Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Vài ngày sau, Phong Hào thở hắt một hơi. Đi vào phòng tìm mảnh giấy trước đó bà Hằng đã đưa. Bên trên là số điện thoại của bà, anh nhìn tờ giấy đó rồi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại mà mẹ từng mua cho hai anh em khi học cấp 3. Tay hơi run bấm từ con số, ngập ngừng mãi mới bấm điện.

"Alo ai vậy?"

"Dạ con Phong Hào đây ạ"

"À Phong Hào à con. Sao hai anh em quyết chưa?"

"Dạ...tụi con quyết định rồi ạ"

"Vậy thì tốt qua. Tụi con đến ở nhà Thái Sơn luôn đi nha. Mà giờ cô chú đang đi công tác tháng sau mới về. Để cô điện Thái Sơn qua rước hai đứa"

"Dạ không cần đâu ạ! Cô nói địa chỉ nhà Thái Sơn tụi con tự đến ạ"

Kết thúc cuộc trò chuyện, anh đi ra đã thấy Hoàng Hùng tay xách nách mang. Tay cầm túi đồ, vai đeo ba lo nhăn nhó nhìn anh:

"Mình đi được chưa ạ?"

"Đi thôi"

Nhận được sự phản hồi từ anh, Hoàng Hùng bỗng hồi hợp không thôi. Anh em đi ra bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Bên phía Thái Sơn, nó đang cắm cụi làm đồ ăn sáng cho Hải Đăng và nó, điện thoại reo lên nó nhìn vào màn hình liền đi lại bắt máy ngay.

"Alo mẹ ạ?"

"À Sơn à một hồi anh em Hào Hùng đến đấy. Con coi chỉ hai đứa phòng rồi cho hai đứa đấy ăn gì nha con. Nhớ tiếp đón người ta đàng hoàng đấy"

"Chuyện đó thì mẹ yên tâm. Chỉ là con sợ thằng quỷ cá mập kiếm chuyện với con nhà người thôi. Bữa trước xém đánh nhau với em trai Hào"

"Cái gì?! Con đưa máy cho nó cho mẹ!"

Thái Sơn cười thích thú đi lại gõ đầu thằng em đang xem TV.

"Đau! Sao mà cứ g-"

"Mẹ muốn nói chuyện này"

Hải Đăng lườm nó một cái rồi cầm lấy điện thoại. Vừa cất tiếng bà Hằng đã chửi Hải Đăng xói xả khiến Hải Đăng không kịp giải thích thì đầu dây bên kia tắt máy cái cụp. Hải Đăng nhìn nó trong bếp đang cười đắc ý. Nó đưa nắm đấm lên nhưng có làm gì được đâu.

Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, Thái Sơn đi ra mở cổng. Mỉm cười chào đón hai anh em. Thái Sơn chủ động đi lại cầm đồ tiếp anh hành động này lọt vào mắt xanh của Gấu nâu. "Nụ hồn đầu là vậy à" Hoàng Hùng nhìn hai người lấy tay che đi nụ cười thích thú Phong Hào nhìn em phản ứng như vậy thì ngại đỏ cả mặt.

"Làm gì mà lâu thế anh hai?"

Hải Đăng đi ra thì thấy như hai ranh giới. Phong Hào và Thái Sơn đứng một bên còn Hoàng Hùng le lỏi một bên. Hắn nhìn em khoé môi hắn cong lên một nụ cười nửa miệng.

"Có cả anh à?"

Hoàng Hùng nhìn hắn trông ngừa đòn cực. Nếu không có Thái Sơn và anh em ở đây thì chắc chỗ này thành "nơi lạnh nhất lúc này" rồi đó. Phong Hào và Thái Sơn nhìn hai đứa em của mình màn chán nản.

"Bộ kiếp trước hai đứa này có thù ạ" nó nói nhỏ vào tai anh.

"Chắc vậy"

Anh chu mỏ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xoay qua mặt đối mặt ở cự li gần. Nó nở nụ cười tươi khiến tim anh đập loạn xạ, anh giả vờ ho. Nó nhìn thì bật cười.

"Thôi vào nhà đi mọi người"

Thái Sơn lấy túi đồ từ tay Phong Hào đem vào anh cũng theo sau. Hoàng Hùng và Hải Đăng nhìn mà nhướn mày.

"Anh Hào thích anh tôi à?"

Hắn quay qua hỏi em, em lườm hắn nói qua loa:

"Ai mà biết!"

Em xách túi đồ khá nặng đi vào nhà. Hải Đăng nhìn vô thức cười khiến hắn tự hỏi "Mình vừa cười à?" Hắn tự tán nhẹ vào mặt rồi khoá cổng vào nhà.

"Nè hai anh em uống nước đi"

Thấy anh em Hào Hùng đang nhìn xung quanh căn nhà đôi mắt sáng lên với vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Hải Đăng hoài nghi hỏi:

"Hai người có thật sự làm trợ lý cho chúng tôi được không?"

Hoàng Hùng vừa cầm ly nước lên uống liền đặt xuống ngay, gương mặt tràn đầy tự tin:

"Đương nhiên là được. Có tìm hiểu hết rồi. Không phải lo"

"Anh Hào chắc chắn là tôi không lo rồi đó. Còn anh thì tôi lo hơn. Thêm cái anh còn làm trợ lý cho tôi nữa. Nỗi lo tăng gấp mười"

Em giận tím người, người uy tín thế mà cứ nói người ta hoài. Em giận không thèm đôi co nữa. Thái Sơn lên tiếng cho không khí bớt căng thẳng.

"À ừm...nay tụi em không có lịch đi diễn. Hai người lên phòng nghỉ ngơi nha"

Phong Hào nghe vậy thì kéo em lên phòng. Hoàng Hùng vừa vào đã nằm dài lên giường muốn đánh một giấc thì bị anh đánh vào mông một cái. Em xoa xoa mông nhìn anh ngơ ngác.

"Sao mà cứ gặp Đăng là hai đứa cứ đôi co mãi thế?"

"Tại cậu ta thấy ghét"

"Dù gì mình cũng ở ké nhà người ta mà em. Làm vậy người ta đánh giá đó"

"Em xin lỗi"

Hoàng Hùng nghe thì gật gật đầu xin lỗi. Anh thở dài xoa nhẹ đầu em. Tối hôm đó, Phong Hào chủ động xuống bếp nấu ăn.

"Anh Cún để Gấu giúp nha!"

Anh mỉm cười gật đầu. Hoàng Hùng định bắt tay vào giúp anh thì có người chen vào. Là Thái Sơn, nó đẩy nhẹ em ra nói:

"Để anh giúp Hào cho em ra kia chơi đi"

Hoàng Hùng bĩu môi hiểu ý thôi thì nhường vậy dù gì thì Thái Sơn vẫn đáng tin hơn tên kia. Một lúc sau, trên bàn đã đầy ấp đồ ăn. Trong suốt buổi ăn Thái Sơn toàn gấp đồ ăn cho Phong Hào khiến hai đứa em ngồi trước mặt như vô hình. Hải Đăng đánh giá người anh "Không bao giờ thấy ổng gấp đồ ăn cho mình giờ có trai cái gấp nhanh lắm". Hoàng Hùng chu mỏ nhìn anh mình được người ta gấp đồ ăn tràn ra chén "Sắp ra rìa òi. Mà có anh rể đẹp trai cũng được". Còn ở phía anh thì sao? Anh ngại chứ sao nữa vừa ngại lại còn run cứ ngước mặt lên lại bắt gặp ánh mắt ấy nên thôi cúi mặt ăn luôn vậy.

Ăn xong Thái Sơn kêu hai đứa em dọn. Đã không ưa mà cứ bắt làm việc chung. Hoàng Hùng rửa chén Hải Đăng lau bàn nhất quyết là giữ khoảng cách.

...

Màn đêm buông xuống, căn nhà im lặng. Bỗng nhiên Hoàng Hùng khát nước. Em lò mò ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài. Em bước ra căn nhà tối thui, hàng lang nhìn khác nào mấy bộ phim ma đâu. Em rón rén đi xuống từ bậc thang. Mở tủ lấy nước uống. Bỗng nhiên một hơi lạnh thoáng qua lạnh em khiến em run lên. Em từ từ xoay lại thì...

"A-"

Em bị bịt miệng ngay cố gắng bình tĩnh nhìn người trước mặt một giọng nói trầm ấm cất lên:

"Là tôi là tôi nè"

Em bị một phe hú vía, đánh mạnh vào bả vai của Hải Đăng.

"Cậu bị điên à? Đêm khuya đi không tiếng động còn đứng lù lù sau lưng tôi"

Hắn bị em đánh thì mặt hơi nhăn nhưng nhìn biểu cảm của em, hắn bật cười.

"Làm gì đây? Không ngủ được à?"

"Khát nước còn cậu?"

"Đói"

Em tròn mắt nhìn người trước mặt. Ăn gì lắm thế? Nhưng rồi lại nhìn cũng tội tội, em nói giọng nhẹ nhàng.

"Ra kìa ngồi đi tôi làm cho"

"Làm được không đó?"

Hắn cười trêu ghẹo em thì bị ánh mắt của em làm hơi rén nhẹ nên đi ra bàn ngồi. Một lúc sau, em bưng một tô mì ra bày trước mặt hắn.

"Wow ngon nhờ? Cảm ơn" hắn mỉm cười với em

"Ồ vậy ăn đi tôi đi ngủ"

Em định đi thì bị hắn kéo lại, ngập ngừng nói:

"Ờm...lỡ rồi đợi tôi ăn xong đi"

Em nhìn tay hắn đang nắm tay mình thì vội rút lại.

"Sợ ma à?"

"Không có....ý là muốn anh ở lại xíu"

Hoàng Hùng nhíu nhẹ mày, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn. Cả hai im lặng, em nhìn hắn ăn vô cùng ngon.

"Nhìn cậu ăn làm tôi nhớ thời gian lúc trước. Mẹ tôi cũng hay làm mì cho anh em tôi ăn"

Hắn dừng đũa xoay qua nhìn em, đôi mắt thoáng buồn. Làm hắn cũng nhớ ba mẹ hắn. Năm đó, ba mẹ và hắn đi ăn cũng nhau đang trở đường trở về thì một chiếc xe tải mất phanh lao tới. Hắn may mắn thoát chết nhưng ba mẹ hắn thì không như thế. Khung cảnh đó ám ảnh hắn đến tận bây giờ. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ cứng rắn nhưng thật chất bên trong hắn có một nỗi ám ảnh lớn khiến bản thân hắn phải sợ hãi khi nhớ đến.

Thấy hắn ngồi trầm ngâm không đụng đũa nữa. Em đụng nhẹ hắn.

"Này suy nghĩ gì thế?"

Hắn giật mình quay lại thực tại.

"Không có gì....chỉ là hơi nhớ ba mẹ"

"Tôi...nghe An kể là ba mẹ cậu bị tai nạn nên mất hả?"

Hắn gật gật đầu, em cũng đồng cảm vỗ vỗ lưng hắn.

"Hoàn cảnh cậu cũng giống tôi. Mẹ tôi cũng mất mà do bị bệnh ung thư. Còn ba tôi..."

Em kéo dài câu nói đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Hắn nhìn em thấy thương thương. Hắn biết hoàn cảnh của em như nào. Bất giác nở nụ cười nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

"Thôi về phòng ngủ đi. Mai còn đi làm cho tôi đó. Mai mà ngủ quên là không xong đâu!"

Hoàng Hùng lườm hắn một cái liền bật cười khiến má lúm đồng tiền. Tim hắn chậm đi một nhịp "cười xinh vậy?" Hắn vội cúi mặt dọn bàn. Còn em thì đứng đó đợi hắn lên cùng. Lúc này có lẽ khoảng cách hai bạn nhỏ cũng gần gần hơn chút rồi. Mong đoạn đường phía trước sẽ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro