Phainaxa [Angst]
Anh đã từng ngừng tin vào trái tim mình, hỡi người. Cho đến khi ta gặp nhau, Anaxa.
Khoảnh khắc đó vận mệnh đã an bài cho anh gặp em, một người thật xinh đẹp, một người thật...tàn nhẫn.
Anh biết em muốn gì, Anaxa. Là được yêu, được chấp nhận. Hãy để anh trở thành người đó, hãy để anh ôm trọn em trong tay anh. Cho anh thành người duy nhất, người duy nhất giữ chặt trái tim đã đóng băng từ lâu của em.
"Anaxa, a-anh.." Nhưng dù có bắt chuyện với em thế nào, kẻ tàn nhẫn như em mãi sẽ không đoái hoài đến anh.
Vì rốt cuộc, ánh mắt dịu dàng ấy không dành cho anh.
"Phainon, anh biết rằng chúng ta không nên dính líu gì đến nhau mà." Vẫn giọng nói ấy, ngọt ngào ấm áp làm sao nhưng cũng như mũi tên xuyên qua tim anh.
"Một cơ hội thôi... được không?" Phainon nhìn cậu với vẻ mặt nài nỉ, anh giữ một khoảng cách nhất định với Anaxa dù rằng thâm tâm thật sự muốn ôm lấy người ấy.
"...Thứ lỗi cho tôi" Người học giả nhìn đi nơi khác rồi lướt qua anh, rời khỏi con đường vắng lặng của Thánh Thành Okhema. Phainon vẫn đứng tại chỗ, tay anh siết chặt nhìn nơi Anaxa từng ở đó.
Anaxa, sao em lại ngu ngốc thế chứ?
Anh muốn nắm lấy đôi tay ấy của em nhưng chính em là người đã đẩy đôi ta ra. Chẳng phải bên nhau sẽ tốt hơn sao?
Kẻ tồi tệ này có thể cho em cảm thấy mình đặc biệt, được yêu và mãi rời xa sự căng thẳng mệt mỏi luôn bấu lấy em. Để chữa lành vết thương trong tim em, đó là điều anh luôn muốn ngay từ đầu.
Nhưng ngay cả khi thời gian trôi qua, anh không thể quên được em. Kẻ tàn bạo phá hủy đi niềm tin cuối cùng của anh.
Người hùng của chúng ta, có vẻ đôi khi cũng không thật sự hoàn hảo.
Vì dần dà tinh thần Phainon luôn trong trạng thái không ổn định, sự ám ảnh sau khi chứng kiến quê hương thiêu rụi. Và cả khi anh được Anaxa chấp nhận và yêu nhau, mọi thứ vốn gần như hàn gắn, nhưng một lần nữa hi vọng của Phainon bị chà đạp lên bởi chính người mình thương.
Anh luôn nhớ Anaxa, nhớ đến phát điên. Anh thật sự đã không kiềm được bản thân mình mà không ít lần tự làm đau. Thuốc, băng cứu thương là thứ không thể thiếu trong phòng anh.
Người thiếu niên tội nghiệp chẳng thể thoát được lời nguyền mang tên Tình Ái.
Anaxa à, anh nhớ em.
Nhớ đến điên rồi.
Phainon nhìn gian phòng mình, bừa bộn và không ngăn nắp làm sao, ánh mắt thờ thẩn cầm chặt bức ảnh họ từng chụp với nhau. Một vệt đỏ rơi xuống bức ảnh, ôi trời, lại chảy máu mũi rồi.
"Anaxa..em sẽ giúp anh một lần nữa...đúng không?" Chàng trai nhìn người trong ảnh, chẳng để tâm máu vẫn rớt xuống từ mũi mình. Anh nhớ nó, mỗi khi anh bị thương hay sốt, người ấy vẫn kề bên chăm sóc anh.
Vì lẽ đó, chàng ngốc ngây thơ này càng tự làm đau bản thân nhiều hơn, vì khi ấy trong thâm tâm anh nghĩ rằng Anaxa sẽ trở lại và ở bên anh.
"Anh muốn em, Anaxa.." Chàng tự thì thầm. Nước mắt lần nữa tuôn ra.
Anh muốn em, anh muốn em!
Anaxa à, anh thật sự cần em!
"Anh xin lỗi mà... làm ơn quay.. lại đi.."
Anaxa.
Anaxa..
Anaxa!
Phải làm sao để em quay lại đây? Anh đã làm gì sai ư? Nếu em làm đau anh thì ta có quay lại với nhau không?
Em có muốn làm điều đó không? Nếu anh để em làm đau anh thì ta sẽ quay lại chứ..?
Làm ơn đừng bỏ rơi anh..
"Xin em..đừng bỏ rơi anh.."
Đó là lời anh đã nói khi thậm chí hạ mình ôm lấy chân em, không muốn em rời đi khỏi anh.
Nhất định anh đã làm sai điều gì đó, nhất định là anh khiến em buồn.
Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi..
"Anaxa.. làm ơn, anh xin lỗi" Người anh hùng giữ chặt cậu vào bức tường, giờ anh trông thật gầy gò và thiếu sức sống. Hai quầng thâm và đôi mắt đỏ cho thấy anh thực sự tuyệt vọng đến mức nào.
Nhưng Anaxa muốn trốn tránh hiện thực, vì thật sự.. họ không nên ở bên nhau. Không bao giờ, và mãi mãi nên thế.
Một người như Phainon quá hoàn hảo, anh không xứng với người ấy.
"Phainon..tôi-"
Chàng trai tóc trắng nắm lấy tay anh rồi đặt lên tim mình, nước mắt anh rơi lần nữa.
"Là anh sai, anh xin lỗi!"
"Nhưng đừng bỏ rơi anh...! Làm ơn.. làm ơn..Anaxa"
Phainon vùi đầu vào ngực anh, những đêm thao thức không thể ngủ khiến Phainon suy sụp và kiệt quệ. Anh cảm thấy bản thân không bao giờ đủ, anh ghê tởm bản thân mình vì em chính là người nói điều đó để tránh xa anh.
Em luôn kêu anh ngậm miệng lại nhưng anh không thể, thứ lời nguyền Tình Ái khốn khiếp này.
"Em nhớ không, những đêm ta cùng khiêu vũ dưới trăng.." Phainon ôm chặt anh, ngước lên nhìn gương mặt khiến mình đau khổ bao lâu nay.
Nhưng Anaxa vẫn lảng tránh, điều đó khiến Phainon càng bực bội, anh nắm lấy cằm của người kia rồi ép anh nhìn hắn.
"Anh vẫn nhớ lần đầu ta gặp nhau, anh đã ngại và luôn trốn tránh em. Và cả những lúc khóc và lo lắng cho em, điều đó vô nghĩa sao?"
"Anh chỉ muốn em luôn an toàn và hạnh phúc trong tay anh, điều đó ích kỷ sao Anaxa?"
Người học giả dần cựa quậy mãnh liệt hơn, anh cảm nhận rõ lực siết của Phainon đang bóp nát lấy mình. Nó khó thở và đau đớn, nhưng có bằng trái tim đã vỡ đi này của Phainon?
"Anh chỉ muốn em bình an, anh muốn em luôn mỉm cười. Liệu nhiêu đó không đủ sao?!"
"Phainon! A-anh đang làm đau em-"
"Em mà cũng biết đau?"
Và rồi tầm nhìn Anaxa tối dần, anh bị thứ gì đó đánh mạnh vào gáy khiến cơ thể ngã xuống ngất đi. Phainon đỡ lấy anh thật nhẹ nhàng trìu mến làm sao, nhưng ánh mắt dịu dàng ngày trước hoàn toàn thay đổi rồi.
"Anaxa, lần này..ta sẽ bên nhau mãi mãi đến vĩnh hằng"
Anh mỉm cười, hạnh phúc thật sự khi ôm người mình yêu.
Đã nhiều tuần trôi qua, chẳng ai thấy người học giả nữa nhưng tâm trạng và tinh thần Phainon có vẻ cải thiện. Anh hay cười và trông khỏe trở lại, mọi người đều vui với điều đó.
Nhưng chỉ khi về nhà, Phainon mới thực sự cảm thấy hạnh phúc, nhìn người con trai mình yêu trong xiềng xích vĩnh hằng.
"Anaxa, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro