Chịu trách nhiệm
- Trang...mau lên ~ em...khó chịu
Chị nhìn đứa nhóc trước mặt mà thầm chửi rủa , Lan Ngọc cũng biết cách trêu ghẹo quá rồi . Nãy giờ chị đã hết sức kìm nén nhưng em lại hết sức câu dẫn
Hai bờ môi bắt đầu chạm nhau , nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mạnh bạo . Đến khi cả hai chịu không nổi nữa thì chị mới luyến tiếc để hai bờ môi rời nhau
- Ngọc...em sẽ không hối hận chứ ?
Chị nhìn đứa trẻ trước mặt , đứa trẻ đã không còn tỉnh táo , tại lúc này đứa trẻ đó chỉ muốn được chị thoả mãn . Em nhìn chị , khẳng định chắc chắn sẽ không hối hận bằng một cái gật đầu
Chị thấy em đã nhất quyết như vậy cũng chẳng tránh né nữa , chị bắt đầu hôn em một cách mạnh bạo . Tay chị tháo từng cúc áo , khi áo quần của cả hai yên vị trên sàn nhà cũng là lúc hai bờ môi dứt ra . Chị mút mát cổ em , tay không quên xoa bốp đồi núi
- A...ah...Trang....ưm....mau....ah...khó chịu
- Em khó chịu...ở đâu ?
Chị thừa biết em đang muốn gì nhưng ai biểu hiện tại chị đang rất có hứng trêu ghẹo đứa trẻ này , bình thường đứa trẻ này chọc ghẹo chị cũng nhiều chi bằng bây giờ trêu chọc lại cũng không quá đáng lắm . Chị cũng biết cách dày vò em quá rồi , em đỏ mặt , ngại ngùng mà thốt lên hai từ
- Phía...dưới
thấy em như vậy chị bất giác mỉm cười
- Vậy bây giờ phải làm sao đây ?
- Làm...em sướng...Trang ~
Chị cứ như không nghe em nói gì mà như pho tượng đứng im bất động , không nói không rằng gì . Em thấy chị ức hiếp mình như vậy cũng không nhịn được nữa mà bèn khóc lớn Chị thấy vậy tắt hẳn nụ cười
- Đáng...hic...đáng ghét
- Ể...đang vui mà sao lại khóc ?
Em nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống , có ăn thì không muốn , vậy mai mốt có đòi cũng không cho . Em chán ghét định bỏ đi , vừa đứng dậy liền bị chị kéo ngã xuống giường
Chị nằm trên người em , miệng thốt ra những câu từ không thể nào mắc ói hơn
- Bảo bối , em định đi đâu ?
- Chưa có sự cho phép của tôi , em không được đi
Em nghe xong cũng hết hứng làm tình , định mở mồm chửi thì chị đã nhanh hơn một bước chặn tiếng chửi lofi cực chill bằng nụ hôn . Tay mò mẫm phía dưới , khi đã tìm được chỗ mình cần chị nở một nụ cười , cụ thể là nụ cười mang đậm chất tà răm . Chán chê với đôi môi , chị mút mát chiếc cổ của ngọc nữ . Căn phòng dần chỉ còn tiếng rên và thở . Chị cứ trêu chọc cobe không màng đến người dưới thân , khiến cho em khó chịu vô cùng
- Trang....chị...ah...ưm...cho vào...ah
Chị chẳng đợi em nói xong liền trực tiếp đâm hai ngón tay vào nơi nữ tính . Một người chưa từng quan hệ tình dục bỗng bị ngón tay thon dài xâm nhập , em cảm nhận được cơn đau mà ngón tay của chị mang lại , song song với cơn đau là sướng
- Ah...ưm...Trang...đ..đau...a ~
- Em thả lỏng ra , sẽ không đau
Thấy em đau chị cũng chẳng dám di chuyển
em nghe lời chị thả lỏng , thấy em có dấu hiệu đã thích nghi được chị mạnh bạo mà thúc . Tay chạm vào vách ngăn , chị không chần chừ mà đâm xuyên qua nó
Em bất ngờ nhận được cơn đau dữ dội từ hoa huyệt , nó đau đến mức làm em bật khóc . Chị nhìn thấy cảnh tượng người con gái mình yêu bật khóc vì đau mà không khỏi đau lòng
- Ngoan , thả lỏng ra...sẽ không đau
- Em...hic...đ..đau
Chị hôn nhẹ lên trán em như muốn trấn an
chị chẳng dám nhúc nhích vì sợ sẽ làm đau em . Một lúc sau em đã ngưng khóc và chủ động hôn chị . Chị hiểu ý , một tay xoa nắn đồi núi tay còn lại đâm rút liên tục
- Aaa...ưm...nh..ẹ...lại...ư...ha...em chịu không nổi...ah
- Nhẹ lại...sao làm em sướng được , nào ngoan...để changiuoi làm em thoải mái nhá
Hoa huyệt nhỏ bé của em hứng chịu từng cú thúc mạnh bạo của người phía trên . Đầu em trống rỗng , chỉ còn thấy sướng do khoái cảm chị mang lại . Căn phòng yên tĩnh ban đầu dần phát ra những âm thanh rên rỉ . Chị cứ như vậy mà hành em đến tận sáng , bản thân dù chưa muốn dừng nhưng vì em đã mệt đến ngất nên cũng đành phải dừng . Chị kéo chăn phủ kín cả hai rồi ôm em chìm vào giấc ngủ
_________________
Em tỉnh giấc liền nhận được cơn đau từ hạ bộ và eo , em bất giác xoa xoa eo vài cái thì mới nhận ra có gì đó không đúng , đây không phải phòng em và khi em nhìn sang bên cạnh thì thấy chị đang ngủ ngon lành , cơ mà khoang đã hình như có gì đó sai sai . Em hốt hoảng nhận ra bản thân và chị chẳng mặc gì , đang trong cơn hoảng loạn bỗng người nằm cạnh cất tiếng nói
- Em dậy rồi à
- Trang...chuyện này là sao ?
- Như em đã thấy
- Hôm qua chúng ta...đã làm tình ?
- Chính xác
- Sao có thể...chúng ta là chị em mà
- Đến giờ em còn nói hai chữ chị em được à ?
Em im lặng , em biết bản thân có tình cảm đặc biệt với chị nhưng mà như này thì đi quá xa rồi . Em chẳng biết phải nói gì và đối mặt với chị ra sao
- Em làm sao đấy ?
- Chuyện hôm qua...mình xem nó như...một tai nạn nha ?
- Không
Chị thẳng thừng từ chối với sự khó hiểu của em , em thầm nghĩ chẳng lẽ vì sự việc này mà chị không muốn là bạn với em nữa . Em chưa kiệp hỏi thì chị đã nói tiếp
- Chị muốn chịu trách nhiệm với em
- Hả...sao cơ
- Chị muốn chịu trách nhiệm , muốn em...làm người yêu chị
- Nhưng mà
Em chưa nói hết câu , chị đã chặn em bằng một nụ hôn , chị nhìn thẳng vào mắt em , thẹn thùng mà nói
- Ngọc...tin chị , làm bạn gái chị nha . Chị hứa sẽ biến em thành cô gái hạnh phúc nhất
- Em...em đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro