Tây Ban Nha
Em và chị bắt đầu mối quan hệ yêu đương sau ngày hôm đó , cả hai đã cùng thảo luận và quyết định giấu kín chuyện cả hai với fan cũng như các chị em . Sau khi công một lên sóng chương trình được nhiều người ủng hộ , các tiếc mục chỉ diễn tả bằng một chữ đỉnh . Công hai chị đã nhất quyết lôi kéo em về đội , lí do thì chị bảo muốn tốt cho em nhưng thật ra vì muốn ở gần . Tần suất hai người gặp nhau rất ít , chủ yếu em và chị gặp nhau tại trường quay chị đẹp hoặc ở nhà một trong hai
- Trang ơi ~ em muốn rap tiếng Tây Ban Nha
- Thôi đi cô nương , rap tiếng Việt còn chưa chạy mà đòi
- Đi mò ~ nhaaaa ~
- Không là không
Uyên Linh tay cầm hai ly nước đi vào phòng thì bắt gặp em đang nằm vật dưới sàn , thấy đứa em út như vậy cũng không nhịn được mà hỏi chị
- Nó làm sao đấy Trang ?
- Ngựa đấy chị ạ , đương không đòi rap tiếng Tây Ban Nha
- Eo ơi , làm được không mà đòi thế hả cô ?
- Được màaaa
Nhìn đứa trẻ nhỏ nằm dưới sàn ăn vạ mà Uyên Linh đau hết cả đầu , thôi thì đành xin dùm đứa nhỏ này chứ không nó lại quậy banh cái phòng
- Trang ơi , hay là mày cho nó đại đi
- Em cũng muốn lắm
Chẳng để chị nói dứt câu thì em đã chen vào giọng đầy giận dỗi
- Có thương gì mình đâu
- Ai bảo không thương ?
- Bảo thương mà hong cho mình rap tiếng Tây Ban Nha
Chị bất lực nhìn đứa nhóc đang giận dỗi kia
đúng là cãi không lại thì dỗi . Chị đành miễn cưỡng chấp nhận viết thêm đoạn rap cho em
- Thôi được rồi , cho cô rap tiếng Tây Ban Nha là được chứ gì
- Em yêu Trang nhất
Em chẳng nghĩ nhiều liền lao đến hôn má chị mà quên mất Uyên Linh còn ở đây , thấy một màng cẩu lương như vậy Uyên Linh chỉ đành ho một cái nhắc nhở . Em và chị tách nhau ra chị đỏ chín cả mặt
- Hai cái đứa này , ngay từ đầu vậy đi thì tao đâu có phải đau đầu
__________________
- Trang à , tha cho em đi
- Không , chẳng phải em là người đòi rap tiếng Tây Ban Nha sao ?
- Nhưng mà....
- Không có nhưng gì hết , đòi thì phải làm cho được
Chỉ một đoạn tiếng Tây Ban Nha mà chị và em đã ở phòng thu tận mấy tiếng
- Em hong hát nổi nữa đâu
- Ai biểu em đòi làm chi
- Thôi bà cho Ngọc nghỉ tí đi
Cún đang ngồi ghế lướt mạng xã hội nghe thấy vậy cũng chịu không nổi mà lên tiếng
- Không , vì em ấy đòi nên phải làm được mới được nghỉ
- Thôi đi Trang , cho Ngọc nghỉ ngơi một tí
- Không
- Trang , bà làm thế sao Ngọc chịu được
- Thì sao , liên quan đến bà ?
- Không thấy mình quá đáng à , bắt Ngọc hát tận mấy tiếng liền
Thấy tình hình dần chuyển biến xấu , em chỉ biết ngăn cản cũng như làm dịu cơn nóng của cả hai
- Thôi cún , em không sao đâu . Trang à mình tiếp nha
Chị sau khi nghe em nói vậy liền chẳng nói chẳng rằng mà đi ra khỏi phòng , em và cún ở lại với một sự khó hiểu
- Bả làm sao ấy nhỉ
- Chắc tại em nên chị ấy không vui
- Nè đừng nói vậy
- Cũng tại em làm không tốt
- Em đã làm tốt lắm rồi , đừng nghĩ như vậy
Cả căn phòng rơi vào trầm tư , không lâu sau chị bước vào . Trên tay cầm hộp đồ ăn và ly nước , chị không nói không rằng liền đi đến đưa cho em
- Ăn uống vào
Chị chỉ nói đúng ba từ rồi đặt đồ ăn xuống bỏ đi ra ngoài . Tiếng thông báo từ điện thoại làm em và cún bất giác chú ý , tin nhắn chỉ vừa gởi lúc chị bước ra khỏi phòng . "hôm nay em không khoẻ nên mai mình thu âm nha"
- Bà Trang làm sao ấy nhỉ
- Em không biết
- Thôi kệ bả đi , em ăn đi xong rồi về
- Thôi em về luôn đây
- Không được , cô ngồi đây ăn đi khi nào ăn xong mới được về
Thông báo từ điện thoại lại vang lên , em đưa tay mở điện thoại lên xem thì phát hiện đó là tin nhắn của chị . Nội dung tin nhắn đơn thuần chỉ là "Đồ tôi mua cho em , em ăn đi . Ăn xong thì về , tôi đợi em" . Em nhìn dòng tin nhắn mà cười ngây ngốc làm cho cún cũng phải thắc mắc , khi nãy nhìn mặt chán đời rõ thế mà chỉ một tin nhắn đã làm em vui vẻ trở lại
Em ăn nhanh hết sức để có thể về , em ăn xong liền lao về nhà với tốc độ nhanh nhất . Trên đường về em bấm gọi cho chị nhưng mãi chỉ nhận lại được tiếng tút tút , lòng em bỗng hiện lên tia lo sợ . Về tới nhà em liền mở cửa đi vào hai hàng chân mày nhíu lại tìm bóng dáng chị khi đã thấy chị hai hàng chân mày mới dần giãn ra
- Trang em về rồi
- Ừm
Em thầm nghĩ có khi nào chị giận em không bình thường nghe em gọi thì dù đang làm gì cũng lập tức lao đến ôm hôn em thế mà giờ lại cứ như pho tượng ngồi ở bàn piano mà viết nhạc
- Trang giận em à ?
Em vừa cất đồ vừa hỏi han đầu thanh long kia nhưng đáp lại em chỉ là một sự im lặng . Em thấy nói chuyện bình thường có lẽ không được thì đành dỗ ngọt . Em đi đến quàng tay qua cổ chị môi xinh bắt đầu tra hỏi
- Sao đấy , em hỏi sao không trả lời ?
- Không có gì
- Trang giận em ?
- Không
- Thế tại sao lại ngồi đây viết nhạc ?
- Công việc
Chuyện ca sĩ , nhạc sĩ ngồi viết nhạc là bình thường nhưng với chị nó lại khác . Chị chỉ viết nhạc khi buồn bực và khi bị dí deadline
- Em còn lạ gì chị , mau nói em nghe
- Chị xin lỗi
- Sao lại xin lỗi ?
- Chuyện khi nãy ở phòng thu
- Dù sao thì em cũng có phần sai , nhưng chỉ có nhiêu đó mà làm Trang phiền lòng sao ?
Em đưa ánh mắt chờ đợi nhìn chị , chị thì không dám nhìn thẳng vào mặt em . Môi xinh mấp máy như muốn nói gì đó
- Nói em nghe xem nào
- Chị khó chịu khi lúc đấy cún quan tâm em
- Cún ?
- Phải
- Ôi trời , đừng nói là chị ghen nha Trang
- Ghen....chị không biết
Em bật cười vì người trước mặt , tưởng cái gì khó nói lắm chứ
- Trang ngoan , cún với em chỉ đơn giản là chị em bình thường với lại với ai bả cũng thế mà
Chị chỉ im lặng gật đầu , em nhìn người trước mặt mà không kìm được liền hôn nhẹ vào môi
- Trang à , chị có biết mặt chị dễ thương như nào không ?
- Dễ thương á , em có nhầm không ?
- Nhầm gì cơ ?
- Mặt chị nhìn nghiêm túc thế này cơ mà
Em không nhịn được mà bật cười , tay thì xoa xoa cái má của chị . Thầm nghĩ đúng là khi chị nghiêm túc rất đáng sợ , còn khi bình thường nhìn như nào cũng chỉ thấy dễ thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro