Vườn Hoa
Tit: Cậu
Otto: Ngài
Ánh nắng chói lóa bắt đầu chiếu vào phòng, dường như đang muốn nói rằng hãy bắt đầu cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Cậu dậy từ sớm nên đã đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng, còn ngài thì do hôm qua thức đêm để chăm cậu nên rất mệt.
- Ngài ấy thức đêm như vậy để chăm mình thì chắc bây giờ mình cũng nên làm một bữa sáng thật ngon coi như cảm ơn ngài ấy vậy!
Cậu nói với 1 giọng điệu hào hứng vì đây là lần đầu cậu nấu ăn cho ngài, cậu vừa nấu ăn vừa suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì có một bóng người sau lưng cậu làm cậu khẽ giật mình
- Làm gì đấy? Chân cậu đang bị thương mà
- Tôi nấu đồ ăn sáng cho ngài coi như là tôi cảm ơn ngài về việc hôm qua đã chăm sóc tôi đó ạ.
- Ừ sao cũng được nhưng phải cẩn thận
- Vâng ạ
Ngài trả lời tuy có phần lạnh lùng nhưng cũng có chút lo lắng cho cậu vì sợ cậu bị thương như hôm qua, nhìn cậu bị thương chắc ngài xót lắm nên ngài không muốn nhìn cậu bị thương thêm một lần nào nữa
- Ngài ngồi chờ tôi một chút ạ, cũng sắp xong rồi ạ
Bàn tròn được trang trí nhìn rất sang trọng, ở giữa bàn có bình bông được cắm rất nhiều hoa hồng đỏ và trắng xen lẫn nhau trông rất đẹp và lãng mạn, kế bình bông còn có những cây nến hồng được đốt cẩn thận. Hương thơm của hoa hồng thu hút sự chú ý của ngài, ngài chợt hỏi
- Tit cậu mang mấy bông hoa hồng này ở đâu ra vậy?
- À vâng mấy bông hoa hồng đỏ ở sau nhà của mình, còn mấy bông hoa hồng trắng thì tôi đi mua đồ thì gặp được một cậu bé bán nên tôi mua về ạ
- Cậu cũng biết lựa hoa quá nhỉ? Hoa nào cũng tươi và thơm hết
Ngài dùng tay nâng niu cánh hoa hồng đỏ
- Món ăn của ngài đây ạ
- Cảm ơn
- Tôi đi lấy nước cho ngài đã
- Không cần, vết thương của cậu chưa lành nên phải hạn chế đi lại ta để cậu nấu ăn là may lắm rồi, ngồi xuống bàn đi
- Vâng ạ
Cậu ngồi xuống đối diện với ngài, ánh mắt chạm nhau làm cho không khí im lặng hơn
- A...ngài ăn thử xem rồi cho tôi biết tôi nấu có tệ lắm không
Ngài nhìn vẻ mặt cậu rất vui mừng cũng có chút hồi hộp, chắc cậu dồn hết công sức vào trong món ăn này nhưng nếu nó dở thì chắc cậu khóc tại chỗ mất
- Được rồi vậy ta ăn đây
- Vângg
- Hừm...
- Sao vậy ạ?
- Tiếc thật-
Cậu nghe được câu nói đó thì tâm hồn muốn bay khỏi cơ thể, không lẽ cậu làm tệ lắm sao?
- Sao vậ-...
- Tiếc thật...nó ngon lắm nhưng ta nghĩ cậu sẽ không ăn được nó rồi.
Cậu nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng món ăn mình làm dở lắm cơ nhưng nhìn ngài ấy khen như vậy là cảm xúc ngày hôm nay của cậu cũng giống như những bông hồng trên bàn vậy
- Vậy...vậy sao, thế thì may quá tại đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn nên nghĩ là nó sẽ không ngon nhưng ngài nói như vậy thì tôi vui lắm
- Ừm, nhưng món ăn có vẻ hơi cay, ta thì ăn cay được nhưng cậu không thể vì cậu còn đang sốt nên ta không cho cậu ăn đồ cay
- Ơ, ngài nói vậy thì tôi sẽ ăn gì đây?
- Để ta đi nấu cháo cho cậu
- Nhưng phiền ngài lắm ạ
- Không phiền
- Như-
- Không nhưng gì hết, ngồi yên đấy để ta đi nấu cháo cho cậu
- Vâng ạ
Cậu đành miễn cưỡng nghe theo nhưng trong lòng cậu rất hạnh phúc vì ngài quan tâm cậu nhiều hơn lúc trước
Một lúc sau.....
- Đây, cháo của cậu
- Nhìn ngon quá
- Cảm ơn ngài nhiều lắm
- Ừ cậu ăn đi, ta có thêm 1 chút gia vị vào cháo mong là vừa ăn với cậu
- Hm...ngon lắm ạ, không mặn quá mà còn ngọt nữa, đúng vị tôi thích luôn
- Vậy sao, vậy thì được rồi
Ngài cũng ngồi lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục ăn phần ăn còn dang dở, trong lúc ăn thì 2 người có trao đổi nhau để hiểu thêm về đối phương nhiều hơn. Không khí lúc này thoải mái và lãng mạn hơn, gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm những bông hoa hồng và trắng lắc lư như thể nó cũng muốn tìm hiểu về đối phương xem tại sao giống nhau rất nhiều chỗ nhưng không chịu nói ra?
Sau khi ăn xong ngài dọn dẹp bàn ăn phụ cậu và tiện thể hỏi cậu một câu
- Nè Tit, cậu có thể dẫn ta đến vườn hoa hồng mà cậu nói không?
- Ý ngài là vườn hoa hồng sau nhà ạ?
- Ừm
- Vâng, để tôi dẫn ngài đi ạ
Cậu nắm lấy tay ngài làm ngài có chút bối rối
- Chúng ta đi thôi
- Ừ...
Đoạn đường từ trong nhà dẫn ra đến vườn tuy dài nhưng cảm giác được ở bên cậu đối với ngài lại trôi qua nhanh như cơn gió, ngài đang hưởng thụ cảm giác được tay trong tay với cậu nhưng đột nhiên cậu buông tay ra khiến ngài có cảm giác bất an
- Đây là vườn hoa mà tôi nói với này đây ạ, trông đẹp lắm đúng không?
- Phải, trông chúng rất đẹp
Ngài cuối xuống hái một bông hoa hồng lên và đưa cho cậu, làm cậu rất ngạc nhiên
- Ngài...tặng cho tôi bông hoa này ạ?
- Ừ, ta tặng cậu nhưng không phải tặng vì vẻ đẹp của nó
- Ngài nói vậy là sao ạ?
- Ta tặng cậu bông hoa hồng này nhưng ý nghĩa của nó mới chính là thứ mà ta muốn tặng cậu chứ không phải vẻ bề ngoài của nó
Ngài nói xong có chút đỏ mặt còn cậu thì lại không hiểu ý nghĩa mà ngài ấy muốn nói là gì nhưng cậu vẫn nhận lấy bông hoa hồng
- Ý nghĩa của bông hoa hồng này là...?
Một giọng nói ngắt lời cậu
???: Nghĩa là tượng trưng cho "Tình Yêu Vĩnh Cửu"
- Ai vậy? //cả hai cùng lên tiếng//
???: Các ngươi lãng mạn quá, ta ganh tị thật
Một bóng người từ trong gốc cây bước ra, tóc được buộc cao, đôi mắt có chút buồn, mặc một bộ đồ trông rất cổ điển cùng với giọng nói trầm ấm vang lên
Tác giả: Nay mình đang lo lắng về một số chuyện của mình nên tâm trạng có hơi không tốt, chắc khoảng chừng 2-3 ngày mình sẽ đăng 1 chap nhé oeoeoeoeoe
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro