Title : 𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨𝐧𝐠
Tại bãi đất trống gần biển, ở một gốc cây nọ, nơi chàng họa sĩ đang ngắm nghía hoàng hôn, phát thảo được bức họa chàng ta đánh mắt tìm cảnh sắc để phát họa tiếp, quay sang trái rồi sang phải, lọt vào tròng mắt chàng là hình ảnh một nàng thơ đang ngân ca giai điệu của một bài hát.
Vóc người mảnh khảnh,làn da trắng hồng, tóc dài xõa qua eo óng lên màu vàng nắng nhẹ dịu cạnh hoàng hôn, tóc cùng gió du dương theo điệu bài hát. Nàng từ từ hé mở cửa sổ tâm hồn, nó xanh biếc như chứa cả đại dương cùng tròng đen sâu hút. Ngũ quan tuyệt sắc, hài hòa một cách lạ thường, đầm trắng đơn điệu nhưng cuốn hút đến điên dại, chàng tựa như thấy được thiên sứ hạ phàm. Nàng phát giác khi thấy chàng cứ chăm chăm nhìn mình, điểm khiến nàng bị thu hút của chàng là đôi mắt xanh màu lục bảo long lanh đẹp đẽ, nó đẹp đến nỗi khi nhìn vào chỉ thấy được sự thật thà khiến người ta nghĩ nó không biết nói dối là gì. Hai ánh mắt chạm nhau gây thương nhớ cả đời. Chàng cuối cùng cũng thấy được ánh mắt kia đang chăm chú nhìn mình, đỏ cả mặt chàng liền quay mặt sang hướng ngược lại để che đi sự ngại ngùng đấy. Nàng thấy vậy nở một nụ cười điềm đạm, trong rất đẹp tiến lại phía chàng, chàng lén nhìn đã ngại càng thêm ngại. Nàng cứ vậy mà tiến lại gần chàng hơn, đặt xuống một tờ giấy. Chàng thuận theo xoay mặt lại chỉ thấy đôi mắt kia rơm rớm nước mắt tựa biển khơi đang đánh ập vào bờ. Rồi nàng quay lưng, khẽ bước về hướng đám lính canh đang cuốn cuồng tìm nàng.
Hoài nghi về thân phận của nàng, chàng vụt lấy tờ giấy, nó thơm mùi hoa hồng, dịu nhẹ, khiến ta rơi vào cuồng si. Tờ giấy là vài dòng chữ giới thiệu về nàng, nàng là con của một quý tộc nhưng nàng không thích những quy tắc của quý tộc, vì thế nàng đã trốn đi, trốn đi về nơi này, nơi gặp được chàng...và nếu muốn gặp lại nàng thì tại "cửa hàng hoa *...*- ta đợi chàng" nét viết rất đẹp rõ từng câu từng chữ một. Chàng thầm vui vì nàng sẽ đợi chàng tại đấy nhưng cũng khá buồn vì nàng không nêu tên và nàng lôi tờ giấy này đâu ra? Thôi tạm gác chuyện này sang một bên vì nó không liên quan. Hôm sau, chàng đang hớn hở tìm nàng, đứng trước cửa hàng hoa nơi nàng hẹn gặp, cửa hàng rất đặc sắc, nổi bật hơn tất thảy với đầy đủ các loại hoa, hoa hiếm cũng có, hoa lạ cũng nhiều không kém. Người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Nàng bước ra cùng với chiếc váy của thợ làm tôn lên vẻ đẹp giản dị của nàng mặc cho nàng là quý tộc. Nàng vẫy tay ra hiệu bảo chàng vào, cầm bó hoa hồng đỏ do chàng tự làm trên tay, chàng lật đật tiến vào. Đằng sau cửa hàng là một khu vườn nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi những tấm kính, với rất nhiều hoa hồng, phía trên trần là những hàng hoa giấy thi nhau leo lên đu vào cột sắc. Cách cánh cửa tầm mười hai bước chân là cái bàn trắng bằng gỗ bạch đằng nhỏ xinh ở giữa được trang trí bằng lọ hoa hồng với ba màu đỏ vàng trắng bố cục đơn giản nhưng tạo cảm giác sinh động. Nàng tiến tới cái bàn đấy, mời chàng ngồi. Mãi mê ngắm hoa ngắm lá mà chàng quên bén mất việc cần làm. Chàng tiến tới đưa nàng bó hồng tự tay làm, nàng vui vẻ nhận nó, bên trong là một hộp quà màu xanh biển cùng chiếc nơ xinh xắn."Tôi có thể mở nó không?": nàng hỏi. Chàng đáp :"Của nàng mà, mở đi". Nàng mở trong tâm trạng phấn khích, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là hình hoa hồng đỏ kèm theo bức họa chàng vẽ nàng lần đầu hai người gặp nhau. Nàng thuận miệng khen vài câu mà chàng mặt đỏ như trái cà. Nàng nhìn ngắm một hồi rồi đặt gọn gàng vào hộp. Nàng mở đầu cuộc trò chuyện, cả hai chỉ biết nói và nói đến tận trưa nắng gắt gao thì mới biết đói là gì. Nàng ngõ ý mời chàng cùng dùng bữa,chàng liền đồng ý,ai đời lại từ chối một quý cô xinh đẹp cơ chứ. Cả hai vừa dùng bữa vừa hàn huyên đủ thứ chuyện..nhưng có vẻ nàng ấy tránh những câu hỏi về thân phận hay danh tính của nàng.
Cả hai rất hợp ý nhau,đâm ra chuyện có tình cảm với đối phương. Ngày qua ngày,những cuộc hẹn cứ theo ngày mà tăng lên,nào là đi chơi,đi mua sắm,... Nhưng bỗng vào một hôm trời nắng đẹp chẳng may tâm trạng chàng không đẹp như vậy,vì mấy ngày nay chàng không nhận được thư hồi âm của nàng. Sự bồn chồn,lo lắng ngày một lớn hơn,chàng chưa bao giờ bất an và suy sụp như thế này. Chỉ vài ngày sau đó,chàng nhận được bức thư của nàng,nội dung chỉ đại loại hỏi thăm và hẹn chàng tại nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Sau khi nhận được thư,chàng vui lắm,tâm trạng suy sụp mấy ngày qua đã tan biến. Tôi hôm đấy,chàng mơ thấy nàng,người con gái chàng thương cùng với..khuôn mặt buồn rầu đang khoác tay..một người đàn ông lạ mặt? Bóng đen từ đâu bao trùm tất cả mọi thứ, trước mặt chàng giờ đây là một cuộc thảm sát,từ trong bóng tối dần dần hiện ra những con chữ thúc giục chàng làm điều đấy,thật đáng sợ. Chàng bật dậy,khuôn mặt xanh xao tái nhợt cùng với tâm trạng hoảng loạn tột cùng,cố giữ lại bình tĩnh nhưng chàng chẳng muốn ngủ nữa mặc cho chỉ mới hai giờ sáng. Vệ sinh cá nhân,ăn uống,dọn dẹp thì cũng đã bốn năm giờ, chàng nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc,công việc cũng nhẹ nhàng bởi vì chàng chỉ cần vẽ và lên màu rồi lại vẽ hoàn thành bức tranh thì giao cho khách hàng đã đặt trước hoặc bán cho các nhà sưu tập kiếm được khoảng tiền kha khá dư giả sống cả tháng mà không cần làm gì khác.
Vào tầm một đến hai giờ chiều,chàng gấp rút đi giao tranh,giao xong thì chuẩn bị quà cho người thương. Nào bông nào hoa các thứ,cũng mất hết ba mươi đến bốn mươi phút. Chàng đến điểm hẹn,chờ nàng tại gốc cây đấy,thấy được nàng rồi,bốn ánh mắt à không sáu ánh mắt nhìn nhau. Nàng đi cùng một gã đàn ông trong có vẻaf công tử nhà giàu,mồm thì cứ phát ra những lời chế nhạo đâm chọt thẩm chí là súc phạm chàng một cách thậm tệ nhưng chàng nào để ý. Đôi mắt màu lục đấy chỉ đang để ý đến người con gái kia,sao lại đi chung với gã này? Đôi mắt ấy như đang dò xét nàng. Nàng thấy vậy ngoảnh mặt quay đi để tránh ánh mắt ấy và nói :"T-ta..ta đã có hôn ước với a-anh ấy cho nên...từ giờ ta đừng gặp nhau nữa..n-nhé?" Chàng đứng đấy,ngây người,chân chẳng còn sức để giữ thăng bằng nữa,chàng gục ngã chỉ biết quỳ ở đó nhìn người kia đi xa và bỏ rơi chàng. Bỗng xung quanh tối lại,những suy nghĩ tiêu cực,điên rồ đang thúc đẩy chàng phạm pháp,"Giết chúng đi,là nó đã cướp người mày thương","Giết chúng đi,bọn hoàng tộc này đáng bị vậy",... Sau trong thân tâm tất cả đã vụn vỡ rồi,chẳng còn gì nữa,những cảm xúc tiêu cực đang dần chiếm lấy tâm trí chàng.
Trong vô thức,chàng về đến nhà,bước vào căn bếp,đánh mắt một hồi,liền cầm con dao nhỏ vừa tay kia lên ngắm nghía,nâng niu nó như một kẻ tâm thần. Tối đến,trời đã thấu khuya,chàng cầm trên tay con dao đấy,tiến bước đến cung điện nơi mà bọn hoàng tộc đang rượu chè bê bết đang trú ngụ. Chàng từng bước từng bước đến cổng,bị lính gác chặn lại,không vừa mắt chàng thủ tiêu luôn bọn lính canh.Vào được bên trong cung điện,chàng như bị điều khiển,tay chân tựa như chẳng còn là của chàng nữa. Một,hai,ba,rồi lại bốn,năm những tên hoàng tộc ngã xuống,chàng ra tay chẳng chút do dự,tiến sâu hơn nữa,nơi hoàng đế đang nâng chén cùng các đại thần mặc cho dân đen ngoài kia đói khát. Hắn say tí bỉ chẳng đề ý đến chàng,có cơ hội chàng nắm lấy cổ tên đại thần gần đấy,đâm vào mặt,vào vai,và vào tim,chàng moi cả tim ra để tặng hoàng đế xem như quà gặp mặt. Tên hoàng đế và các đại thần của hắn hoảng hồn,sợ hãi cầu cứu nhau. Chàng chẳng mảy may gì đến cứ vung dao giết người không ghê tay,đến vị hoàng đế kia chàng liếc xéo một cái cả người tên hoàng đế như bị gì chặt,sợ hãi khóc lóc van xin cầu cứu thảm thương,gọi binh lính nhưng chả ai hồi đáp,cả một đội quân hùng mạnh giờ đang ở ngoài chiến trường. Gã hoàng đế ngu muội chỉ để lại bên mình vài thằng lính quèn,quả thực không xứng đang với chức vị đó. Chàng nghiên đầu,hỏi:"Nàng ấy ở đâu? Cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh" tên hoàng đế kia ấp ớ nước mắt rơi lã chã đáp:"A-ai...cơ? La-làm gì có a--ai tóc vàng mắt xa-xanh!?" tch-hỏi hắn cũng vô ích,giết luôn cho xong-suy nghĩ của chàng ngày một lệch hướng,chàng chẳng còn là chàng trai thật thà chất phát đó nữa. Chàng tìm kiếm khắp nơi,chẳng thấy nàng đâu,bước đến một căn phòng tối,có vẻ như gã hoàng đế kia cũng chẳng biết gì về nó. Đạp tung cánh cửa,chỉ thấy một cổ quan tài vàng lung linh cùng những cánh hoa hồng đỏ thẫm như máu. Tiến vào bên trong,nắp quan tài dường như trong suốt có thể thấy được phía bên trong có gì,chàng mở to mắt khó hiểu khi thấy bên trong là thân thể của nàng,người chàng yêu. Có thể chỉ là người giống người nhưng như này thì thật sự quá giống rồi,chắc chắn là nàng người chàng đang tìm. Thú tính nảy sinh chàng đẩy nắp quan tài ra,ôm lấy eo nàng bế nàng lên và tiến ra đại sảnh. Đến ngai vàng,chàng đá thi thể của vị hoàng đế phế phẩm kia ra,ngồi lên ghế và vuốt ve gương mặt ngây thơ trong sáng của nàng,xé toạt chiếc đầm trắng quen thuộc kia rồi làm những thứ đồi bại với thi thể của nàng. Cảm thấy chán,chàng bỏ lại thi thể của nàng rồi bước ra ngoài cung điện.
Ra khỏi cung điện,trước mặt chàng giờ đây là nàng!? Chẳng phải nàng ở bên trong kia sao? Nàng quay mặt lại hồn nhiên tươi cười,tiến tới chàng vừa đi vừa nói:"Cám ơn chàng,nhờ chàng mà ta đã được siêu thoát,vị hoàng đế đời thứ bảy đã giam giữ thi thể ta ở trong chiếc quan tài đó rất nhiều năm,chả ai biết đến sự tồn tại của nó,nó được đặt ở căn phòng cấm nên chẳng ai biết đến ta,bỗng một ngày phong ấn của chiếc quan tài bị vỡ nhưng chẳng hiểu tại sao ta vẫn chưa được siêu thoát,ta chỉ thoát ra được mỗi phần hồn thế nên những thứ trước giờ chàng nhìn thấy chỉ là một linh hồn thôi,sau khi thoát ra được khỏi quan tài ta đã thấy trên nắp quan tài có những kí tự có vẻ như chỉ mình ta hiểu được,nó bảo rằng cần có người yêu thương ta thật tâm thật lòng và mở nắp quan tài cho ta thì ta sẽ được siêu thoát,và thế là ta đi lang thang khắp nới chỉ để tìm những người có thể thấy được ta và ta đã gặp chàng. Chàng cho ta rất nhiều kỉ niệm đẹp,ta đã rất hạnh phúc,hãy tha thứ cho ta khi không nói chuyện này trước...ta yêu chàng rất nhiều,rất nhiều..." rồi nàng đặt lên môi chàng một nụ hôn,nó như đã trao lại cho chàng một hi vọng..nàng đang dần tan biến nhưng chàng vẫn thấy được rằng nàng đang khóc vì hạnh phúc,chàng mở miệng nói:"ta cũng yêu nàng,làm ơn đừng bỏ ta,LÀM ƠN!" chàng òa khóc như một đứa trẻ, nàng xoa đầu chàng lần cuối rồi tan vào hư không. Chàng như vụt tắt hi vọng cuối cùng,hóa điên.
Chàng những ngày sau đó,luôn ẩn ẩn hiện hiện giữa trời đêm,tìm những cô gái với mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt xanh để dụ dỗ họ rồi theo chàng làm những chuyện đồi bại trái pháp luật. Chàng giờ đây là gã sát nhân máu lạnh giết người hàng loạt,mỗi lần giết những cô gái ấy chàng lại để cạnh họ một nhành hoa hồng đỏ thẫm.
Đối với pháp luật thì chàng là tội phạm. Đối với dân đen chàng là anh hùng,kẻ đã lật đổ chính quyền thối nát ấy,trao lại tự do cho dân chúng và cũng là kẻ đáng thương nhưng cũng đáng trách. Chàng đã thú tội,chẳng còn gì để chàng phải phạm tội nữa,bị treo lên đầu án tử hình nhưng chàng lại nghĩ nó quá tầm thường so với những gì chàng làm.
Chàng làm bia xả đạn cho bọn tay sai của chính quyền,chàng chẳng thấy đau vì những lỗi lầm của chàng còn to hơn nỗi đau này nữa. Đến cuối đời chàng lại được thấy một cô thiên sứ tóc vàng nắng cùng đôi mắt xanh như chứa cả đại dương ấy,diều tay chàng đến những nơi xa hoa,lộng lẫy và được thấy,được yêu nàng lần nữa. Người con gái mang danh..."𝕵𝖚𝖑𝖎𝖊𝖙𝖙𝐚"..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro