Chương 3
Đôi khi có những chuyện ta tưởng chừng nó sẽ không xuất hiện nhưng nó lại xuất hiện trong trường hợp tồi tệ nhất. Và cũng như người ta thường nói "Trong hoạ có phúc" những gì ta nghĩ nó rất tồi tệ nhưng cũng nhờ nó mà ta gặp được những thứ tốt đẹp sau này. "Sợi chỉ đỏ, cung tên tình yêu không có mắt, nên duyên nên phận ắt có thử thách" - "Em ơi, em à ta vì em bước qua chảo dầu, mong em sẽ có một đời bình yên".
Khi nhớ lại lần đầu tiên được gặp Linh, Minh Anh cứ cười không thôi. Như cuộc gặp gỡ định mệnh à không oan gia chứ. Lúc đó là vào hồi năm cả hai điều lớp 12. Đáng ra sắp phải lên đại học thì mọi người sẽ dồn hết sức mình để học đúng chứ? Là một năm học tập bận rộn hay là một năm đầy kỉ năm với khúc ca "Mình cầm băng đóng nhau" à nhầm "Mình cùng nhau đóng băng". Nhưng đối với Minh Anh và Hoàng Linh không cần học vì họ là những người thuộc top đầu học bá của trường trước khi lên 12 họ tham gia rất nhiều cuộc thi cấp quốc gia toàn hạng nhất. Có lần Hoàng Linh còn tham gia cấp quốc tế môn khoa học sáng tạo đạt giải 3 thua Minh Anh một giải thôi. Tuy ngang tài ngang sức là thế nhưng bọn họ không quen biết nhau mấy, ngoài những lần đi thi ra thì bọn họ không học chung lớp, còn những lớp rèn luyện kĩ năng cho đi thi thì Minh Anh học được 1,2 buổi rồi lại nghỉ nên rất ít chạm mặt nhau. Đến lớp 12 họ được xếp vào cùng một lớp và cùng học chung một đội tuyển sử. Nghe giang hồ đồn đại hai người này rất ghê gớm đặc biệt là Minh Anh. Mặc dù cả hai điều xinh đẹp, tài giỏi nhưng khi đến gần Minh Anh thì mọi người có cảm giác lạnh lùng sống lưng vì trông khuôn mặt cô rất lạnh lùng. Nhưng Hoàng Linh lại khác cô rất vui vẻ hoà đồng, giao tiếp cử chỉ rất dễ thương, những chàng trai xếp hàng để tán tỉnh em rất nhiều và em cũng có rất nhiều bạn chơi chung. Vì vậy nên không ai dám ngồi kế Minh Anh cả với lại kèm theo cái tính hay đi trễ của cô nên giáo viên xếp cho cô ngồi bàn cuối kế bên tổ khác là có Hoàng Linh ngồi.
Giáo viên: Vì hai bạn là học bá nên chịu khó ngồi bàn cuối nhường bàn đầu cho mấy bạn học kém hơn nhé. Cô cảm ơn!
Khi cả hai điều đứng lên "dạ" với cô thì Hoàng Linh đã nhìn thấy được điệu bộ mới ngủ dậy của Minh Anh, tuy không gọn gàng lắm nhưng lại rất xinh đẹp, bỗng em cười nhẹ một tiếng trong vô thức.
.....( MỘT LÚC SAU...)
Cốc cốc cốc..... (Tiếng gõ bàn của Hoàng Linh)
Minh Anh bất giác bỏ tai nghe ra rồi nhìn lên.
Minh Anh: Sao đấy?
Hoàng Linh: Lâu rồi không gặp, bà vẫn thế ha...
Minh Anh: Gì đây, mới gặp mà kêu lâu rồi không gặp là sao?
Hoàng Linh: Bà hong nhớ tui hả? Hồi cách đây cỡ 4,5 tháng trước chúng ta có học thi cùng nhau còn lên nhận giải quốc tế cùng nhau nữa nè....
Minh Anh: Ờ..... Không nhớ hâhaa...
Hoàng Linh: Nhưng cũng cảm ơn bà bữa đó nhennn...
Minh Anh suy nghĩ trong lòng: Gì vậy trời, đã kêu không nhớ rồi còn cảm ơn gì???
Mặt Minh Anh ngơ ra nhìn Hoàng Linh
Hoàng Linh: Sao khờ ra thế? À quên mấy người đã kêu không nhớ tui rồi tui còn nhắc sự kiện đó chắc cũng không nhớ đâu. Vậy để tui nhắc cho nhớ nè bà....
"Chuyện là hôm đó một ngày không mưa không nắng, trời đẹp có một cô bé xinh đẹp đang tung tăng giữa đường phố cùng mớ tài liệu trên tay...."
Minh Anh: Rồi bị gió thổi bay đúng không?
Hoàng Linh: Ủa sao kêu không nhớ??
Minh Anh: Đoán thôi bà....
Hoàng Linh: Ờ đúng rồi, xong mấy người lại nhặt lên giúp tui đó....!..
Minh Anh: Ờ ờ ..... À lúc đó, tui còn tưởng là giáo viên dạy khoa học sáng tạo của mình nên lại giúp. Chứ tôi cũng không thích lo chuyện bao đồng nhiều làm gì...
Hoàng Linh: Tại sao bà giúp cô mà người khác hay tui lại không giúp?
Minh Anh: Đã kêu là không thích lo chuyện bao đồng rồi, với lại giáo viên đó đã từng giúp tôi một số bài tập nhỏ nên tôi giúp lại. Chẳng phải cô và đám bọn nhà giàu đó không thích bàn tay dính đất nông của tôi chạm vào đồ mấy người sao???
Hoàng Linh: .....
Thật chất Minh Anh mắc một hội chứng là khó nhận diện mặt và chỉ nhận ra những gương mặt của người mình yêu thương. Nên cô đành nhìn người khác qua mái tóc trùng hợp là Hoàng Linh lại để mái tóc giống giáo viên mình nên mới sơ xuất nhận nhầm.
Tùng tùng tùng
Mọi người điều về chỗ ngồi, chuẩn bị đợi giáo viên vào rồi bắt đầu buổi học nhưng Minh Anh lại đứng lên đi đâu đó. Vì cô cũng là một niềm vinh dự của nhà trường nên nhà trường phá lệ để cô sinh hoạt thoải mái, muốn học thì học nghỉ thì nghỉ còn cấp học bổng tài trợ cho cô rất nhiều. Cô bỏ tiết chạy một mình lên sân thượng đây là nơi cô thường lui tới để nhận lấy cái ôm ấm áp từ gió và ánh nắng dịu dàng từ mặt trời và nghe một bản nhạc du dương.
"Mình à sao đôi ta, lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời..."
_____________
"Ê ê... Xong rồi sửa xong rồi chuẩn bị qua nha.." (đám bạn hét toáng lên)
Làm Minh Anh cùng Hoàng Linh giật mình xém té. Lấy lại bình tĩnh Hoàng Linh lên tiếng.
Hoàng Linh: Nhớ chứ sao hong, khúc đó "you" làm em sượng ngắt luôn á chèn. Không biết nói gì nữa luôn hên là đánh trống vô lớp đó.... Mà sao, tiết đó "you" bỏ đi đâu vậy??
Minh Anh vừa được cái đu đu qua vừa nói: À toi đi tìm mình á!! (Cười cười)
Sau đó cả hai đu được qua đến cửa sổ bên toà đối diện......
____________________________
Lấy nhạc từ bài Sau Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh
Mấy bạn chờ gì tiếp theo????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro