Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành tinh hoang tàn (002)

NOTE:

-Trong truyện này cặp đôi đang ở Mỹ nên sẽ có những chi tiết khó hiểu, Top là một người Mỹ nên không biết nhiều thứ tại châu Á là điều đương nhiên (đừng hỏi) :Đ

________________________________________________________________________________

Hachiro's pov:

Đó là một ngày cuối thu, gió thổi nhẹ kéo theo vài chiến lá phong bay qua bản mặt đờ đẫn của tôi. Tôi không bị thiểu năng hay gì đâu, chỉ là cách xa công ty rồi mà hồn vẫn ôm mớ giấy tờ trong đó. Tôi thở dài, hôm nay là ngày cuối tuần, phải vui lên và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi. Ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi như một cơn gió cuối thu vậy, nó kéo theo cả những chiếc lá hay nói đúng hơn là chất xám tôi suy nghĩ nãy giờ. Giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, bỗng một bàn tay đập lên vai tôi:

-"Xin chào, còn nhớ ta chứ"

Tôi ngạc nhiên, tự hỏi mình quen người này chăng ? Sau một hồi lục lại ký ức thất lạc, tôi chắc chắn mình đã gặp người này ở đâu rồi... Mái tóc màu cỏ úa với khuôn mặt đó...

"Em... có phải là cậu bé tóc màu lục ?" 

"Chứ còn ai nữa"

Tôi ngạc nhiên, cậu bé tôi gặp năm nào giờ đã lớn thế này rồi sao ? Hình bóng tôi luôn mơ thấy hàng đêm đang đứng trước mặt tôi, tại nơi xứ người tấp nập. Tôi nhớ em từng nói "Ta không thích chốn đông người, ở đó mệt lắm". Những ký ức từ nhiều năm trước ùa về, cứ như mới ngày hôm qua thôi tôi vẫn còn trông thấy em vậy. Tôi nhớ lại, từng lời nói của em đều chứa đầy ẩn ý: "Ở thành phố á, "nhu cầu" của họ cao hơn bất cứ đâu, đặc biệt là thành phố **** ***", tôi chả nhớ rõ. "Ngươi biết sao không ? Vì ngươi là trẻ con nên ta mới nói đó, ta chán ngấy cái gia tộc của mẹ ta lắm rồi, suốt ngày bắt đi "múa cột" và mặc những bộ đồ hở hang tại mấy nơi xập xà xập xình, nếu không vì sự tôn trọng của bố đối với mẹ thì ta đã bỏ lâu rồi", tôi không ngờ gia tộc của em lại bắt những đứa trẻ con đến nơi ấy, thật kinh tởm...

"Mày vừa ăn phải ngải hay gì mà mặt thuỗn ra thế ?"

"..." -

Haizz... Cái nết trời đánh vẫn như vậy, nhưng có vẻ thân thiết hơn. Có điều, cậu bé tôi gặp năm xưa có mái tóc màu lục tươi trẻ, còn em thì chỉ có màu cỏ úa cuối thu. Khuôn mặt lanh lợi, khác với em hồi nhỏ luôn mang vẻ tinh nghịch mà lại có nét buồn thẳm sâu trong đôi mắt, có khi nào em đã nâng trình che giấu lên một đẳng cấp mới ?

"Sao tóc em khác vậy ?" - Tôi đánh bạo hỏi

"Ủa, tao chưa nói với mày hả ?"

Tôi gật đầu, cùng em bước đi dưới bóng cây, một vài chiếc lá đập vào mặt tôi khi đang đà rơi xuống, nằm trên đất để rồi trở thành một phần của đất mẹ. Tôi nhớ lại mùa hè lần đầu tôi gặp em, em như một thiên thần trẻ con bị giáng oan xuống nhân gian, đẹp đẽ mà cũng bí ẩn...

"Hah, vậy để ta kể cho nhà ngươi nghe về bộ tóc có 102 này, ta sinh ra tại một phàm giới, ở đó họ không có sức mạnh hay gì hết, tất cả mọi người đều tóc đen và vàng, hiếm lắm mới thấy một màu nổi bật như đỏ. Ấy thế mà ta lại sinh ra với mái tóc xanh tự nhiên, ta thấy mọi người nói gì đó rồi cùng nhìn ta với ánh mắt đáng sợ và kinh tởm, hoặc cũng có thể là tôn kính, ta chẳng biết. Mắt thì chỉ có mỗi ngôi sao, không có con ngươi. "Nó đại diện cho thiên nhiên ở đây" là điều cuối cùng ta nghe được, sau đó thì ta bị xóa ký ức và bị đẩy ra khỏi quê hương, đến một thế giới khác. Ta nghĩ màu cỏ úa này chứng tỏ trái đất ấy xuống dốc rồi, có khi cả một châu lục bị phá hủy cũng nên" - Em cười đắc chí - "Có điều..."

"???"

"Ta thấy thương cây cối ở đó quá" - Em trưng ra vẻ mặt đáng thương như sắp khóc, tôi vỗ về em và hỏi em có muốn đi ăn ở đâu đó không, em lấy lại nét tươi tỉnh vốn có và kéo tay tôi đi đến một nhà hàng gần đó

"Mày bao nhe" - Em cười với tôi

"... Được thôi" Tôi cười

.

.

.

Tôi không ngờ em có sức ăn khoẻ như vậy, thay vì dùng nĩa và dao thì em dùng hai cái que gọi là "chopstick" (đũa), tôi đã từng thấy bộ que ấy tại một nhà hàng Trung Hoa nhưng giờ mới nhìn tận mắt cách cầm que. Tôi đã cố thử và thất bại, tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà, em cố hướng dẫn tôi cách dùng đũa (bây giờ biết rồi nghen :Đ) nhưng vẫn công cốc. Bực mình, em quăng câu "Luyện rồi sẽ quen ấy mà" rồi ăn tiếp. Đột nhiên em gọi một cái bát nhỏ rồi lấy ra một chai thủy tinh có dòng chữ "Nam ngư" đổ vào bát và aăn ngon lành, tôi không ưa được mùi của nó cho lắm nhưng em mời thì tôi đành chấm. Hmm... nó ngon hơn tôi nghĩ, vì không phải là một nhà phê bình ẩm thực nên tôi không thể đoán ra nguyên liệu của loại nước chấm này là gì, mà có khi cả nhà phê bình đại tài cũng không biết được thành phần đâu

"Ừmm, nước chấm này được làm từ gì vậy" - Tôi hỏi, nghĩ rằng ngon như này chắc đắt tiền và toàn đồ quý hiếm như nhân sâm, cải thảo,... (những thứ thảo mộc quý hiếm tôi biết cũng không nhiều)

"Cá lên men đấy ku"

"..." - Tôi thất vọng quá trời, không ngờ thứ chất lỏng ngon nghẻ em mời tôi như cống đồ cho vua kia làm từ cá lên men. Nhưng không sao, ngon là được, chỉ cần không phải mấy thực phẩm độc hại "made in China" thì tôi cân tất

Sau bữa ăn tối, em hỏi nhà tôi có phòng trống nào không, tôi như người bắt được vàng, liền gật đầu lia lịa. "Tốt, để chứa chấp lũ thú cũng được" - Tôi nghe những lời ấy như sét đánh ngang tai. Suốt quãng đường còn lại, tôi sầu như một con chó bị cướp mất xương. Khi về đến nhà, tôi hỏi:

"Vậy... em sống ở đâu ?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là sống ở nhà mày rồi"

Tôi lại vớt được vàng, liệu ông trời có thương xót hay lại lấy đi niềm hi vọng vừa chớm nở của tôi ? Không, tôi nghe rõ mồn một những lời em vừa nói, tôi muốn bên cạnh em nhiều hơn và hiểu em hơn. Đầu tiên, phải chấp hành quy tắc xã giao, hỏi tên trước (không phải tôi quên tên người thương hay gì đâu)

"Vậy... em tên gì ?"

"Mới có hơn chục năm mà đã quên tên tao rồi, tao tên Ren"

"(•̀ー•́///)" - (Ngại ngùng đồ :))

"Mà ngươi tên gì ấy nhỉ ?"

"..." -

END∼

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn sản phẩm của toi trong hàng tá những sản phẩm ngoài kia và kiên nhẫn đọc. Toi biết sẽ ít người đọc vì nó không nằm trong fandom nào cả, chỉ là các nhân vật của toi. Dù sao thì...

❤CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #funny