1
Trần Phong Hào: Anh
Nguyễn Thái Sơn: Nó
Huỳnh Hoàng Hùng: Em
Đỗ Hải Đăng: Hắn
..........
Trần Phong Hào và Huỳnh Hoàng Hùng là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ của cả hai là người rất dịu dàng và yêu thương các con, ba Phong Hào là người chồng đầu tiên của bà. Ông ấy rất hiền lành, nhân hậu nhưng không may bị tai nạn và qua đời, lúc ấy Phong Hào còn nhỏ bà không chịu nổi khi con mình vẫn còn bé thơ mà phải chịu cảnh mồ côi cha nên bà quyết định bước thêm bước nữa nhưng đâu ngờ đó sẽ là chuỗi năm tháng tối tăm. Bà bước thêm bước nữa với một người đàn ông, gã ta là ba của Hoàng Hùng cũng là ba dượng của Phong Hào. Lúc đầu khi về chung nhà gã ta rất tốt, đối xử tử tế với bà và anh, sau đó bà hạ sinh một cậu bé đáng yêu, da dẻ hồng hào đó là Hoàng Hùng. Năm tháng ấy cả bốn người trong một ngôi nhà thuê chung sống rất hạnh phúc, nhưng dần về sau gã bắt đầu đâm đầu vào rượu chè, say xỉn đánh đập vợ con. Đến năm Hoàng Hùng 18 tuổi và Phong Hào 22 tuổi, gã ta dẫn một người phụ nữ đang mang bầu về. Mẹ cả hai ngã quỵ khi nghe tin đứa con trong bụng của người phụ nữ đó là con của gã, lúc ấy gã không hề cảm thấy hối hận khi đối xử với vợ và con mình như vậy, gã đẩy bà sang một bên đi vào trong chỗ bà hay cất giữ tiền, gã lấy hết số tiền và bỏ đi cùng người phụ nữ đó, bà chạy theo van xin năn nỉ nhưng chỉ nhận lại cái bạt tay trơ trẽn của gã. Hoàng Hùng và Phong Hào chứng kiến tất cả, hai anh em vội chạy đến đỡ bà, Hoàng Hùng giọng nức nở nói:
"Mẹ ơi...con xin lỗi mẹ...hức...ba con bỏ mẹ rồi..."
Hoàng Hùng quay sang đôi mắt đỏ heo nhìn người anh Phong Hào của mình.
"Anh Cún...hức...anh đừng ghét Gấu nha?"
Em sợ vì chuyện này mà anh ghét em, em sợ lắm em sợ anh và mẹ giận ba rồi sẽ bỏ em đi. Phong Hào nhìn đứa em đang sướt mướt tay đang tự cấu vào nhau đến nỗi chảy máu.
"Anh Cún không có ghét Gấu đâu. Gấu ngoan nha"
Phong Hào là một người trưởng thành rất sớm, anh hiểu rõ những gì đang diễn ra. Anh biết hiện tại mình cần làm gì để lo cho mẹ và em. Nếu anh yếu đuối thì liệu ai sẽ là người bảo vệ mẹ và em?
Kể từ gã ta đem hết số tiền dành dụm bấy lâu nay đi theo cùng người đàn bà đó. Mẹ của hai anh em trở bệnh, hai anh em đưa bà đến bệnh viện thì phát hiện bà đã mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, không có tiền để chạy chữa hai anh em đi mượn khắp nơi nhưng không ai cho và rồi bà cũng rời bỏ hai anh em. Ông trời đúng là biết chơi đùa hai anh em họ mà. Ba thì bỏ gia đình theo bồ nhí không muốn nhận con, mẹ thì cũng rời bỏ hai anh em họ ở lại trần gian. Thế là cả hai mồ côi.
...
Thời gian trôi qua như một cơn gió, anh giờ đây đã là một chàng trai 27 tuổi, em cũng 23 tuổi. Cả hai từ khi mất mẹ đều chững chạc và trưởng thành hơn. Hai anh em chuyển đến một chỗ ở mới nơi cách xa cái nơi gọi là chuỗi ngày đen tối và đau thương. Khu ở mới này có lẽ được hơn xung quanh cô chú hàng xóm ai cũng thân thiện và yêu thương hai anh em.
*Cạch cạch*
"Hào, Hùng à có nhà không hai đứa?"
Tiếng đập cửa kèm theo tiếng gọi của dì Tư chủ nhà. Anh vội chạy ra mở cửa không quên kêu Hoàng Hùng coi bếp.
"Dạ con chào dì Tư, dì vào nhà đi ạ"
"À thôi, dì đến đây để kêu bây đóng tiền nhà nè trễ 3 tháng rồi con"
"Ờm...dạ dì đợi con xíu..."
Anh lưỡng lự đi vào nhà mở tủ, anh nhìn vào hộp tiết kiệm, cắn môi. Bên trong chỉ còn vọn vẹn 30 ngàn. Anh thở dài đi ra cúi gầm mặt xuống, ngập ngừng. Dì Tư nhìn mà thương.
"Sao vậy bây? Lại không có tiền à?"
Anh im lặng gật đầu, dì Tư thở dài, dì cũng thương hai anh em nhà Hào Hùng lắm. Lễ phép, ngoan ngoãn, biết giúp đỡ người khác,....nói chung cả hai rất được lòng người lớn cả trẻ con nữa. Nhưng mà dì cũng không phải giàu sang gì thấy người khó khăn thì giúp thôi mà giúp ở mức có thể giúp được thôi. Dì cũng biết hoàn cảnh anh em Hào Hùng như nào, nhưng chắc có lẽ tới đây thôi.
"Dì xin lỗi bây trước nhưng mà bây thiếu tiền nhà tận 3 tháng như này thì dì không có tiền nuôi con cái. Hai đứa thông cảm cho dì nha, mai hai đứa...haiz trời ơi dì không nói được luôn á"
Anh biết dì Tư muốn nói gì, anh ngước lên nhìn dì rồi nắm lấy bàn tay chai sần của dì nở nụ cười tươi nhưng lại chua xót làm sao.
"Mai tụi con sẽ chuyển đi. Dì không cần xin lỗi đâu, dì giúp anh em con nhiều rồi. Anh em con biết ơn dì nhiều lắm, nếu một ngày nào đó tụi con có tiền chắc chắn sẽ quay lại đền ơn cho dì"
Dì thở dài nhìn nụ cười trên môi anh mà thương xót. Cả hai anh em đều có nụ cười rất đẹp nhưng đâu ai biết đằng sau nụ cười ấy là một quá khứ đầy vết thương và đau buồn.
"Bây đi rồi bây ở đâu? Ba mẹ thì không có, nhà thì càng không. Bây định ở bờ ở bụi hả con? Có cái nghề bán hoa làm sao mà nuôi sống được cho hai đứa đây?"
Giọng dì run run, khoé mắt của anh bỗng trở nên cay cay. Anh nhẹ nhàng trả lời lại:
"Tụi con không sao! Tụi con còn cái bằng cái cấp 3 chắc đi xin việc làm người ta cũng cho làm mà!"
Mặc dù là hoàn cảnh không có điều kiện nhưng cả hai vẫn ráng học hết cấp 3 để có cái bằng đi xin việc làm, bằng cấp 3 thì sao bằng bằng đại học được nhưng có đỡ hơn không.
Sau khi hai dì cháu nói chuyện xong anh đi vào với đôi mắt đỏ hoe, Hoàng Hùng đang ngồi chuẩn bị hoa để chiều đi bán ngước lên thấy anh liên tục chà lên mũi. Em biết thói quen của anh mỗi khi muốn khóc mà không muốn ai biết thì sẽ liên tục chà tay lên mũi. Em cũng nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi nên chủ động soạn đồ cho cả hai. Anh đi vào phòng thấy đồ đạc đã được soạn sẵn vào ba lo, anh ngó ra ngoài nhìn em vẫn chăm chú chuẩn bị hoa, đi tới xoa nhẹ đầu em.
"Nghe hết rồi hả?"
Em quay lên nhìn anh môi chu chu nói:
"Gấu nghe hết rồiiii dì Tư chỉ có thể giúp anh em mình tới đây thôi, ở mà không trả tiền cũng kì"
Anh bật cười đẩy nhẹ đầu em, thôi đi bán hoa có nhiêu trả nhiêu lần sau gặp lại có nhiều tiền hơn trả tiếp chứ biết sao giờ.
....
Hai anh em đem hoa ra phố đi bộ bán, không biết sao đây quá trời khách mua luôn mà đây có lễ gì đâu ta? Thôi kệ trộm vía trước.
"Hello hello"
Một chất giọng nhí nhố vang lên, cả hai ngước lên nhìn hoá ra là Thành An, Thanh Pháp cùng với Đức Duy. Ba đứa em của cả hai, họ vô tình gặp nhau và có duyên chơi chung đến tận bây giờ. Mà nhờ ba đứa này cả hai mới quen biết kha khá người bạn.
"Nay hoa đẹp thế?"
"Đẹp thì mua iiii"
Hoàng Hùng nhanh nhảu mời gọi ngay. Thanh Pháp bĩu môi nhưng vẫn rút trong túi ra tờ 500.
"Lấy em một bó hoa hồng đi. Khỏi thối!"
"Một bó hoa hồng có 250 à bé ơi, đưa 500 thì phải thối chứ!"
Phong Hào móc trong túi ra định đưa tiền thối cho Thanh Pháp thì bị Đức Duy cản.
"Thôi chị Kiều đã nói dị thì anh lấy đi không thì hồi chỉ hút độc cho anh đó"
Cả 5 cười lớn, nói chuyện vui vẻ một hồi thì họ cũng biết hiện tại Hào Hùng đang khó khăn như nào.
"Hay hai anh em qua nhà em ở đi. Anh Hiếu suốt ngày đi làm, em ở nhà một mình chán"
"Thôi khùng quá, nhà mày thì mày ở đi em ơi. Tụi anh vô kì lắm"
Bỗng có một đám người mặc áo đen đi tới. Giữa đám người đó là một người phụ nữ trông rất thanh lịch kế bên là người đàn ông chắc là chồng của người phụ nữ đó hai bên là hai chàng trai có vẻ đẹp ờ...ai biết tại bịt kín đoán là vậy. Họ đi đến trước mặt cả năm, anh niềm nở hỏi:
"Mọi người mua hoa ạ?"
"Đúng rồi con"
Người phụ nữ kia tháo mắt kính ra. Cả hai anh em đơ người nhìn phụ nữ trước mặt, bà trông giống mẹ của cả hai vô cùng. Thành An, Thanh Pháp và Đức Duy vừa thấy người phụ nữ đó liền đứng dậy lễ phép chào.
"Tụi con chào cô Hằng ạ!"
"Cô Hằng?"
Hoàng Hùng xoay lại nhìn cả ba, Thành An cúi người xuống nói thầm:
"Đây là cô Hằng kế bên là chồng cô chú Tùng. Hai người này vô cùng giàu luôn á, sở hữu công ty chuyên về nước hoa hot nhất thành phố"
Cả hai gật gật đầu rồi xoay lại nhìn bọn họ. Hoàng Hùng nhìn bà Hằng không chớp mặt trong lòng chợt cảm thấy nhớ mẹ.
"Anh Cún, cô nhìn giống mẹ nhỉ? Nhớ mẹ quá"
Em nghiêng người nói thầm vào tai anh, anh khựng lại. Anh cũng nhớ mẹ. Bỗng bà Hằng lên tiếng làm cả hai giật mình.
"Lấy cô hết nha!"
Cả hai sáng mắt, vô rồi vô rồi chuyến này là có tiền trả phần nửa cho dì Tư rồi.
"Bà ơi mua nhiều thế chỗ đâu để?"
"Ông nói ông chiều tôi mà"
Cả hai nhìn bà Hằng và ông Tùng thù bất chợt cười. Ước gì họ cũng có ba mẹ như vậy. Đang gom hoa lại tính tiền thì ông Tùng hỏi:
"Hai đứa tên gì đấy? Mặt mày sáng sủa quá này"
"Dạ con tên Trần Phong Hào còn em con tên Huỳnh Hoàng Hùng"
"Hai đứa khác họ à?"
"Dạ tụi con anh em cùng mẹ khác cha ạ!"
"Cùng mẹ khác cha à? Vậy ba mẹ hai đứa đâu?"
Cả hai chợt khựng lại vài giây, anh nhìn Hoàng Hùng như đang tránh né trả lời.
"Dạ...mẹ con mất cách đây 5 năm rồi ạ...còn ba con thì cũng mất từ khi con 3 tuổi...còn ba em con thì bỏ đi cùng người phụ nữ khác giờ ở đâu con cũng không biết nữa ạ...."
"À chú xin lỗi vì đã hỏi như vậy nha...."
Ông Tùng bị bàn tay của bà Hằng đánh vào bả vai cái mạnh kèm theo cái lườm của bà, hai đứa con đứng kế bên còn thấy rén giùm.
"Giờ hai đứa ở đâu?"
Giọng bà nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn hai chàng trai đang cúi mặt gom từng bó hoa gọn gàng.
"Dạ tụi con ở nhà thuê....mà chắc sau đêm nay tụi con sẽ không còn nhà"
Hai anh em nhìn nhau cười, bà nhìn mà thấy thương. Sao mà ông trời lại đối xử với hai đứa trẻ vừa ngoan, vừa lễ phép lại còn luôn tươi cười khi biết sắp tới bọn chúng sẽ không còn chỗ nào để nương tựa mà chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống.
"Dạ của cô đây ạ!"
"Cảm ơn hai đứa, à mà sao nãy giờ hai đứa nhìn cô hoài vậy? Bộ cô giống ai à?"
Cả hai nhìn nhau rồi ngập ngừng trả lời:
"Dạ...dạ tại tụi con thấy...cô giống mẹ của tụi con..."
Bà khựng lại, giống đến vậy à? Bà đưa tiền cho hai anh em. Hai người vội tìm tiền thối cho bả thì bị bà cản lại .
"Không cần thối, cô cho hai đứa đó"
Nói rồi bà rời đi không kịp để hai anh nói lời nào.
"Cô Hằng là vậy á, luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn"
Đức Duy nói rồi ngồi xổm xuống dọn dẹp tiếp hai anh em. Thành An bỗng nghĩ ý gì đó mặt hớn hở nói:
"Em có căn nhà nhỏ hồi đó em tự lập ở đó mà giờ bị anh Hiếu bắt về ở chung với ảnh nên bỏ hay hai anh em chuyển đến đó ở đi. Để sau này em chán em qua chơi với hai anh em"
Hai anh em nhìn nhau định từ chối thì bị Thành An chặn lại:
"Vậy nha, mai em qua đón. Không chịu là em giận đó!"
Cả hai bật cười thôi thì Thành An có lòng thì hai anh em cũng đành nhận. Phong Hào và Hoàng Hùng cũng ngại lắm chứ mặc dù khó khăn thiệt nhưng mà không bao giờ nhờ vả hay làm phiền bất kỳ ai. Vì vậy mà ai cũng thương hai anh em.
......
Đứa con tinh thần thứ 3 của tuiii mong mọi người sẽ yêu thương nó như hai fic nhaaa. Cảm ơn ạ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro