Người Bà Vĩ Đại Của Lòng Tôi
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả lại là đứa cháu đầu tiên của một đại gia đình được nhận biết bao tình thương.Nhưng vì hoàn cảnh gia đình ba mẹ tôi phải buôn ba khắp nơi.Thấy vậy ông bà nội bắt tôi nuôi củng vì thương cháu.Và thế tôi được ông bà nội nuôi từ lúc tôi tròn một tuỗi đến khi 15 tuổi.Trong thời gian đó tôi thĩnh thoảng được gặp ba mẹ vài hôm..nghĩ hè thì tôi về ba mẹ chơi.
15 năm ba mẹ chưa giữ đồng tiền nào nuôi tôi cả.Tôi thèm cảm giác gia đình được mẹ chảy tóc được ba đưa đi học được ăn bữa cơm gia đình nhưng đó chĩ là mơ ước thôi.Từ lúc tôi vào lớp 1 tôi sợ đám đông sợ típ xúc với người lạ nên tôi k dám đi học cứ đi học là Nội cực khỗ với tôi,tôi khóc từ nhà đến trường Nội nhìn tôi mà nhót ruột.Lại buồn hơn là khi tôi nhìn thấy mấy bạn được ba me rướt được hõi hôm nay con học tốt không.Lúc đó tôi chỉ biết buồn mà thôi củng bỏ qua hết vì ba mẹ k bên mình được còn có nội mà.Từ từ quen với mấy bạn thì tự đi học tự về.
Vào năm tôi học lớp 3 lúc đó Ông Nội tôi người luôn binh tôi mỗi khi tôi làm sai người luôn yêu thương tôi vô vàng thì bi bênh rồi bỏ tôi.. Lúc đó còn nhõ tôi chĩ biết'Vây là khônq ai binh mình nữa rồi' thế là một người yêu thương tôi đã rời xa tôi.Tôi vẫn sống với Bà Nội thế là chỉ còn 2 bà cháu an ũi nhau sống qua ngày. Có thể nói tôi là nguồn sống của nội bây giờ và sau này. Từ khi Ông Nội mất chĩ còn 2 bà cháu ngôi nhà trở nên lạnh lẽo thíu tiếng nói thíu môt hình bóng sáng sớm đã ngồi ngâm nghi cốc nước trà,thíu cả những bữa cơm xum vùm.
Đau lòng thì sau do tôi không ngoan nên thần chết lấy đi hết những người yêu thương tôi rồi.
Cuộc sống bắp bên như vậy mà tôi và nội vẫn sống an bình. Khi tôi học lớp 9 lại một bi kịch diễn ra với tôi đến lúc người nuôi tôi 15 năm trời rời bỏ tôi nữa rồi.Tôi đã lớn nên lần này sẽ đau lắm.Tất cả củng tai tôi mà đáng lẽ tôi không sinh ra thì sẽ không làm hại ai hết. Vì kím từng đồng tiền nuôi tôi ăn học Nội tôi phãi dằm mưa dãi nắng hái từng cọng rau cho tôi ăn học
Không ai hiễu được từng đồng tiền đó giang nan cỡ nào.Tôi giống như đứa sao chỗi luôn làm người khác tỗn thương.
Khi Nội lâm bệnh tôi chứng chiến nhìn thấy cơn đau đó làm nội kiệt sức hình ãnh đó luôn trong tâm trí tôi không bao giờ phai. Tôi khóc khi nhìn Nội vậy nhưng tôi là đứa chết tiệp Trong khi đó tôi lại bị cám dỗ của bạn bè làm Nội tôi buồn làm Nội tôi lo lắng vì tôi. Tôi hối hận thì sao thì nội mãi không bên tôi nữa rồi. Người duy nhất bên tôi giờ cũng bỏ tôi đi hết rồi lúc đó tôi hụt hẫng đau lòng sợ tất cả
"Bao lời kiu giọi của con Nội có nghe không sao Nội đi bỏ con làm sao con sống nỗi.."
Mọi thứ an táng về Nội đã xong rồi tôi lúc đó giống như con chim nhỏ bi lạc lồng vậy.Nội mất rồi tôi không còn ai nuôi nữa tôi về với ba mẹ nơi giọi là gia đình tôi nhưng với tôi xa lạ quá. Từ bỏ cái nơi tôi từng sống 15 năm rời xa tất cả kĩ niệm cũa tôi và Nội, bỏ 2 đứa em luôn bên tôi lớn lên với tôi. Từ bỏ bạn bè thầy cô mọi thứ đang cứ dồn dập vào tôi.. Đi khỏi nơi bình yên của 2 bà cháu đau lòng lắm không ai hĩu cảm giác tôi lúc ấy
Mọi ánh mắt thương hại nhìn vào tôi tôi ghét lắm "trong lòng luôn kiu Nội tỉnh dậy đi họ đang thương hại con kìa " cứ kiu hoài mà Nội không dậy
Người ta nói gia đình là đều tuyệt vời nhất nhưng tôi cảm thấy xa lạ với họ lắm.Tôi về đúng là có chi em nhưng không như tôi nghĩ chi em tôi giống như người lạ vậy tối ngày cãi nhau nhữnh lúc thế tôi lại không muốn ỡ cái nhà đó nữa chĩ muốn ỡ với Nội yên tỉnh không đối kị ai không ai ăn híp hay chữi lộn hết. Có cá thì ăn cá có mắm thì ăn mắm không như ỡ đó phãi lo đủ thứ.
Cuộc sống tôi thay đỗi hoàn toàn y như từ thiên đường xuống địa ngục vậy.. Trường mới bạn bè thì khác môt trời một dực nãn với mọi thứ.
Về ỡ được 2 tháng ba bênh tôi nghĩ học đi làm kím tiền trị bệnh ba. Mặc dù không nuôi tôi nhưng củng sinh ra tôi nên tôi nghi học với lại nơi đó không thuộc về tôi. Tôi đi làm trên thành phố chũ củ của 6 tôi công việc củng không khó. Cứ thế cuộc sống tôi đầy nổi buồn đầy sự cô đơn. Nhớ một người luôn là tất cả của tôi lắm.Chưa bao giờ tôi nói thương Nội cả đến khi nói đã qua muộn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro