Quy tắc bàn tay phải
Cả hai tung tăng nắm tay nhau bước vào phòng tập , Huyền Baby thấy một nho một thanh long đi vào không quên buông lời trêu chọc
- Hay nhỉ , ghẹo nhau nãy giờ trong nhà vệ sinh giờ mới chịu ra
Nghe phú em nói mà em chỉ biết cười trừ , đúng là định vào chọc ghẹo nhưng cuối cùng lại phải ngồi dỗ
- Nãy giờ chị với Ngọc mãi lo nói chuyện ấy mà
- Rồi nói chuyện ra chỗ thơm tho không được hay sao á , phải chui vào nhà vệ sinh
Chị như câm nín , bởi lẽ phú em nói đúng quá cãi thế méo nào được . Thấy tình hình không khả quan em liền bẻ lái qua chủ đề khác
- À...chị Huyền này ?
- Sao á bà ?
- Cũng trưa rồi , chị đi ăn không mình đi chung cho vui nè ?
- Vậy mình đi , à mà để tui rủ thêm
- Cũng được , càng đông càng vui
Thế là cả hội chị em lên đường đi ăn suốt đường đi em chọc hết người này tới người khác , các chị em dù bị em chọc ghẹo thì họ vẫn rất vui vẻ . Nói em là một đứa con nít cũng không sai , vì em mang đến tiếng cười cho mọi người chỉ vì những điều nhỏ nhặt . Em nổi tiếng cũng nhờ sự tài năng và duyên dáng
tuy rằng để có được sự nổi tiếng như bây giờ em đã phải đánh đổi rất nhiều thứ nhưng dù là phải đánh đổi em đã chẳng chọn đổi đi sự hồn nhiên của mình , em dám làm những việc em thích mà chẳng cần nghĩ ngợi
Bản thân em dù có nhận bao lời chê bai thì vẫn có thể nở một nụ cười , dù cho đó là hạnh phúc hay gượng gạo . Em ở trong giới giải trí một thời gian dài như vậy cũng đủ hiểu được sự khắc nghiệt mà nó mang lại , tài giỏi quá thì sẽ không được công nhận còn tệ quá thì bị ghét bỏ . Cách bước chân vào giới giải trí đó là phải có người chống lưng và phải có tiền . Nghệ sĩ cũng chỉ là một cái nghề bình thường , và là cái nghề được ăn cả ngã về không . Dù tài giỏi tới đâu nhưng không có tiền lót đường thì cũng chẳng sống nổi trong showbiz , người tự thân mình nổi tiếng thì có đó nhưng mà ít lắm , năm đó em cũng phải nhờ rất nhiều cái tên nổi đình nổi đám thời đó mới có thể đứng vững mạnh như bây giờ
Dù là nổi tiếng em cũng không bị ảo tưởng mà làm những việc quá đáng , em vẫn giữ sự mộc mạc , hồn nhiên và nhờ tính cách duyên dáng giúp em kéo về một lượng fan rất khủng , fan luôn ủng hộ em hết mình và cách em đáp trả lại đó là quan tâm và đôi khi là một xíu nghịch ngợm
________________
- Ngọc ơi , đừng uống nữa
Chị đang ra sức giựt ly rượu từ tay em các chị em khác người thì lo chụp hình say sỉn của em , người thì đứng cười . Không phải nói thì cũng biết khi say em quậy như thế nào rồi , có trời mới cản nổi em . Em rất muốn uống nhưng người kia cứ cản , em đành dùng cái giọng nhão nhẹt để đàm phán với trái thanh long
- Trang...cho em uống đi mà ~
- Hông được
- Đi mà...nha cho em uống đi ~ lâu rồi em mới uống mà ~
- Hay là...Trang uống với em nha ~
Phú em và cún đùn ngồi nãy giờ cũng không còn kiên nhẫn mà đành lên tiếng , định bụng để trái thanh long xử lý mà chắc không được rồi . Với cái tính mềm yếu đấy thì chậm trễ một tí nữa thôi cún đùn sẽ phải hai tay hai em lôi về tới nhà
- Thôi , bà nội ơi mình bà say sỉn được rồi . Mình bà đủ mệt rồi , thêm cái đầu hồng kia nữa chắc tôi chết
- Phải rồi đấy , hôm nào rồi uống tiếp Trễ rồi mau về đi , Diệp đưa bà về
- Ngọc à , về nha
- Hongg ~ hong...chịu đâu
- Má tao đấm con này quá bây ơi , không nhanh lên là xíu tao đánh cho nhập viện
- Ê Diệp , hình tượng bà ơi . Mai mà lên báo là mệt nữa
Phú em thấy cún đùn có dấu hiệu cắn người thì nhanh chống ngăn cản , cũng không thể trách thái độ của Diệp Anh Con người kia rủ đi ăn xong ép nguyên dàn chị em uống thì hỏi sao không bực mà mấy chị em né thì Diệp Anh là người phải tiếp . Nhưng mà lỗi cũng tại bản thân thôi cún đùn à , ai biểu tủ lượng cao mà khoe
- Cái giọng nghe mà ngứa hết cả đít , Trang nhanh lên để tui đưa bà về luôn Con tui đang đợi , tui nhớ con lắm rồi
- Về thôi Ngọc , mọi người ai cũng về hết rồi
- Hong ~~ em còn....muốn uống ~
- Ê , hông ấy Trang né ra một bên đi . Tui đánh cho bả bất tỉnh rồi mình đưa về
- Diệp à...không được bạo lực như vậy
- Rồi giờ Trang làm sao để thuyết phục bả ?
- Thì từ từ , Trang có cách
- Thôi mọi người cứ nghĩ cách đưa bả về đi , chồng em đến đón rồi . Em về đây tạm biệt chị Trang , tạm biệt Diệp
- Tạm biệt bà nha
- Về cẩn thận nha , được thì tranh thủ thêm đứa nha
- Diệp Lâm Anh , bà chán sống hả
Phú em trước khi về vẫn không thoát được sự trêu chọc của Diệp Anh . Dứt câu đã ăn ngay cái liếc , ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng trong lòng Diệp Anh chỉ một chữ thôi "rén"
Sau khi phú em về thì chị và cún đùn còn phải ngồi lại để đem trái nho say sỉn về , đã hơn mười phút cả hai vẫn chưa có dấu hiệu đưa trái nho về được . Chị thì vẫn rất kiên nhẫn để đưa em về , còn Diệp thì mất kiên nhẫn rồi . Giờ chỉ cần trái nho kia làm gì không vừa ý là Diệp nắm đầu xoay như chong chóng
- Về thôi nào , trễ lắm rồi . Ngọc về nhá ngoan nhá
- Hongg ~
- Về đi em , mai rồi mình đi nhậu tiếp
Diệp Anh thầm nghĩ còn ngày mai để mà nhậu nữa à , hôm nay có lẽ là lần cuối em được đụng đến rượu bia . Lần sau nếu em vừa cầm lên thì Diệp sẽ giựt lại
- Giờ em hông về chị sẽ không chơi với em nữa
- Hong mà ~ Trang hong được nghỉ chơi với em ~
Diệp Anh nhìn hai con người trước mặt chỉ biết lắc đầu , bộ trái nho là con nít à mà dụ kiểu đó
- Uống tiếp...không về đâu
-Trang
- Sao á Diệp ?
- Không ấy tui dùng quy tắc bàn tay phải , rồi hai đứa mình đưa nó về được không ?
- Diệp à , không được bạo lực
- Hông về đâu ~
- Dứt đi Diệp , nhanh còn về
- Ngay từ đâu vậy đi , nhanh hơn không
Cún đùn dùng quy tắc bàn tay phải làm trái nho bất tỉnh rồi vác quăng lên xe
- Nhẹ thôi , coi chừng đau Ngọc
- Biết rồi , không dám làm đau trái nho của bà
- Gì mà...của tui
- Thích gần chết , ngại cái gì hông biết nữa
- Thôi về nè , trễ lắm rồi
Cả hai cùng lên xe , đi được một lúc cả hai bỗng lên tiếng
- Bà đưa tui đi đâu vậy ?
- Ủa , nhà bà ở đâu ?
- Hay quá , hông biết nhà mà chạy như đúng rồi
- Tại bà không nói
- Nhà tui ở..xxxx
Sau khi nhận được địa chỉ , tài xế Diệp lao nhanh hết sức có thể . Chỉ mong được về nhà với con , chứ cặp này báo quá
- Chạy từ từ thôi má , chạy như đang phạm pháp mà gặp công an vậy ?
- Nhanh còn về với con , đưa bà về còn Ngọc nữa
- Hay cứ để Ngọc...ở nhà tui đi
- Được không vậy má ?
- Được mà
- Chỉ sợ má làm gì con nhà người ta thôi
- Bà làm sao đấy , tui đàng hoàng lắm
- Ừ , đàng hoàng
- Sao bà hông nghĩ là Ngọc làm gì tui ?
- Con nhỏ đó bot thấy mồ , làm gì được bà
Sau câu nói ấy xe trở nên im lặng bất thường , à không im lặng lắm tại còn tiếng nói xà lơ của em
- Bà...thích Lan Ngọc à ?
- Sao lại nghĩ tui thích Ngọc ?
- Cách hai người đối xử với nhau
- Tui thấy nó bình thường mà , chị em thân thiết ai chả vậy
- Thế tôi ôm với hôn , Lan Ngọc nhé
- Không
- Ơ hay...tui với Ngọc cũng là chị em thân thiết thôi có gì đâu
- Không thích
- Bà không thích là chuyện của bà , tui cứ ôm đó bà làm gì được tui
- Có gan thì cứ thử
- Eo khiếp , ghen ra mặt luôn rồi kìa
Chị em thân thiết mà
Vừa dứt câu thì đã tới nhà chị , chưa đợi Diệp Anh mở cửa thì chị đã mở cửa bế em đi vào nhà
- Hết giá trị lợi dụng rồi , đi nấu ăn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro