Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đây là một câu chuyện tồn tại ở một vũ trụ nào đấy trong vô vàn vũ trụ của tác giả!! Không có nhiều yếu tố chính xác với thực tế, mong không học theo và làm theo. Đôi lúc "đường đời va chạm ta vô tình làm tổn thương nhau", nếu có vô tình đụng chạm hay xuất phạm đến tập thể hoặc cá nhân nào thì hãy vui vẻ "hoan hỉ" bỏ qua giúp tác giả hoặc có thể "comment" nhắn tin góp ý riêng cho mình nhé. Truyện mang một số yếu tố kinh dị và yếu tố trưởng thành nên các bạn cần nên chú ý trước khi đọc.

Vậy được rồi vào vấn đề chính thôi!!!

__________________________

Vào ngày xx, tháng yy, năm zzzz

Tại một đám cưới ở một căn nhà nọ, rất kếch xù, nằm giữa trung tâm Sài Gòn.....

Dì năm (má): Tụi bây chuẩn bị xong chưa, làm lẹ lên chú rể sắp đến rước dâu rồi kìa!!! Con Châu (người giúp việc nhà) đâuuu....!!! Sao hôm qua tao kêu mày ngắn chữ hỉ giữa tên cô dâu và chú rể sao mày dán lệch quá vậy. Còn con Mùi (người giúp việc) đâu, đồ ăn thức uống chuẩn bị xong chưa!!?!

Bà tư (bà nội): Thôi bây cứ từ từ, là hét um xùm lên "tâu" muốn điếc cái lỗ tai rồi đây nè... Thôi không nghe bây la nữa để tao đi coi cháu nội tao chuẩn bị xong chưa....

Chú năm (ba): Bà nội nói đúng, ngày vui của con cứ để yên tĩnh một chút để con nó yên tâm đi lấy chồng.

Khi Bà tư đang từ sảnh đi vào nhà, trong lúc bà định bấm thang máy lên lầu xem cháu nội mình đang làm gì thì....

Con Xuân ( người làm vườn + thợ trang điểm cho cô dâu) chạy vội vội vàng vàng đến trước nhà hét toáng lên "Bà chủ, cô chủ đã...không thấy đâu nữa rồi..."

"Cái gì....."

Trước đó 5p.....

Minh Anh (nữ chính): Sao mà ngồi đó buồn bã thế cô bé ?

Hoàng Linh (nữ chính) bất ngờ chạy nhanh ra ngoài cửa sổ.

Hoàng Linh: Sao mấy người leo lên được tới đây vậy??? Mau vào phòng em mau, đu thế có ngày té gãy xương đấyyy!!!!

Minh Anh: Nhờ có tình yêu nên tôi mới leo được như vậy đấy em thấy oai không?? ( Nhếch mép, tự cao )

Hoàng Linh: Không biết đâu, vào đây, "you" mà có mệnh hệ gì thì em sống sao nổi.

Minh Anh: Không vào đâuuu...., sao đi không cô gái, tôi cùng em chạy trốn khỏi nơi này. Tôi và đám bạn bên toà nhà bên kia tính hết rồi, tôi dẫn em đi một chuyến chân trời nhé!!

"Nào nào.... mình cùng đi ... khúc vang thế gian... Hát lên như chưa từng được hát.... dù ngày sóng gió hay khúc đông sang..." ( Bỗng nhiên Minh Anh ngân nga câu hát này )

______________________

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro