Chương 2
Hoàng Linh: Má ơi, là má, hát sai mà còn hay hát quá người ta phải là "Tuổi trẻ này mình cùng mang, khúc hoan ca đi khắp thế gian..."
Minh Anh cười ngượng rồi nói "Hay bắt bẻ quá à, người ta cố tình hát nhầm "đoá" hihi. Thế có đi cùng tôi không thì bảo, chứ sức tôi đu cũng có giới hạn đó nha..."
Minh Anh tỏ ra tội nghiệp đau đớn như đang cố gắng bám víu vào sợ dây đu qua, mặc dù đã chuẩn bị hết rồi. Nào là ghế êm vành to, nào là dù nhảy, dây đu thì rất chắc chắn muốn té cũng khó lắm. Với lại Minh Anh cũng là một người tập thể thao nên sức lực rất bền và khoẻ, nhìn thân hình tùy không đô nhưng lại xét về việc chịu đựng thì còn hơn cả huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Hoàng Linh: Ứh...ai thèm đi với mấy người chớ...
Miệng thì nói vậy nhưng Hoàng Linh vẫn soạn đồ bỏ vào vali rồi tiến đến bên cửa sổ
Hoàng Linh: Xong rồi đó đi thôi!!
Minh Anh (ngỡng ngàng): Em định đem bao nhiêu đây đồ đi thật à?? Bé ơi là bé, đống đồ này mà đi cùng chúng ta đu qua bên kia là tôi đảm bảo cả em và tôi gặp nhau ở dưới hoàng tuyền luôn đó!...Bỏ đi, một mình em đi với tôi qua bên đó được rồi không cần xách theo cái gì hết...!
Hoàng Linh: Nhưng mà em đi với "you" rồi em lấy gì để mặc ạ?
Minh Anh: Nếu vậy thì khỏi mặc!!...
Hoàng Linh đánh vào vai Minh An một cái rõ đau...
Hoàng Linh: Gì vậy trời, cái tên này!! Đừng để bà đây phải chửi nhé!!
Minh Anh: Thôi mỹ nữ bớt giận ạ, dù biết mỹ nữ ngại, khoái mà không nói ra (hí hí). Hạ thần nói chơi thôi ạ, chúng ta sẽ lên Đà Lạt chỗ hạ thần sống á, vì là chỗ hạ thần sinh sống nên sẽ có nhiều đồ của hạ thần. Mỹ nữ có thể tùy ý chọn lấy đồ của hạ thần để khoác lên ạ.
Hoàng Linh: Linh ta linh tinh, nhưng mà em vẫn muốn lấy đồ đi để skincare.
Minh Anh: Không cần đâu, nhà tôi cũng có. Có gì thì tôi mua thêm cho em.
Hoàng Linh: Ghê thế "you" cũng biết skincare á??
Minh Anh: Em lại xem thường tôi rồi, tôi nhiều khi còn hiểu rõ về từng loại chăm sóc da nhiều hơn em nữa đấy!! (Cười đắc ý)
Hoàng Linh: Vậy yên tâm rồi, mình đi thôi!!!
Minh Anh vươn tay đỡ Hoàng Linh lên đùi mình, khoác cho em cái balo nhảy dù cho an toàn, mặc dù Hoàng Linh là người Sài Thành nhưng em cũng từng đi trải nghiệm bộ môn này rất nhiều lần cùng Minh Anh nên cũng có được kha khá kinh nghiệm. Sau đó Minh Anh ra hiệu kêu đám bạn đưa qua. Dây đang qua được nửa đường thì bỗng nhiên đứng lại, Hoàng Linh sợ hãi nắm tay Minh Anh, Minh Anh nhìn về phía đám bạn của mình và nhận được tín hiệu là dây đu đang bị trục trặc nhưng sẽ ổn thôi mà cần có thời gian tầm 2-5p. Vì thế nên cả hai người như đang chơi vơi giữa không trung. Đã sợ lắm rồi nhưng cô ta vẫn hù em cho bằng được....
Minh Anh: Chết rồi bọn bạn tôi kêu là phải chờ tầm 5p nhưng mà em nặng quá tôi sợ tôi trụ không nổi buôn em ra mất....
Hoàng Linh (sợ hãi nắm chặt tay Minh An): Không đâu không sao đâu chúng ta sẽ ổn thôi, em và "you" mới có 22 à, không thể chết trẻ như thế được.....
Minh Anh giả vờ rung tay, rồi lắc yên ghế....
Hoàng Linh: Sao...sao mà nó rung dữ vậy đừng nói là sẽ đứt ra nhé!! Không không....
Minh Anh: Sao em hối hận khi đi với tôi rồi sao??...
Trong lúc đó thì tình hình cũng qua được 2p rồi, mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán khi nhìn lên trên, vì đã dự đoán được mọi người sẽ chỉ chỏ bàn tán này nọ nên trong đám bạn của Minh Anh đã dàn dựng và cử 3 người xuống để dẹp loạn nói với mọi người rằng "Trôn, trôn, trôn Việt Nam, trôn đây chỉ là buổi tập cho dự án phim sắp tới của đoàn chúng tôi thôi mọi người thông cảm tránh bàn tán và lan truyền". Nhờ vậy mà mọi người cũng tản ra nhiều không còn tập trung đông quan sát nữa. Cùng lúc đó, là con Xuân hét lên vì không tìm được cô chủ của mình trong phòng, trong khi ba mẹ, bà nội Hoàng Linh đang cuốn lên thì nhà trai bên đó đến họ cũng chạm mặt đám đông nhưng sợ phải trễ giờ lành nên họ cũng không để ý gì nhiều, khi thấy đám đông tản ra thì họ nhanh chóng bước vào nhà của Hoàng Linh để mà hỏi cưới em. Cả nhà đang hoang mang thì bên đàn trai đến. Lấy lại bình tĩnh nhanh chóng chú năm (ba của Linh) kêu con Châu vào nhà đem ấm trà ra tiếp khách còn mình cùng vợ thì ra ngoài tiếp ông bà xui tương lai.
Chú năm: Mời anh chị xui mình vào nhà chờ....
Dì năm: Dạ mời....
Hai ông bà xui ba mẹ của đàng trai cùng cậu con trai mình và sính lễ bước vào nhà tươi cười rồi ngồi xuống ghế gỗ giá chục tỷ.
Bà ba (mẹ cậu trai): Hôm nay tôi qua, có ý muốn hỏi cưới con bác cho con nhà tôi, cho thằng Hiếu.
Khi nói về cậu Hiếu này vừa trắng lại vừa đẹp, thân hình thì đô cao, mặc dù cũng tài giỏi nhà giàu nhưng đã ngoài ba mươi vẫn chưa dẫn bạn gái về. Ông bà nhà bà ba rất buồn phiền vừa tầm có mối làm ăn với nhà của Hoàng Linh và để ý thấy em cũng xinh đẹp mà vừa mới 22 tuổi "mơn mởn" không muốn con trai mình bỏ qua cơ hội tốt này nên vội vàng cho hai con đính hôn trước.
Hiếu (cười ngượng): Dạ đúng vậy ạ.
Ông bà nhà chú năm đưa đẩy nhau, rồi dì năm lên tiếng.
Dì năm: Thất lễ với anh chị đây quá. Con nhà tôi, tôi đã dặn kĩ là hôm nay sẽ có người đến dạm hỏi và tối nay sẽ tiến hành lễ đính hôn luôn rồi. Mà không biết sáng giờ con bé nó chạy đi đâu nữa, thật sự rất xin lỗi anh chị.
Bà ba: Không vẫn chưa đến giờ làm lễ mà cứ chờ chút nó về rồi mình làm cũng được.
Dì năm: Anh chị thật tốt quá, nhưng tôi nói nếu lỡ nó không về hoặc về rất muộn thì mình có thể dời vào ngày khác được không? Thật sự rất ngại...
Hai ông bà và cậu Hiếu thảo luận với nhau rồi nói: "Con tôi kêu chờ được, nên dời cũng được nếu trong tình huống bất đắc dĩ quá..."
Chú năm và dì năm: Dạ dạ cảm ơn hai anh chị......
_______________
Cùng thời gian đó, trên dây đu thì đang diễn ra cuộc hội thoại
Hoàng Linh: Sao "you" nghĩ vậy, bây giờ em tuy rất sợ nhưng em không hối hận vì đã đi theo "you" đâu.
Minh Anh: Đúng là xinh yêu của tôi, sao em có thể dễ thương đến vậy cơ chứ!!!...dù mọi chuyện có ra sao, thì tôi vẫn sẽ làm em hạnh phúc và không để em phải lo lắng, sợ hãi đâuuu....
Hoàng Linh: Dẻo mồm nhưng em tin "you" vì mấy năm yêu nhau "you" đã cho em nhận ra được điều đó.
Tự nhiên ở hai người điều xuất hiện dòng kí ức lúc cả hai vừa quen biết nhau......
Minh Anh: Em nhớ chứ, hồi đó chúng ta......
_________________________
Không nhớ =)))
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro