Chương 7
Minh Anh: Sao tao nhớ là đi đường này lên dóc cái là tới đèo Prenn mà ta?
Tí: Mày lại đi đường tắt đúng không?
Minh Anh: Đúng rồi. Nãy không đi một đường mà tao rẻ đi đường rừng đó.
Nhái: Tao biết mày đi quen đường Đà Lạt rồi. Nhưng mà không nên đi đường tắt như vậy chứ?
Minh Anh: Tại sao?
Tí: Mày sống ở đây mà không biết hả?
Minh Anh: Đó giờ tao vẫn đi mà, có sao đâu, mà đợt này đi nó không ra tao để ý nó cứ quay lại chỗ cũ hoài.
Mị: Êiii êi sợ nha. Đừng có nói là mày không biết thiệt hả???
Nị: Biết vậy không cho mày lái rồi!!
Minh Anh: Sao vậy có chuyện gì vậy?
Tí: Thật ra chỗ đèo hồi nãy chúng ta lên, hầu hết những người tài xế lái xe, kể cả những người đi phượt điều phải cúng kiến trước khi lên đèo. Và cái thứ hai là phải luôn tuân theo 7 nguyên tắc nhưng tao nhớ 2 nguyên tắc chắc chắn phải thực hiện nếu không thì rất ít phần trăm có thể sống sót qua đèo.
Tí nói tiếp: Mà lúc nãy tao là người lái xe, tao đã cúng trước khi đi rồi và cũng do chủ quan nhiều lần đi lại chỗ này với lại cũng là người Đà Lạt. Nên tao nghĩ là chỉ cần cúng sơ qua thôi. Nhưng ai ngờ, như tụi bây thấy là mình bị hư lốt xe đẩy gần 1km.....không biết tụi bây nghĩ như nào nhưng có thể đó cũng là sự trừng phạt nhẹ đối với tụi mình không tuân thủ nguyên tắc.
Mị: Tao hơi nổi da gà rồi nha.....
Tí: Và nguyên tắc thứ hai là tuyệt đối chỉ được đi 1 đường lên không được đi đường tắc lên chứ không sẽ dễ gặp "thứ không sạch sẽ" hay còn gọi là quỷ dẫn đường.....
Vốn là một nhà tâm lý nên Minh Anh không tin lắm chuyện này. Nhưng nhìn thấy được nét mặt sợ hãi nhìn tới nhìn lui của nhóm bạn cũng làm Minh Anh phải lo lắng. Cô chấn an bản thân và nói với mọi người.
Minh Anh: Không sao đâu các bạn, mày đừng có mà ám thị nha Tí.
Tí: Có đâu tao nghe mọi người kể thật mà, mặt dù tao chưa từng gặp nhưng mà theo mọi người nói có rất nhiều người vì không làm theo 2 nguyên tắc trên đều phải bỏ mạng không rõ nguyên nhân. Hoặc là mất tích không dấu vết. Tại nãy lo ca hát quá tao quên nói với mày. Mà tao nghĩ mày cũng sẽ biết, nên.....
Minh Anh: Để tao chạy lại thêm lần nữa. Tao đi rất nhiều lần rồi mà có theo nguyên tắc của tụi bây nói đâu và thấy cũng chẳng sao....
Nhái: Chắc đi nhiều lần của mày là hết 70% là do mẹ hoặc tài xế xe chạy chứ ít lần mày chạy lắm đúng không???
Minh Anh: Mày nói cũng đúng, hầu như là vậy. Còn số ít do có tính tò mò nên nhiều lần được đi riêng tao sẽ đi thử đường tắc do tao nghe ngóng được mấy đứa trong xóm nói đường đó. Và tao đi thì thấy cũng gần, từ đó mỗi lần mà được đi riêng tao sẽ đi đường tắc.
Tí: Có lẽ là do mạng mày lớn nên những lần kia không bị gì....
Nị: Sao má này ngộ, mấy cái nguyên tắc thì lại không nghe được còn mấy cái mà gì thì nghe lẹ lắm....
Mị: Chắc lại nghe được một nửa câu chuyện thôi đúng không???
Minh Anh: Ờ đúng rồi. Tại lúc đó cũng đang bận nghiên cứu nên thôi bỏ.
Nụ: Một nửa sự thật chưa chắc là sự thật đâu bạn ơi....
Trong lúc trò chuyện đó Minh Anh cũng đã lái xe đi theo lối mòn mà mình đã từng đi qua nhưng hình như theo cô để ý vẫn quay lại chỗ cũ.... Vì thế, dù có một tâm lí vững vàng nhưng Minh Anh cũng sắp bị lung lay rồi.....
Hoàng Linh: Vẫn quay lại chỗ cũ hả "you"??
Minh Anh: Đúng rồi em....
Hoàng Linh: Em thấy "you" cũng mệt rồi, trời cũng sắp tối hay là tạm đêm nay mình cắm trại ở đây đi.
Minh Anh: Ừ chắc vậy quá.
Tí: Thôi coi như là không biết gì đi tạm thời mình cứ cắm trại ở đây đã. Lấy đồ ăn ra ăn đi tao đói rồi...
Nhái: Bây nhắc tao mới nhớ, tao cũng đói Hỗn Yên cũng đói rồi...
Minh Anh dừng xe và xuống xe cùng với Hoàng Linh.
Minh Anh: Ok vậy tối nay chúng ta sẽ dựng lều ở đây cắm trại nha mọi người.
"Nhất trí"
Minh Anh cùng đám bạn của mình dựng lều, cũng may là cô có dự phòng sẵn thức ăn cũng như là lều. Dù chỉ là một chuyến về quê thông thường, nhưng cứ mang sẵn cho chắc nhiều lúc sẽ cần. Nhưng cô không ngờ lại cần ngay lúc này, đây cũng là chuyến về quê xa nhất mà cô từng đi vì đa số cũng chỉ mấy 5,6 tiếng nhưng hôm nay do gặp nhiều sự cố nên đến 12 tiếng vẫn chưa về tới. Về thức ăn tuy cô không mang nhiều nhưng đám bạn của cô ai ai cũng mang dự phòng theo. Vì họ điều xuất phát từ vùng quê nghèo lạc hậu nên thứ họ sợ nhất là đói. Vì thế nên việc mang theo thức ăn bên mình cũng dần trở thành thói quen. Mà chỉ sợ nó sẽ cầm cự không được lâu thôi. Trong lòng Minh Anh suy nghĩ "Hi vọng ngày mai có thể thoát khỏi nơi này".....
Nhái: Nhìn mặt mày trông nhiều muộn phiền thế?? Tụi tao nói vậy thôi chứ không trách mày đâu.
Minh Anh: Không phải, tao lo là lỡ chúng ta kẹt ở đây lâu thì không có đủ thức ăn để cầm cự.
Nhái: Mày yên tâm, mày quên tao là ai rồi hả?
Minh Anh: Thì mày là bác sĩ?? Không lẽ....
Nị (tự nhiên nói vào): Ý mày là tụi tao sắp chết đói thì mày sẽ khám cho tụi tao rồi cho tụi tao mấy viên thuốc uống cho hết chết đói hả????
Nhái: Mày nói gần đúng rồi đó. Tao vừa chế ra một loại thuốc mới có tên là "XXY" nó có khả năng giúp ta no lâu mà không cần phải ăn nhiều. Tuy nhiên đây là thuốc mới chưa được tung ra thị trường đang được kiểm duyệt vì nó có mang những nguy hiểm nhất định nên đã rất lâu rồi vẫn chưa thể tung ra được.
Minh Anh: Nguy hiểm???
Nhái: Đúng vậy, tụi bây có thể hiểu nôn na là nếu sử dụng nhiều cơ thể chúng ta sẽ như bong bóng toàn là hơi ở bên trong người và đến một thời gian nhất định nào đó nó sẽ vỡ ra và phá nát cơ quan bên trong của mình....
Minh Anh: Vậy đa phần thời gian sẽ bao lâu thì xảy ra hiện tượng đó?
Nhái: Nếu ta sử dụng quá 3 viên trong 1 năm thì e sẽ không sống nổi, mà mỗi viên có thời hạn cho việc no lâu được 3 ngày. Tức là từ 10 ngày đến 15 ngày cứ sử dụng nó liên tục sẽ chết. Nhưng mà nếu ta có thể chịu đựng được qua viên thứ 4 thì ta sẽ no lâu được 49 ngày mà vẫn bình thường. Chỉ bị xơ gan nhẹ thôi. Nhưng mà đừng tưởng qua được ải viên thứ 4 là mình thoát được độ nguy hiểm của nó. Vì khi bạn sử dụng viên thứ 5 trong một năm đó thì bạn vẫn bị hiện tượng trên và chết....
Nị: Èo ôi!!!! Ghê thế. Vậy thuốc đó mày điều chế để làm gì???
Nhái: Tao điều chế cho những lúc nguy cấp như vậy thôi đấy. Mục đích chính của nó là để cho bọn tao có thể cầm cự trong phòng thí nghiệm khi bị mắc kẹt thôi, hay những bộ đội người lính chiến tranh bị kẹt trong hang để họ có thể cầm cự ra ngoài kiếm thức ăn trước khi quá đói. Nhưng mà vì lợi nhuận và tư bản hoá của bệnh viện nơi tao làm việc nên họ mới đưa ra quyết định bán nó ra thị trường kiếm lời mặc dù còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Biết được bộ mặt của chúng tụi tao đã đề xuất đưa đơn lên nghỉ việc rồi nè. Dạo này tụi bây không thấy tao rảnh hơn hả còn có thời gian đi chơi với tụi bây.
Minh Anh: Anh bạn nghĩ thế là rất chí lí!! (Giơ ngón tay cái lên cảm thán)
Minh Anh: Vậy tức là... À mà khoang, Nhái mày đem được bao nhiêu viên??
Nhái: Tao đem được cỡ 15 viên đó.
Minh Anh: Tức là mỗi người chỉ được xài cỡ 2 viên cùng với thức ăn mà chúng ta đem theo... Vậy có thể cầm cự được 7 ngày cùng lắm nhịn đói ăn tém tém lại thì cũng được nửa tháng.
Đúng vậy chúng ta phải cố gắng thoát ra khỏi nơi đây, không biết có "quỷ" dẫn đường không thì cũng không được bị nó dẫn xuống "suối vàng"!!!!
Đang quyết tâm trong vô thức tự nhiên đầu Minh Anh lại đau nhói lên một cái, nghe vang vảng bên tai "xuống ...... con..... mệt quá....". Cô bừng tỉnh lại sau khi nghe tiếng của Hoàng Linh.
Hoàng Linh: "You" ơi, lại đây........
____________________________________
Thuốc "XXY" hân hạnh tài trợ =)))
Còn tiếp........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro