Quan Tâm
Otto×Tit
Otto: Ngài
Tit: Cậu
Có một ngôi nhà nằm giữa khu đất đống, ngôi nhà không quá nhỏ cũng không quá lớn chỉ có vỏn vẹn 2 tầng duy nhất, căn nhà vẫn còn mới như thể nó mới vừa được ai đó xây nên. Bỗng có một giọng nói vang lên từ trong căn nhà
- Ngài Otto!!! Ngài đừng để con dao nằm giữa đường như vậy chứ, nguy hiểm lắm! Tôi mém giẫm phải con dao đó rồ-
Cậu chưa kịp nói hết lời thì ngài đột nhiên túm lấy cậu và lắc lia lịa khiến cậu chóng mặt hết cả lên
- Hả!? Cái gì cậu mém giẫm phải con dao à, cậu có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không vậy!??? Nói cho ta biết.
- Tô...Tôi không sao hết, ngài đừng lắc nữa tôi chóng mặt...lắm
Ngài nghe cậu nói như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, ngài dừng lắc và quay sang tiếp tục công việc của mình nhưng ngài đâu biết hành động tưởng chừng như bình thường đối với ngài nhưng lại gây chú ý cực mạnh với 1 ai đó.
Cả hai tiếp tục công việc nhưng lần này cậu nghe thấy tiếng vỡ từ hướng của ngài, cậu lập tức bỏ đồ xuống rồi chạy thật nhanh đến chỗ tiếng vỡ.
- Ngài Ot-
- A-...
Cậu vấp phải con dao lúc trước, chân cậu từ từ rỉ máu, màu máu đỏ tươi thấm xuống sàn nhà làm bằng gỗ, tấm gỗ cũng nhanh chóng đổi màu theo, máu từ chân cậu chảy càng nhiều hơn. Ngài quay lại nhìn cậu thì thấy cậu đang ôm bàn chân đang chảy máu ngày càng nhiều, tay cậu cũng toàn là màu máu đỏ tươi, ngài hốt hoảng chạy đến bên cậu
- Này này, cậu có sao không vậy, đừng làm ta sợ
Cậu cảm nhận được rằng giọng nói của ngài có chút run run, không lẽ nỗi sợ lớn nhất của ngài là nhìn thấy cậu bị thương sao? Phải rồi, cậu đâu phải pháp sư, cậu đâu thể tự mình hồi phục được, cậu có thể chết vì những lí do khác còn pháp sư chỉ chết khi bị đâm trúng trái tim mà thôi. Ngài chật vật với đống đồ xung quanh cậu, ngài đẩy chúng sang hết 1 bên để tránh gây nguy hiểm cho cậu.
- Cậu ráng lên, ta sẽ đưa cậu lên tầng 2 rồi ta sẽ chữa trị cho cậu, cậu phải ráng lên.
Ngài bế cậu lên theo kiểu công chúa, cậu thì bây giờ không thể mở mắt lên nổi nữa, do cậu mất máu quá nhiều cộng thêm việc cậu chưa ăn gì nên sức lực của cậu bị giảm xuống đáng kể. Nhưng cậu vẫn nghe được tiếng thì thầm nhỏ bên tai của mình
- Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết, cậu mà xảy ra chuyện gì thì ta biết làm sao đây...
" TA CẦN CẬU "
Cậu nghe xong câu đó cũng thầm cười nhẹ, nụ cười đó của cậu ngài cũng nhìn thấy, ngài nhìn nụ cười đó không hiểu sao tim ngài đập nhanh hơn, cảm giác kì lạ này người ta gọi nó là "yêu" sao? Bỗng ngài nghe được 1 tiếng nói
- Ngài Otto ngài đừng lo cho tôi, tôi vẫn ổn, tôi vẫn sẽ luôn ở bên ngài.
Ngài sau khi nghe câu nói đó xong thì tim đập loạn cả lên đồng thời cũng khẽ cười nhẹ
- Ừ...ta biết rồi
Sau đó cậu ngất đi, ngài thấy vậy cũng chạy nhanh hơn để kịp chữa trị cho cậu. Suốt đêm đó ngài thức trắng đêm để trông chừng cậu, nếu cậu bị gì chắc ngài sẽ ân hận suốt đời mất.
Ngài ngồi kế bên giường của cậu đọc sách và uống trà nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu, nửa đêm cậu lên cơn sốt nên ngài phải đi chăm cậu thêm lần nữa, ngài không hề bỏ cậu vì lợi ích cá nhân vì chính cậu là trái tim của ngài, nếu cậu chết thì ngài cũng sẽ chết theo cậu. Miễn là được ở bên cậu thì bao nhiêu chuyện gì ngài cũng điều không bận tâm. Ngài nắm lấy tay cậu rồi đưa trên trán mình, ngài chìm đắm trong suy nghĩ mà quên mất rằng cậu tỉnh dậy từ lúc nào.
- Ngài Otto, ngài đang buồn sao?
Ngài nghe tiếng nói cũng có chút giật mình nhưng tay vẫn nắm chặt tay của cậu
- Ngài Otto? Ngài có nghe tôi nói không? Ngài buồn ạ?
- Không, ta không buồn
- Tay của ngài...ấm quá
- Vậy sao?
- Vâng, tay ngài ấm như vậy chắc ôm ngài sẽ rất ấm luôn ấy chứ
Cậu vừa nói vừa cười nhưng cũng có chút ngại ngùng
- Ta cũng không biết cảm giác ôm là gì, đây cũng là lần đầu tiên ta nắm tay người khác đấy.
- Ểh? Vậy ạ?
- Ừm...mà trong người cậu thấy sao rồi?
- Đỡ rồi ạ, mà chân thì chắc 4-5 ngài nữa mới đi lại được, tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài
Giọng cậu có chút buồn và ngài cũng thấy điều đó. Ngài đỡ cậu ngồi dựa vào tường, ngài ôm cậu khiến cậu chưa kịp phản ứng gì nhưng tim cậu mách bảo rằng đừng chống cự vì như thế cậu mới cảm thấy hạnh phúc ngay lúc này
- Ngài Otto?
- Cứ để yên như vậy đi
- Cậu không gây phiền phức cho ta, cậu có biết tại sao ta lại nhận nuôi cậu không?
- Tại sao ạ?
Ngài vừa cười vừa nhìn cậu và nói
- Vì ta biết cậu không hề vô dụng, ta đặt niềm tin của ta vào cậu và cậu không hề làm ta thất vọng thậm chí cậu còn làm tốt hơn ta tưởng tượng rất nhiều ta tự hào về cậu, và bây giờ cậu lại làm cho ta cười, cậu cho ta biết cảm giác sắp đánh mất một thứ gì đó nó đáng sợ đến mức nào, cậu là trái tim của ta.
Cậu nghe xong câu đó mặt cậu đỏ ửng hết cả lên
- Vậy...vậy sao...
- Cậu là ngoại lệ của ta.
Buổi tối kết thúc với cảnh 2 người ôm nhau và cùng trò chuyện, ngủ quên lúc nào không hay.
Tác giả : Trời mé tay toiiii 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro