Lổ hỏng
Trái tim con người luôn có nhiều màu sắc tươi sáng nhưng cũng sẽ có một mảng đen tồn tại bên trong.
Mỗi khi tôi nhắm mắt và nhớ lại thời gian trước kia, tôi đều nhìn thấy 2 hình ảnh
Hình ảnh đầu tiên là một con đường trông có vẻ là con đường cuộc đời của tôi. Nhìn phía trước, nó là một con đường nhẵn bóng với nhiều ngã rẽ khác nhau nhưng khi tôi quay đầu nhìn lại thì tôi thấy......máu. Phải, là máu cùng những cái gai nhọn lớn bé dính những miếng vải và thứ gì đó giống thịt tươi. Tôi sợ hãi,hoang mang khi nhìn lại, tôi bắt đầu nhìn lại mình. Bản thân tôi đầy lỗ lớn nhỏ, những vết rạn, vết sẹo chằng chịt đang chảy máu trên cơ thể này.
Hình ảnh thứ hai là một trái tim màu đen ♥ cùng các lỗ hổng và sẹo, bao ngoài là một lớp dây xích xiết chặt lại. Khi tôi đi sâu vào trong, tôi thấy...bản thân tôi. Tôi ngồi đó với con mắt đục ngầu như đã mất đi niềm tin vào thế giới này, cứ nhìn vào một khoảng không gian trống rỗng. Tôi ngồi đó nhưng đôi tay thì như đang ôm một vật thể, nó sáng, một ánh sáng nhỏ, có lẽ bản thân tôi vẫn đang cố chấp giữ cái ánh sáng đó, mong chờ nó trong vô vọng.
Điểm chung của 2 hình ảnh này là những tảng băng đen, một lớp băng đen to lớn bao bọc, nó như kêu gào thứ gì đó, nó phản ứng mạnh mẽ khi tôi nghĩ đến việc giết người thế mà cái ánh sáng nhỏ bé bản thân tôi đang cố gắng giữ ấy đã ngăn cản tôi. Có lẽ, cái ánh sáng đó là một phần lương tâm còn sót lại của tôi, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Nó mang màu sáng, một màu sáng ấm áp, nó luôn kịp thời ngăn chặn các tảng băng đen kia khi nó dần xâm chiếm tâm thức của tôi.
Heh, nghe thật buồn cười phải không? Một đứa như tôi mà lại mong chờ, hi vọng? Hi vọng cái quái gì chứ. Chính họ, những người mà tôi đặt cả niềm tin vào, họ đã phá vỡ nó. Lần nào cũng phải giả vờ vui vẻ, bình thường, khỏe mạnh nhưng cái tôi nhận được là gì? Chỉ là sự phản bội.
Tôi không trách họ, tôi trách bản thân tôi. Phải, vì tôi ngu ngốc, tôi ngu ngốc khi tin họ, haha...hahaha.
Giờ tôi đã hiểu, cái tên và biệt danh này còn có một ý nghĩa nữa
DA
D= Demon
A= Angel
Gì chứ? Thiên thần? Đùa tôi à? Tôi? Thiên thần? Hahaha. Mấy người đùa tôi à? Mấy người có thấy đống vết thương mà mấy người tặng tôi không? Thiên thần? Ha, mấy người nên đi đi, nên biến mất đi, trước khi tôi bùng nổ, haha, hãy để tôi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro