Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Title: 𝚃𝚒𝙽𝙷 𝚃𝚊

Tác giả : Fiws.
Thể loại : Ngôn tình,bách hợp,hiện đại và drama.
Lưu ý : Văn còn lủng củng,lặp từ,có thể nhận xét thông qua bình luận.
-----------------------TÌNH TA---------------------------

"Này! Đủ rồi dừng lại đi!"
"Xin em đấy!?"
Kìa,cậu trai đang hét toáng lên? Có chuyện gì sao..?
-
Hôm đó là một ngày nắng ấm bình yên,bạn trai tôi đã bảo sẽ đưa tôi đến bờ biển đẹp nhất nơi này. Thật là hào hứng khi được đi biển mà,còn là đi với người thương nữa chứ,có lẽ tôi là người con gái sướng nhất nơi đây rồi.
Chúng tôi đến nơi thì cũng là hoàng hôn. Ánh tà dịu êm cùng hương biển..thật thích làm sao. Bạn trai tôi có biệt thự gần biển nên tôi đã nghĩ tôi sẽ ở đấy nhưng không! Anh ta đưa tôi thẻ ngân hàng của anh ta để đặt phòng tại khách sạn. Tôi hoài nghi,người yêu với nhau mà tại sao lại không cho tôi vào nhà anh ấy? Mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu,ở cùng với anh ấy thì ở đâu tôi cũng chịu.
Màn đêm buông xuống cạnh biển đẹp,những ngôi sao lấp lánh phủ đầy cả một trời. Sẽ thật tuyệt nếu tôi và bạn trai tôi hẹn nhau cùng ngắm trăng,khung cảnh ấy thật thơ mộng biết bao. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi,tôi đã lên kế hoạch để đi ngắm sao cùng với anh ấy nhưng anh ta bảo anh ta đã mệt sau chuyến đi dài và cần được nghỉ ngơi. Tôi cũng ậm ừ khuyên người yêu nghỉ ngơi tốt,ngủ sớm để hồi phục sức khỏe. Tiếc thật nhưng tôi không để tâm chuyện đấy đâu vì tôi lo cho người yêu của tôi hơn.
Vài ngày sau,tôi thật sự điên tiết lên,khi mà ngày nào anh ta cũng bận với chả bận cả. Anh ta bảo đã xin nghỉ phép để được vui chơi cả tuần với tôi rồi kia mà? Thế thì bận bịu việc gì cơ chứ? Thật chả ra làm sao cả,thế là tôi quyết định tối nay chả hẹn anh ấy đi đâu hết. Tôi sẽ thử theo dõi xem người yêu tôi làm gì cả ngày,tôi biết là tôi không nên như vậy nhưng mà tôi nhịn vậy là đủ rồi. Và cả ngày hôm sau,anh ta chỉ hoạt động ở trong nhà,vẫn sinh hoạt bình thường chả bận bịu gì cả thì tại sao lại từ chối những cuộc hẹn của tôi? Xem xét lại thì cũng có đôi chút vấn đề..cả ngày tôi chả nhắn cho anh ta tin nào mà cứ khoảng vài phút anh ta lại kiểm tra điện thoại,cũng không trách được gì vì bạn bè anh ấy có vẻ rất thích trò chuyện cùng với anh ấy. Hừm hừm,tôi đã nghĩ là do anh ấy giấu gì đấy nên mới tránh mặt tôi. Quả thật tối đấy anh ấy chuẩn bị rất nhiều quà,hoa hồng cạnh bờ biển như đang chuẩn bị cầu hôn ai vậy,tôi đã nghĩ anh ấy sắp cầu hôn tôi. Tâm trạng bỗng chốc mừng rỡ hạnh phúc,tôi lúc đấy đã nghĩ rằng tôi sắp được khoác trên mình bộ váy cưới thật lộng lẫy. Kìa,anh ấy đang tiến tới chỗ đấy. Tôi cười thầm vì mình sắp được lộ diện,đó là trước khi tôi biết sự thật. Người anh ta định cầu hôn là một cô nàng xinh đẹp nào đấy chứ cóc phải tôi!? Tôi thật sự chẳng thèm tin vào mắt mình nữa,trông họ thật hạnh phúc. Thật buồn cười,tôi chỉ là kẻ thay thế? Nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt tôi sau đấy lại được lắp đầy bởi sự phẫn nộ. Trơ trẽn,tên đàn ông khốn kiếp,thằng tồi,... Một đống suy nghĩ hiện diện ngay trong đầu tôi. Nhưng mà không hiểu sao,ngay tức khắc tôi lấy lại được sự bình tĩnh lạ thường. Đưa ra quyết định rằng tôi sẽ theo dõi thêm vài ngày nữa để có thể kết luận. Và bất ngờ,cuộc đi chơi này của tôi đã được lên kế hoạch từ trước và anh ta đến chỉ để gặp cô ả kia. Còn muốn bỏ tôi lại nơi xa xôi này nữa cơ,quá đáng lắm. Những ngày qua,hắn ta không thèm đi chơi với tôi là vì hắn ở bên người hắn thương kia kìa,lập cả màn cầu hôn lãng mạn kia nữa cơ mà. Cầu cho một tên lãng tử như hắn chết một cách lãng xẹt thì hơn. Đột nhiên,trong đầu tôi lại nghĩ ra ý tưởng hay,ở phía tây cạnh biển là một cánh rừng,sâu trong đấy tuy tăm tối nhưng lại có một ngôi nhà hoang. Nghĩ là làm,những chuyện như thế này tuy trái pháp luật mà thôi tôi chả quan tâm pháp luật là cái gì đâu. Vào bữa gần cuối tuần,tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ để bắt cô gái kia tuy có chút khó khăn nhưng cũng khá dễ dàng. Cô ta thường uống rượu tại quán bar trong thị trấn,à thị trấn cách bãi biển cũng khá xa nên tôi quên bén mất. Việc quán bar này không có bảo vệ khiến kế hoạch của tôi dễ tính toán hơn hẳn,tôi trà trộn vào làm nhân viên phục vụ rồi chuốc thuốc cô ta. Sau đấy lại kích ngòi một cuộc cãi vã và thành công bắt cóc cô ả. Cũng nhờ công mấy anh thanh niên nhậu nhẹt rồi say mèn đấy thôi. Biết tôi định đi đâu mà nhỉ? Ngôi nhà hoang ở phía tây đấy,tới nơi thì trói cô gái tội nghiệp vào ghế gỗ được đặt sẵn. Cô ta tỉnh dậy thì chắc cũng khuya rồi,giờ mới nhìn rõ khuôn mặt quyến rũ này. Đến tôi cũng mê thì thằng kia là cái gì chứ,thật tiếc thay lại vì hắn mà cô phải chết. Tôi đã lấy búa và đập vài chân cô ta,chúng nát bét cả rồi,ả la hét nghe sướng tai lắm. Dùng kìm để gắp từng cái móng của ả ra,cũng khá đẹp,được mài giũa tốt. Vì gương mặt rất đẹp nên tôi đã chừa lại. Cũng vì gương mặt rù quyến này mà tôi cứ nhân nhượng mãi,thích cô gái nhỏ này lắm,tôi tặc lưỡi một cái rồi hôn lên đôi môi cô gái kia,nụ hôn sâu làm cho cô ta khó thở. Cùng lúc đó tôi chĩa họng súng vào cổ ả rồi nả đạn,tiếng súng nghe chói tai vang khắp cánh rừng. Tôi đeo găng tay rồi bắt đầu công việc,nói là công việc chứ nó cũng chẳng có gì khó. Chỉ việc là cầm dao,kéo,cưa lên rồi cắt thôi,máu thì rót vào chai rượu rỗng rồi cất vào hầm. Thích nhất phần đầu,thật lòng rất tiếc nên tôi giữ nguyên lại. Phần còn lại thì chặt,băm nhỏ ra rồi đóng gói lại xong rồi bỏ sau xe. Xong chuyện thì tôi phi một mạch về đến biệt thự của tên kia,giờ này hắn hiện đang đi tìm cô ả nên chả ai cấm tôi vào trong biệt thự cả. Vác cả cái thùng "công việc" vào trong phòng bếp cũng mệt lắm chứ đùa,bỏ phần thịt đã đóng gói kĩ càng vào ngăn dưới rồi chuồng khỏi nơi này thôi,phần đầu tôi sẽ giữ. Hôm sau cũng là ngày cuối cùng trong tuần đi chơi này của chúng tôi. Hắn ngỏ ý muốn mời tôi qua biệt thự chơi,đầu tôi lại nhảy số liền đồng ý. Hắn ta đối xử với tôi như bình thường,tôi đã làm bữa sáng cho hắn bằng thứ thịt kia,còn mang cả chai rượu vang đỏ máu kia mời hắn uống. Hắn rất thích,khen rất nhiều là đằng khác,tôi cũng có chuẩn bị quà cho hắn nữa nhưng tôi bảo tối mới có thể cho hắn xem. Hắn và tôi chuẩn bị tiệc cho buổi tối,bàn ăn thịnh soạn do tôi đảm nhận còn hắn chỉ lo trang trí bữa tiệc thôi. Tối đó tụi tôi đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ phải chi trước đây cũng như vậy,rồi tôi nở nụ cười ma mị đưa hộp quà cho hắn. Hắn vui vẻ nhận lấy và hồi hộp mở quà,bất ngờ chưa? Là cái đầu ả người tình của hắn,vẻ mặt thay đổi từ vui vẻ sang hoảng sợ. Có gì đâu nhỉ,tôi cũng đã trang điểm cho ả đẹp ngất ngây rồi,trang sức cũng đắt tiền lắm đấy. Tôi cũng tiếc lộ luôn những món ăn và rượu do tôi chuẩn bị là thịt và máu của ả ta.
Chàng trai hoảng hồn,đứng dậy và bắt đầu bỏ chạy. Cô gái kia cũng đuổi theo như đang vờn giỡn với nhau,từ đâu cô lấy ra cây súng chĩa vào chàng trai. Cô đã cho hắn cơ hội để nói ra tất cả,nhưng thứ cô nhận lại là những câu chửi rủa,trù dập,nguyền cho cô chết đi. Cô mất kiên nhẫn,bóp cò. Áo vest của chàng trai dính vệt máu,rồi chàng gục ngã,miệng lẩm bẩm :
"Này! Đủ rồi dừng lại đi!"
"Xin em đấy!?"
Người dân gần đấy đã chứng kiến vụ việc,báo cảnh sát địa phương xuống để bắt giam kẻ giết người kia. Cô gái có vẻ chẳng đếm xỉa gì đến bọn dân thường kia cả,thứ cô đang lắng nghe là nhưng câu cầu xin,ỉ ôi của tên đàn ông háo sắc kia. Bỗng chốc mặt cô đỏ bừng thích thú,cầm súng định kết liễu tên kia thì cảnh sát đến và bao vây cô. Súng cô chỉ còn vài viên đạn,cô nả đạn vào tên đê tiện bạn trai cô rồi nả tất cả số đạn còn lại vào người dan và cảnh sát. Càng nổ súng cô càng hưng phấn,khiến cô trở nên điên loạn rồi cô bị bắn thuốc ngủ. Ngất đi,đến khi tỉnh thì đã ở cục cảnh sát ,cô cũng chẳng sợ gì những tên cảnh sát đấy đâu. Giờ đây bản án của cô đã được tuyên bố là tội danh giết người hàng loạt,gây thiệt hại ảnh hưởng đến người dân dẫn đến việc cô sẽ bị tử hình ở trước mặt công chúng. Mai là ngày tử hình,và có vẻ cô ấy đã lấy lại được tinh thần lạc quan.
Tôi đã xin được viết lại quyển nhật kí này,mặc dù nó chẳng còn quan trọng nữa nhưng nó chứa chấp tất cả sự thật. Cũng xem như có một người bạn để tôi kể khổ,mai là ngày cuộc đời tôi chấm dứt. Danh tiếng của tôi cũng được vang xa với danh giết người không gớm tay,chuyện như thế đối với người khác là nỗi ô nhục nhưng với tôi thì là một điều gì đó khiến tôi vui vẻ. Quan trọng hơn là tôi sắp được gặp lại cô gái kia rồi,tôi đã yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy,nếu như có thể thì tôi cũng mong sẽ được yêu cô ấy ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro