Bận tâm
Chị nhíu mày nhìn điện thoại em , đứa nhóc này thế mà lại lén chị xem mấy cái bình luận nhảm nhí . Chị đưa tay xoa đâu em bé nhà mình muốn mắng cho em một trận những lại thôi
Em bé của chị đã chịu sự mắng chửi đủ rồi , em bé của chị cũng cần được yêu thương . Chị hôn nhẹ lên mắt em , hai tay xoa má . Chị biết em đã phải chịu những gì , chị không biết phải làm gì cho em ngoài nhưng câu động viên
- Em lại xem mấy cái này ?
- Ừm....em có hơi bận tâm
- Con ngốc nhà em , cứ phải khiến cho bản thân tổn thương
- Em đang tự nghĩ
- Làm sao ?
- Em thật sự không đáng sao ?
- Không đáng......không đáng cái gì ?
- Việc em được đi tiếp
- Ngốc , bé nhà chị rất giỏi . Em không nên nghĩ đến những lời nói đó
Chị kéo đứa nhỏ vào lòng , chẳng biết vì sao mà hiện tại chị chỉ muốn ôm em , muốn vuốt ve em và dành hết sự ôn nhu của mình cho em
- Em biết không.....Trang đã từng như em , Trang đã từng chịu những lời chỉ trích
Em ngước lên nhìn chị ,chẳng hiểu sao lòng em đau nhói . Đôi tay không tự chủ mà ôm chị , em ôm chị chặt đến mức như sợ rằng chị sẽ rời đi
- Vậy lúc đó....chắc chị cô đơn lắm
- Ừm....lúc đấy chị thấy trống rỗng lắm , chị chỉ có một mình , chẳng có một ai bên cạnh và......chị đã từng có ý định biến mất . Chị sợ lắm , sợ những ánh mắt những lời nói vô nhân tính đó
- Phải chi bọn họ ăn được những lời nói của mình để biết những lời nói đó nó chua cay đến mức nào
Chị nắm lấy tay em , môi nở nụ cười . Đã từng và bây giờ chị sẽ chẳng để nó lập lại với người mình thương
Chị không để ai làm tổn thương em nữa đâu chị....hứa đó
- Trang đã nói là phải giữ lời nha
- Chị hứa......chị mà không làm được thì.....
Chị chưa nói hết câu thì em đã nhanh tay bịt mồm chị lại
- Nào....không có nói vậy , sao Trang lớn mà ngu vậy
- Ể.....em dám nói Trang ngu hả ?
Con nhóc này đúng là được chị bao dung đến phát hư , hôm nay chị sẽ làm căng lên để em biết ai mới ở thế thượng phong . Chị lao đến cù lét em , hết cù lét thì chị đưa đôi tay thon dài tét vào mông em
- Áa....Trang thả em ra , đau em.....thả em ra
- Em còn dám bảo chị ngu nữa không ?
- Hong....tha em đi , em hong dám bảo Trang ngu nữa
- Vậy có phải ngoan hơn không
Một tay chị xoa đầu em , tay còn lại vẫn đặt ở mông em mà vỗ nhẹ
- Trang....bỏ tay ra , ai thấy được....thì kì lắm
- Đây là nhà chị , làm gì có ai mà em phải sợ
- Em hong nói lại chị
- Con nhóc nhà em cứ lo xa
Chị đưa tay kéo em đi về phòng ngủ , chẳng đợi em nói gì chị liền đẩy em xuống giường
- Nếu em sợ , vậy....chúng ta ở đây thân mật . Sẽ chẳng ai dám vào phòng chị đâu
Chị vừa nói tay vừa mở cúc áo của bản thân , em bất giác lùi về phía sau . Miệng lấp bắp nói ra những lời năn nỉ
- Trang.....từ....từ đã....hôm nay em...mệt lắm , để hôm khác.....được không ?
Chị nhìn dáng vẻ hiện tại của em không khỏi bật cười
- Dáng vẻ hiện tại không giống Ngọc nữ mà chị biết...lắm nhỉ ?
Giờ này mà còn Ngọc nữ gì nữa , cá là bây giờ em chẳng màng đến hình tượng đâu, bây giờ em chỉ sợ chị nói rồi làm thật . Hiện tại mặt em xanh không khác gì tàu lá chuối , chị thấy vậy cũng không trêu em nữa
- Không trêu em nữa , ta chợp mắt tí rồi đến chị đẹp
Em nghe đến hai từ "chị đẹp" lòng lại bất giác nhói lên , hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện . Mãi chú tâm vào những suy nghĩ mà em không để ý đến lời nói của chị . Đợi mãi chẳng thấy hồi đáp từ em , chị đặt tay lên đôi vai của em , cất tiếng nói kéo em về thực tại
- Sao đấy....giận chị à ?
Em lắc đầu, suy nghĩ gì đó rồi gượng cười đáp lời chị
- Hong có
- Thế sao.....chị nói em không trả lời ?
- Em đang nghĩ....một số chuyện thôi
Chị đưa tay nhéo hai má của em , nhìn em với sự khó hiểu
- Nào....đừng nhìn em như thế
- Chị đang rất muốn biết em nghĩ gì
- Chỉ là vài chuyện linh tinh thôi
- Thật ?
Em im lặng không nói gì chỉ gật đầu . Em làm sao mà dám nói với chị bản thân lại suy nghĩ mấy cái tiêu cực , chị mà biết có khi em lại tét mông
- Đừng có để tôi biết cô nghĩ đến mấy cái bình luận vớ vẩn
- Làm gì có
- Tốt nhất là vậy , chúng ta ngủ thoii . Lát còn phải đến ghi hình
- Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro