Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tình cảm của hai người cũng dần tiến triển rất tốt, hầu như là mỗi ngày khi ra chơi hai bọn họ điều lên sân thượng chơi lúc thì Minh Anh đàn hát với Hoàng Linh, lúc thì dạy Hoàng Linh gãy đàn, trò chuyện về hoàn cảnh của nhau. Còn không thì sẽ cùng nhau ngồi học bài cho đợt thi quốc gia sắp tới. Thông qua việc trò chuyện Minh Anh cũng hiểu rõ là không phải người giàu nào cũng vậy, cũng chảnh, cũng coi thường người khác hoặc là có thể những người giàu mà Minh Anh từng gặp họ khác với Hoàng Linh.

Minh Anh: Eii!! Nói nghe nè (Cả hai đang ngồi ở một cái ghế trên sân thượng)

Hoàng Linh: Hử?

Minh Anh: Bà không giống họ ha.

Hoàng Linh: Giống ai?

Minh Anh: Những người giàu mà tôi từng gặp....

Hoàng Linh: Tôi không giàu như bà nghĩ đâu. Chỉ là nhà có điều kiện chút thôi. Nhưng đó cũng là tiền của ba má tôi à, đâu phải của tôi.

Minh Anh: Đó là lí do tôi nói bà không giống họ đó!!

Hoàng Linh (cười cười): Mà sao, bà lại nghĩ không tốt về người giàu vậy?

Minh Anh: Tôi bị chủ quan trong việc này. Vì lúc trước nhà tôi rất nghèo bây giờ cũng không khá hơn mấy nhưng nói chung cũng đủ lo cho tôi lên đây học. Vào lúc đó, tuy nghèo nhưng mẹ tôi không bao giờ để con mình phải thất học không bao giờ để việc không có tiền làm rào cản cho con mình phát triển nên mẹ tôi quyết định đi mượn tiền cho tôi đi học. Khi đó, trong xóm chỉ có bác tôi tức là anh của ba tôi là giàu nhất. Cũng nghĩ là dù sao tôi cũng là cháu của họ nên họ sẽ giúp đỡ nhưng Không!!! Lúc mẹ tôi qua bên đó vay tiền thì.....

(Dòng kí ức cũ hiện lên trong tâm trí của Minh Anh)

Mẹ Minh Anh (Mẹ): Con ở nhà nhé! Để mẹ qua nhà bác con một lát mẹ về.

Minh Anh canh lúc mẹ vừa ra khỏi cửa, liền đóng cửa lại và đi theo vì cô có cảm giác bất an chẳng lành. Khi đến nhà cậu của mình Minh Anh đứng núp ở trước cửa chính để nghe chuyện.

Bác Minh Anh (bác): Rồi nhá, mời chị xơi nước, không biết ngọn gió nào thổi chị qua đây?

Mẹ: À tôi qua đây với mục đích thăm nhà đây và có chút chuyện cần nhờ đến bác của Minh Anh đây.

Bác: Thế sao? Quý hóa quá chị định nhờ tôi chuyện gì nào?

Mẹ: Chuyện là con Minh Anh nhà tôi sắp lên thành phố học nên tôi muốn qua đây mượn chút tiền để xoay sở cho cháu nó đi học, rồi nào thư thả tôi làm mấy công ruộng rồi chả là cho bác nó đây.

Bác: Thế chị định vay bao nhiêu?

Mẹ: Tầm 20 triệu 

Bác: Lớn thế hiện bây giờ có sẵn thì tôi chưa có (hắn nhìn mẹ Minh Anh với ánh mắt gian xảo). Nhưng nếu chị muốn có liền thì không phải không có cách.

Mẹ: Cách gì?

Bác: Vợ tôi vắng nhà mấy tháng nay để về chăm mẹ cô ấy ốm. Cô ấy đi mấy tháng liền rồi làm tôi nhớ cảm giác được ở bên một người phụ nữ quá. (Hắn vừa nói vừa áp sát mặt vào mẹ của Minh Anh). 

Bác: Em hiểu ý tôi mà đúng không? Chiều tôi một đêm đi không những 20 triệu, 50 triệu tôi còn đưa cho em.

Mẹ: Buông tôi ra. Bây giờ tôi là chị dâu của anh đó đừng có mà đụng vào.

Bác (cười lớn rồi hắn thì thầm): Bây giờ anh tôi cũng đã chết rồi!!! Chị bây giờ cũng là quá phụ (hắn sờ má mẹ của Minh Anh) tiếc thay cho nhan sắc xinh đẹp này....

Mẹ: Tôi nói anh buông tay ra anh không nghe hả!!!!

Bác: Thôi nào, chiều tôi một đêm đi rồi con cô có tiền đi học (hắn thì thào)

Minh Anh ở ngoài xem hết được mọi chuyện dù gì cũng lớp 10 nên cô cũng rất hiểu chuyện, muốn xông vào để đánh bác của mình một trận nhưng mà có cái gì đó níu cô lại và cô vẫn đứng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mẹ: Tôi.....tôi, tôi sẽ không bao giờ phản bội chồng tôi đâu!!

Bác: Nực cười (hắn cười bĩu môi). Chồng cô chết cũng đã chết rồi, mà lúc hắn chết cũng chẳng để lại gì cho hai mẹ con cô, không chỉ vậy còn để lại gánh nặng cho cô nữa. Vậy mà cô vẫn yêu hắn dữ chèn.

Mẹ: Anh im đi, dù sao thì chồng tôi cũng là anh của anh đó nhá. Với lại anh ấy mất rồi hãy tôn trọng anh đi. 

Mẹ: Tôi cho anh nói lại, không phải những gì anh ấy để lại cho tôi hay nói cách khác là tài sản chung của chúng tôi bị anh lừa hết rồi sao? Không tại anh, thì chồng tôi cũng không nghĩ đến việc đi vượt biên và chịu kết cục bi thảm đến vậy. (mẹ Minh Anh nói trong tuyệt vọng và ấm ức)

Bác: Cô im!!! 

(hắn hét lớn rồi hắn lắng giọng xuống tỏ giọng bỉ ổi)

Bác: Là do hắn ngu, là do CÔ!! Sát phu rồi còn ở đây ấm ức khóc cho ai coi hả (hắn nắm cầm mẹ Minh Anh)

Bác: Thứ đàn bà sát phu như cô, mà được tôi để ý đến mướn về để làm "tình một đêm". Có phước như thế còn không biết trân trọng ở đó còn dám đổ lỗi cho tôi à!!!! 

(Rồi hắn lắng giọng xuống)

Bác: Được rồi tôi cho cô thêm một cơ hội, coi như nãy giờ tôi chưa nghe gì. Bé chiều anh một đêm đi rồi con em sẽ có tiền đi học (Vẻ mặt rất gian xảo)

Mẹ:......Tôi không ngờ sau bao năm anh lại thay đổi nhiều như vậy. Làm tôi không còn hối tiếc khi chia tay anh vào năm ấy!!

Bác tát mẹ Minh Anh: Con đ.ĩ này mày còn dám nói! Mày thấy gì không?? Tại mày mà tao bây giờ chân không còn nguyên vẹn. (Vừa nói hắn vừa đưa chân què ra, rồi hắn chỉ cây nạn vào thẳng mặt mẹ Minh Anh)

Minh Anh xông vào hét lớn

Minh Anh: Bỏ cây gậy xuống!!!

Hắn ta giật mình bỏ cây xuống, Minh Anh lại đến chỗ mẹ mình kéo tay bà đi và trước khi ra khỏi cửa cô còn tặng hắn một câu.

Minh Anh: Tôi và mẹ có thể tự lo liệu được, "nghèo cho sạch rách cho thơm" cho dù có phải bỏ học thì tôi cũng không cần dùng đến đồng tiền thối nát của ông. Ok?? Tưởng có tiền thì làm gì làm sao???

Rồi hai mẹ con nắm tay đi thẳng ra ngoài và đi về.... Còn hắn thì thấy vậy lớn tiếng vọng ra.

Bác: Nhớ câu nói này của mày nha, đừng có bao giờ bén mạng lại đây mượn tiền nhá!!!

..................( Quay lại lúc đang nói chuyện với Hoàng Linh)

Minh Anh: Xong rồi tôi mới hỏi mẹ tôi là mọi chuyện là như nào, đại loại kiểu sao hắn lại nói tại mẹ tôi mà hắn không còn chân nguyên vẹn.

Hoàng Linh: Rồi mẹ bà nói sao?

Minh Anh: Mẹ tôi kêu là hồi trước mẹ tôi và hắn ta có quen nhau và yêu nhau trong một thời gian ngắn, do tình cờ gặp ở trường nên bén duyên luôn. Mẹ tôi còn kể hắn hồi trước rất tốt, nhưng mà đời không như là mơ. Ông ngoại tôi đột nhiên không cho mẹ tôi đi học nữa mặc dù bà đang học rất tốt với lại cũng học được tới lớp 12 rồi. Bắt mẹ tôi phải về quê cho bằng được. Lúc đó, thì hai người phải yêu xa mẹ tôi nghĩ đến đây thì thấy chắc hai người không có kết quả gì nên đề nghị chia tay và bỏ đi không cho hắn biết. Và sau đó mẹ tôi cũng chẳng biết hắn có chuyện gì mãi về sau gặp bố tôi dưới quê xong lúc đám cưới hắn mới về quê dự đám cưới nên mới biết. Về sau, mẹ tôi hỏi sao chân hắn như thế thì ba tôi cũng kêu là chắc "nó thất tình đợt đó chắc đau khổ lắm, làm khổ ông bà già nhà phải lên chăm sóc khuyên răng đòi sống đòi chết, xong có ngày do buồn quá nó chạy xe nhanh nên gặp tai nạn". Lúc đó, bố tôi cũng không biết mẹ tôi là tình cũ của hắn.

Hoàng Linh: Ồ ra là thế. Nhưng chắc không phải chỉ vì bác của bà mà bà có ấn tượng không tốt với người giàu chứ? Tôi tin bà không phải loại người "vơ đũa một nắm" như vậy.

Minh Anh (cười cười): Nhưng tôi là người như vậy thiệt mà.... Giỡn thôi, thật ra những người giàu mà tôi gặp từ lúc bác tôi tới giờ tôi thấy ai cũng vậy. Sau lúc đó, vì không vay được ai họ với bác tôi điều là một ruột cả nên mẹ tôi đã quyết định bán của hồi môn của mình để tôi được lên đây học nè. Lúc tôi lên đây học, thì ngoài đám bạn thằng Nhái ra thì những bọn giàu khác như tụi Kì Anh (trâm anh tài phiệt giàu nhất trường, có bố là cổ đông lớn của trường).

Hoàng Linh: À tụi Kì Anh, sao nó làm gì bà?

Minh Anh: Nó không làm gì tôi cả, nhưng thái độ của bọn họ đối với những người khác không tốt. Có lần tôi nghe bọn họ nói chuyện điện thoại với Châu Huyền ( mọt sách nằm trong top 3 của trường). Tôi đã từng tiếp xúc qua với Châu Huyền thấy bạn ấy cũng được, gia cảnh của bạn thì, như bà cũng biết là cũng như tôi thôi. Lúc đó tôi nghe tụi Kì Anh nói điện thoại với Châu Huyền....

Hoàng Linh: Bọn họ nói gì?

Minh Anh: Tôi đâu thích chuyện bao đồng đâu nên tôi chỉ nghe loáng thoáng đại loại như bọn nó kêu Châu Huyền chép bài cho tụi nó rồi còn nói ba tụi nó đầu tư vào cái trường này nên Châu Huyền mới được có học bổng thưởng học giỏi nên bổn phận của Châu Huyền là phải chép bài hộ tụi nó, chạy vặt cho tụi nó việc này việc kia liên quan đến học tập. Chê bọn nhà nghèo tụi tôi mãi mãi không bao giờ có "door" với họ.....

Minh Anh (cười cười): Đúng là bọn có tiền, muốn nói gì nói làm gì làm.....

Hoàng Linh:....

Minh Anh nhìn qua Hoàng Linh.

Minh Anh: Nhưng bà khác họ như lúc nãy tôi nói đó.

Hoàng Linh: Mà tôi đâu có tiền (cười cười)

Minh Anh: Thôi bà ơi, nhìn cái "iPhone 8 " (thời này mới ra ip 8)  trên tay là tôi biết bà cỡ nào rồi. Với đám bạn tôi kêu bà còn giàu hơn tụi Kì Anh.

Hoàng Linh: Đâu có đâu hihi.

Minh Anh: Thôi nói chung bà khác họ vậy thôi. Nào hết giờ rồi xuống học thôi!!

Hoàng Linh: Bất ngờ thế, nay học luôn. Không định cúp lên đây ngủ hả.

Minh Anh: Không nay xuống học với Hoàng Linh.

Hoàng Linh (cười cười) đưa tay để Minh Anh kéo lên rồi hai người họ đi xuống sân thượng.....

__________________________

Hỗn Yên (Nụ) : Không ngờ gia cảnh Minh Anh lúc đó còn khó khăn hơn Hoàng Dương nhà tao nữa mày.

Gia Bảo (Nị) : Bởi, hồi đó tao là đứa khá giả nhất trong nhóm luôn mà lúc lên thành phố còn bị khinh thường nữa mà.

Hoàng Linh: Nghèo không sao, chỉ sợ không có chí tiến thủ thôi.

Nị: Sau đó thì sao nữa mày, kể nãy giờ vẫn chưa kể khúc tỏ tình rốt cuộc ai tỏ tình ai trước vậy??? Tao tò mò quá.

Nụ: Tao cũng vậy kể tiếp đi mày.

Hoàng Linh: Rồi rồi kể nè mấy má....

______________________________________

Tác giả cũng hồi hộp !!!

Còn tiếp.......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro