Chương 8
Có khi nào bạn nghĩ đến việc phải dự định trước xử lí những chuyện mà đến 1% cũng khó có thể xảy ra. Giống như chúng ta phải tính làm sao để mọi chuyện dù xảy ra trong một trường hợp tồi tệ nhất thì mình vẫn còn một con đường để lui về . Như chúng ta thường biết là không có chuyện nào có thể suông sẻ 100% nằm hoàn toàn trong dự đoán của chúng ta hết vì chúng là những điều xảy ra trong tương lai, trừ khi chúng ta biết tính toàn và thiết lập con đường dự bị cho bản thân. Nếu may mắn thì ta vượt qua đó dễ dàng và đạt được hơn mong đợi còn không thì có thể chúng ta sẽ phải rơi vào trạng thái mang tên "thất bại" mà không có cơ hội đứng lên được. May mắn hơn một chút đi thì lúc chúng ta ngã thì lại có người nào đó đến như một ân nhân xoa dịu vết thương và dìu dắt chúng ta đứng lên từng bước.
Minh Anh: Đây đây tới đây....
Hoàng Linh: Mọi người đứng đó bàn cái gì mà lâu thế?
Minh Anh: À, mọi người đang nói về thuốc "XXY" của anh bạn Nhái này thôi á.
Hoàng Linh: Vậy thuốc đó là gì vậy ạ?
Minh Anh: Đại khái là một viên thuốc giúp cho chúng ta no lâu... (vừa nói Minh Anh vừa phụ Hoàng Linh dựng cái lều lên)
Minh Anh: Để đề phòng cho việc chúng ta bị mắc kẹt không ra được như lời của Tí nói.
Hoàng Linh: Em tưởng "you" không tin những lời đó.
Minh Anh: Tại tính toi hơi lo xa. Với lại toi có trực giác không ổn lắm... Nhưng không sao mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thời gian sẽ là câu trả lời duy nhất cho chuyện này.
Hoàng Linh nhìn Minh An với ánh mắt trìu mến: Em tin mọi thứ sẽ ổn thôi....như trong giai đoạn chúng ta yêu nhau phải trải qua nhiều khó khăn vậy đó.
Minh Anh: Rồi cuối cùng chúng ta vẫn bên nhau đấy thôi.... (Minh Anh dựng lều xong ôm Hoàng Linh)
Nụ: Tình cảm quá ta....
Thấy vậy Minh Anh và Hoàng Linh đã buông nhau ra, rồi Minh Anh đi lấy đồ ăn từ trong balo của mình và cùng bọn Mị, Nhái, Tí đi kiếm chút củi trong rừng để nấu đồ ăn và buổi tối để sưởi ấm. Còn Hoàng Linh, Nụ, Nị ở lại sắp xếp coi hôm nay sẽ ăn như thế nào để có thể tiết kiệm được tối đa thức ăn.
Minh Anh: Toi đi nha bé.
Hoàng Linh: Ok "you" đi cẩn thận.
Hỗn Yên (Nụ) kéo Hoàng Linh đi ra một chỗ vừa sắp xếp vừa hỏi.
Nụ: Tao tò mò quá tụi mày trải qua giai đoạn yêu nhau như thế nào mà nãy mày kêu khó khăn vậy?
Nị: Tụi bây hóng gì cho tao hóng ké với?
Nụ: À là chuyện tình cảm của Hoàng Linh với Minh Anh nè mày quen tụi nó lâu vậy có biết không?
Nị: Biết chứ sao không má. Mà dù gì cũng là người ngoài cuộc nên thôi để người trong cuộc kể lại nó mới hấp dẫn (Đẩy đẩy Hoàng Linh)
Hoàng Linh: Má này là tiến sĩ rồi mà cũng nhiều chuyện ghê.
Nị: Có ai không cho tiến sĩ nhiều chuyện hong???
Hoàng Linh: Rồi rồi chịu má luôn!!!
Nụ: Vậy thì kể đi nè
Hoàng Linh: Không biết kể bắt đầu từ đâu nữa.
Nị: Bắt đầu từ trước lúc mày với Minh Anh tự nhiên đến trước mặt tụi tao rồi nói bọn tao đang yêu nhau đi.
Hoàng Linh: Nhưng mà trước đó cũng bình thường à, sau đó mới là chuỗi khó khăn
Nị: Vậy kể hết luôn hai cái luôn đi má.
Hoàng Linh nhìn Nị và Nụ rồi thở dài, cười, lắc đầu xong nói "Được rồi, kể nè, chuyện là vậy........."
_________________________
Cách đây 5 năm trước khi cả hai đang lớp 12 sau đợt mà Hoàng Linh nhặt tai nghe cho Minh Anh bổng nhiên em lại ngày càng có cảm tình với Minh Anh hơn......
Hoàng Linh: Eiii!! Minh Anh....
Minh Anh đang nằm hóng gió trên sân thượng trường bỗng dưng nghe tiếng nói rồi giật mình đứng dậy, bỏ tai nghe xuống.
Minh Anh: Sao vậy? Có chuyện gì?
Hoàng Linh: Thấy bà cúp học leo lên đây hoài nên tôi tò mò không biết trên này có gì vui không thôi?
Minh Anh: Chỉ vậy thôi hả?
Hoàng Linh: Ừ, sao?
Minh Anh: Bình thường tôi ít khi thấy bà cúp học lắm mà hôm nay cúp học lên đây chỉ vì tò mò nên tôi hơi bất ngờ. Tôi còn tưởng bà lên đây vì nhớ tôi, không thấy tôi ngồi cạnh nên thiếu hơi hihii.
Hoàng Linh: Ừ thì cũng..... Tào lao quá má. Tôi chỉ lên đây vì tò mò thôi à.
Hoàng Linh lại ngồi gần Minh Anh, Minh Anh đột nhiên đứng lên và đi về hướng chỗ lang can sân thượng và vẩy vẩy tay kêu Hoàng Linh đến. Hoàng Linh đứng dậy và đến chỗ Minh Anh đang đứng.
Minh Anh vừa chỉ hướng đằng xa xa vừa nói: Đó bà thấy không, xa xa chỗ đó là đường chân trời còn gần gần chỗ này là cả thế giới của tôi....
Hoàng Linh: ......(đỏ mặt)
Minh Anh: Ý tôi là trong đường chân trời xa xa vô tận đó chứa đựng biết bao nhiêu thứ, nào là cảnh sắc thiên nhiên nào là muôn thú và cả thời gian. Như bây giờ lúc mặt trời lặng buổi chiều tà như thế trông rất hùng vĩ và hoành tráng. Và nhìn thấy nó ở mỗi buổi khác nhau tôi có thể cảm nhận và tận hưởng được nhiều sắc thái của thế giới thông qua đường chân trời đó. Xong cuối cùng tôi nhìn lại tôi chỉ cảm nhận được thôi còn việc tôi sở hữu nó chắc chỉ có nơi này, trên sân thượng này một mình vừa nghe nhạc vừa hóng gió hay có thể ngồi ăn mà không bị ai soi mói hay dè biểu dù sân thượng này không phải của tôi nhưng nó mang cho tôi cảm giác nó thuộc về tôi là thế giới của tôi. Đó cũng là lí do tôi hay cúp học lên đây đó.
Lúc này Hoàng Linh cũng đang lắng nghe và rơi vào trầm tư suy nghĩ. Tự nhiên Minh Anh quay mặt qua nhìn Hoàng Linh
Minh Anh: Nhưng bây giờ chắc hết là của tôi được rồi....
Hoàng Linh: Ý bà là tui lên đây giành sở hữu sân thượng này của bà hả??
Minh Anh: Chả thế thì sao? (Cười cười)
Hoàng Linh: Rồi rồi, sao chúng ta không cùng nhau sở hữu mà lại tách riêng ra như vậy chứ?
Minh Anh: Không được.
Hoàng Linh: Sao lại không được?
Minh Anh: Tôi không thích ở chung, với lại bà có phải gì của tôi đâu mà đòi ở chung với tôi.
Hoàng Linh: Ừ thì là bạn, với tư cách là bạn bè không nói nhiều tôi quyết định bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sở hữu chỗ sân thượng này.
Minh Anh: Làm riết tôi tưởng là chúng ta sở hữu thiệt đó, thật ra sân thượng này là của trường mình mà.
Hoàng Linh: Biết chứ nhưng giống như bà nói thì những lúc học tập căng thẳng thì tôi và bà cả hai điều có thể lên đây tận hưởng và coi chỗ này là của riêng hai chúng ta để mà cùng nhau giữ gìn nó.
Minh Anh: Vậy để cho giống chủ sở hữu sân thượng thì cô gái đây có muốn chụp tấm ảnh để làm chứng nơi đây thuộc quyền sở hữu của mình không?
Hoàng Linh: Sao lại không...!!!
Minh Anh đi đến một góc nào đó lấy cái máy ảnh từ balo ra.
Minh Anh: Vậy bà đứng đó đi tôi chụp cho bà 1 tấm.
Vốn là một người có tài năng chụp ảnh đẹp, với nhiều bức ảnh phong cảnh chụp được và có giải cao ở trường và ở tỉnh, nên Hoàng Linh rất tin tưởng cho Minh Anh chụp. Cô canh góc giúp cho gương mặt của em được toả sáng dưới ánh nắng xế chiều. Trong khi canh góc chụp ảnh Minh Anh đã được dịp quan sát kĩ hơn gương mặt của Hoàng Linh. Một gương mặt đẹp thanh tú, mũi cao, mắt sáng, da sáng, thân hình thì toát lên vẻ đẹp dịu dàng nữ tính. Minh Anh đã bị đứng hình một lúc....
Hoàng Linh: Ê chụp xong chưa, đứng nắng chói quá nè....
Minh Anh bỗng tỉnh dậy, rồi nói: Rồi rồi. Đây nè đẹp không? (Đưa lại chỗ Hoàng Linh)
Hoàng Linh: Đẹp đó, đúng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Minh Anh: Ngại quá!!!
Hoàng Linh: Còn bà cũng phải chụp một tấm đi.
Minh Anh: Tôi tự chụp được rồi. Tôi không tin tưởng người khác chụp cho tôi lắm.
Hoàng Linh bĩu môi: À vậy á hả.
Hoàng Linh: Vậy thì chúng ta cùng chụp, dù gì cũng là sở hữu chung mà.
Minh Anh: Nếu vậy để tôi chỉnh máy canh góc.....
Lúc Minh Anh canh xong cài chế độ 10 giây xong chụp 2 người thì vô tình có một cơn gió thổi đến làm tóc của Hoàng Linh bay trong gió còn Minh Anh đứng kế bên cao hơn Hoàng Linh một chút vừa giơ tay che nắng rồi nhìn Hoàng Linh, phía sau là đường chân trời với buổi xế chiều. Phải nói là điều kiện tự nhiên rất chịu phối hợp cùng họ. Nên tấm họ chụp ra không chỗ nào có thể chê được rất đẹp. Sau này tấm hình khi đó được Minh Anh luôn luôn mang theo bên mình để ngắm nghía bản thân và cô người yêu của mình.
Minh Anh nhìn bức hình trong máy ảnh rồi cảm thán: "Quá đẹp!!"
Hoàng Linh cũng nhìn: Đúng là khi bạn được ông trời ủng hộ....
Minh Anh: Đúng vậy điều kiện tự nhiên rất thuận lợi nhưng làm nổi bật lên bức ảnh này là nhờ có khuôn mặt xinh đẹp của tôi đó!!! (Cười cười)
Hoàng Linh: Tự luyến dữ vậy sao??? Thôi cũng trễ rồi chúng ta đi xuống còn về nhà nữa.
Minh Anh: Ừa đi thôi.
Thật ra lúc đó là một người chụp ảnh chuyên nghiệp ngay khi nhìn là biết nhờ có Hoàng Linh xinh đẹp và cùng với thiên nhiên thuận lợi đã làm sáng bức ảnh, còn Minh Anh lúc đó cô đã cố tình đứng góc "phụ trợ" cho nhân vật chính nên bức ảnh mới có thể trọn vẹn như thế......
____________________
Quay lại với thực tại........
Nị: Đâu đâu bức ảnh đó đâu mày có đem theo không Linh??
Hoàng Linh: Có tao một cái bồ tao một cái, đẹp lắm để tao lấy cho mày coi.
Hoàng Linh lấy cọng dây chuyền đeo trong cổ ra một cái ảnh là ảnh mà em được Minh Anh chụp lúc đó. Và phía trong sợi dây chuyền mặt vuông đó là cái mã QR.
Hoàng Linh: Nằm trong đây nè tụi mày quét đi.
Nụ:......
Nị:...... Má này ảnh kỉ niệm cũng để quét QR là sao????
Hoàng Linh: Ảnh kỉ niệm tao để ở nhà rồi, chỉ còn QR này thôi à, để tao có thể mang theo và cọng dây chuyền này. Lâu lâu nhớ thì tao quét rồi ngắm.
Nụ: Lỡ "QR die" thì sao mày??
Hoàng Linh: Mày yên tâm, QR này đặc biệt được Minh Anh thiết kế ra mãi mãi không "die" tới 99 năm sao xem vẫn được. Nè bây tò mò thì quét coi đi.
Nị quét xong rồi cảm thán "Thật sự quá đẹp mày ạ" (đưa cho Nụ coi)
Nụ: Đẹp thật chắc mốt tao nhờ Minh Anh chụp cho tao với bồ tao một tấm.
Nị: Sau đó thì sao kể tiếp đi.
Hoàng Linh: Tưởng coi ảnh xong quên rồi chứ??
Nị: Sao quên được. Kể là kể cho hết nha "mậy"!!!
Hoàng Linh: Rồi rồi kể nè. Sau đó, bọn tao........
______________________________________
Viết hơi nhiều rồi ạ mình đón xem phần kế tiếp nhé (đôi lời từ tác giả )
Còn tiếp..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro