, không bằng cấp, không nghề nghiệp , sống qua ngày trong căn phòng trọ bẩn thỉu chật chội chất đầy quần áo cùng những ly mì đã ăn hết, hễ đông lại bị những cơn gió phía Bắc thổi cho tỉnh ngủ, hè tới lại chịu đựng sự nóng bức tới gai người trong căn phòng trọ trần bê tông ẩm thấp tồi tàn. Nhím là một phụ bếp tay dính đầy dầu mỡ cùng xà phòng rửa bát, ngày qua ngày như một cỗ máy lặp đi lặp lại việc ra đường kiếm tiền, về nhà chui vào trong chăn ngủ bù, có khi còn vì quán ăn tăng ca mà đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Có lẽ đối với một thằng đàn ông nào khác thì việc suốt ngày chui vào trong một căn bếp để làm những việc lặt vặt tay chân vốn được coi là việc của đàn bà khi ấy sẽ là một điều khiến họ cảm thấy bị sỉ nhục, tuy nhiên đối với Nhím, một kẻ bất cần đời thì đó là một vinh hạnh rất lớn khi vẫn còn có một công việc dành cho bản thân, một nguồn thu nhập tuy nhỏ nhưng đủ để trang trải cuộc sống vốn bề bộn và không có trật tự này.
Tuy nhiên hôm nay là một ngày không may đối với Nhím, cậu vừa đánh nhau, và đối tượng không ai khác là thằng cha dượng bê tha của cậu. Hắn ta vì để có tiền mua thứ đồ uống vô bổ, hại mình hại người, mang tên - rượu mà lại dám ra tay với mẹ.
Cho dù trước đây hắn ta có hút máu người tới ngứa mắt như thế nào đi chăng nữa thì Nhím cũng bỏ qua, cậu chưa từng có ý định tham gia quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của mẹ, cậu cho rằng chỉ cần mẹ cảm thấy hắn ổn, chính là hắn ổn, cậu không có ý kiến, nhưng lần này, tận mắt chứng kiến bàn tay thô bỉ thối nát của hắn giáng một cái tát thật mạnh xuống khuôn mặt mẹ, cậu đã không thể đứng yên. Dùng thân hình trông có vẻ gầy yếu đè hắn ta xuống và cho hắn ăn những cú đấm thật mạnh, đôi bàn tay nện những quyền hung ác xuống tên đồ tể đã khiến mẹ trở nên thật thảm hại. Cậu vì mẹ mà chống trả hắn, vì mẹ mà vượt qua cả nỗi sợ sâu trong tâm hồn, vì mẹ mà gương mặt bị thương tới sung húp vì những cú đánh trả đanh thép từ gã đàn ông tệ bạc, ấy vậy mà khi cậu quay lại, đối diện với cậu là gương mặt phẫn nộ cùng bi thương của mẹ.
Trong mắt mẹ không hề có lấy một sự thương xót dành cho đứa con trai đã vì mẹ mà đứng lên, đôi mắt xinh đẹp của mẹ chứa đầy sự giận dữ. Mẹ vội vàng đứng lên, lao về phía Nhím với bàn tay đã giơ lên cao, chỉ trực chờ để cho cậu một cái bạt tai, trong cái khoảnh khắc ấy, bống dưng Nhím nhận ra thì ra mẹ đã thay đổi biết bao nhiêu, mẹ đã không còn là mẹ của ngày ấy nữa, cuộc sống tàn khốc này đã mài dũa mẹ từ một thiên thần chỉ biết cười khi đối mặt với giông bão thành một người đàn bà khốn khổ , ích kỷ như bao người phụ nữ khác khi không may vớ được một gã nghiện rượu.
Nhím cảm thấy thời gian dường như ngưng đọng lại, chỉ còn tồn tại duy nhất trong đầu tiếng hát xa xôi của mẹ bay theo từng mảng ký ức tươi đẹp thuở còn bé, cậu giương mắt nhìn đôi bàn tay từng vuốt ve mình vả cậu một cái thật đau. Nhím đứng hình, ngay sau đó quay đi để vị thân sinh kia không thể nhìn thấy những giọt nước mắt uất ức tràn ra khỏi đôi mắt đã đỏ ngầu của mình.
Nhím chạy khỏi đó. Nhanh nhất có thể..
Nhím băng qua con phố nhỏ, ghé qua một quán nước ven đường để mua một chai Cola, bỏ qua ánh mắt đầy châm chọc và quái dị của người bán hàng khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác và thảm hại của cậu. Nhím tu một hơi, rút điện thoại ra và nhấn số của cảnh sát, giọng nói khản đặc và run rẩy:
- Xin chào, tôi muốn báo cáo một vụ án bạo hành gia đình,......
Làm xong chuyện đó, Nhím cảm thấy thân thể như bị rút cạn sức lực, cậu ngồi sụp xuống, và thở.
Được một lúc lâu sau, cậu quyết định đứng dậy, không đi ngay về nhà mà vòng qua đoạn sông mà mẹ từng dắt tay cậu tới nơi này, Nhím vẫn nhớ khi ấy, nụ cười của mẹ bừng lên, khiến cho mẹ như có một vầng hào quang bao quanh, thắp sáng cả con đường chiều tà hiu hắt của mùa thu, cậu nhớ rõ mình đã háo hức như thế nào khi nghe mẹ nói:
- Chúng ta từ giờ sẽ ở đây, nơi đây khác với quê nhà lắm con ơi, chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, con xem nơi đây trông đẹp đến nhường nào kia mà..
Lúc này đây, thành phố đầy mộng mơ trong mắt cậu đã tan biến theo thời gian, để lại cho cậu một mảng trời xám xịt, những toà nhà chọc trời như những con quái vật hăm he, nằm im lìm trong bụi cỏ, nhìn những con người nhỏ bẻ, trực chờ lao vào và căn nuốt họ, để cho họ luôn chạy theo, công hiến hết tuổi trẻ, sức khỏe và tình thân cho nó, đến cả một mảnh hồn cũng không còn nguyên vẹn.
Nhím nhắm mắt lại, vươn hai tay về phía thành cầu, cậu muốn cảm nhận cơn gió hiếm hoi của mùa hè oi bức này, đồng thời xoa dịu đi sự đau đớn của những cú đấm ban nãy, nhưng có một điều cậu chẳng hề hay biết, cái phút cuối cùng khi mặt trời chuẩn bị khuất núi, ngày hôm này của cậu, không còn là một ngày xui xẻo nữa.
Cho đến bây giờ, khi nghĩ về ngày ấy, Nhím vẫn cảm thấy điều hạnh phúc tới bất ngờ khi đó là ông trời đã thương xót bù đắp cho cậu vì những tháng ngày khổ cực khi trước, để cậu gặp được người mà mình mãi mãi chẳng thể nào quên được của đời mình.
Ngày ấy, khi Nhím đang thư thái dang rộng đôi tay đón lấy những ơn gió mát cuối cùng trước khi mặt trời biến mất, cậu ngã vào một vòng tay vững chắc và êm ái, đôi bàn tay nắm chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực nóng hổi, khiến cậu cảm thấy thật yên tâm, ngay khi cậu còn đang ngơ ngác, người đằng sau đã cất lên giọng nói trầm thấp nhuốm đầy màu tức giận và lo âu, giọng nói khiến trái tim cậu bống dưng hẫng mất một nhịp:
- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Mau ngoan ngoãn theo tôi tới bệnh viện!
Đúng vậy! Cậu đã bị người ta hiểu lầm là tự tử, và cậu cũng đã lỡ rung động trước đôi mắt mang đầy sự quan tâm của người đàn ông trước mắt.
Không sai, Nhím là gay, và cậu không hề che dấu điều đó, tuy nhiên hiện tại điều cậu quan tâm nhất đó là, sao mình lại bị bế bổng lên như thế này ?????
Ôi không, chuyện này tệ rồi đây....
Và ngày ấy, là ngày Nhím gặp Đinh Dự - người mà tới mãi sau này, cậu vẫn mãi mãi không thể nào quên..
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro