Chap 1
____________
-Hic...T.hế là cậu....híc...phải đi..hic.... à...?
Vietnam khóc nấc lên. Nó không muốn phải xa bạn của mình đâu.
China im thin thít, nó cũng chẳng muốn đâu nhưng vì cha nó phải chuyển công tác.
-Hu..OA....China không muốn chơi với tớ nữa rồi.....
Đại Nam đứng gần đấy cũng chẳng thể nhìn cậu con trai của mình khóc như vậy nữa. Ông cười trừ, cúi xuống mà nhẹ nhàng an ủi :
-Thôi nào Vietnam. Bạn con chỉ đi vài tuần rồi bạn lại về thôi mà.
China cũng chẳng im lặng nữa. Mắt nó đỏ hoe lên rồi......nó khóc.
Cha mẹ nó đứng gần đấy cũng chỉ biết cười trừ.
Nó chạy lại gần bạn mình, dang hai tay ra như muốn biểu thị là nó muốn ôm một cái ôm lần cuối.
Nó hỏi :
-Chúng ta ôm cái ôm lần cuối nhé.
-Nhưng mà ôm có dính bầu không?
Đại Nam nhìn :"....."
Phụ huynh China nhìn :"....."
Mấy đứa trẻ hàng xóm đang chơi cũng nhìn :"....."
-Pft.....Cha lớn ơi, ngày xưa cha nhỏ có nói như vậy á??
China cười cười nhìn cậu nhóc trong lòng mình.
-Đúng rồi đó con trai. Cha sau đó phải đi cùng ông bà con luôn nên lúc đó chưa ôm.
-Nhưng mà khi đó cha nghe được là ông ngoại con đã xử lý bác của con vì tội nói linh tinh với ba nhỏ đó, Trung Việt à.
Trung Việt là con trai của cậu và hắn. Sau vài năm xa cách thì hai người gặp lại nhau vào hồi cấp ba. Sau khi học hết năm cấp ba thì China tỏ tình. Và đương nhiên là Vietnam đồng ý rồi:Đ
Hai người kết hôn chỉ vài tháng sau sự kiện đó.
Rồi tầm khoảng gần 1 năm sau thì lòi ra thằng nhóc này
-HAI CHA CON CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG??
Tiếng Vietnam vọng ra, đồng thời thì cậu cũng bước ra cũng cây chổi huyền thoại của mình.
Không biết sau đó ra sao nhưng nghe ngóng từ nhà hàng xóm thì có những tiếng kêu gào thảm thiết như có án mạng khiến họ suýt nữa phải gọi cảnh sát vì tưởng nhà kia có án.
____________
Xin chào, hôm nay tôi nổi hứng đấy mà.
Chú ý nhé
_Tôi viết cái quyển này để thỏa mãn chính mình thôi
_Bộ này hầu như là tôi sẽ không nhận đơn đâu nên đừng đặt nhé
_Đông Anh-3/11/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro