Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chiều hôm ấy trời đổ mưa lớn, Sanji đã kẹt ở Wano này hơn 1 tuần rồi, không lẽ anh sẽ ở lại nơi này đến chết à?

Bên ngoài thì rộn ràng hẳn, sắp đến lễ sinh thần của thái hậu nên ai trong lâu đài mà không bận rộn đâu, kể cả anh, sáng nào cũng nấu ăn bữa sáng, trưa, tối, điểm tâm cho bà ấy, bây giờ có khác là Zoro anh ta cũng muốn ăn đồ anh nấu.

Nấu xong bữa tối cho thái hậu, anh lại đến phủ của Zoro vì tối nay là ngày rằm, anh đã xin hắn ta cho anh mượn phòng.

"Anh gọi tôi đến làm gì?"

"Mau lại đây."- Zoro ngả đầu ra bệ đá trong bồn tắm nước nóng, thở một hơi như thể anh ta vừa làm việc rất mệt vào hôm nay vậy.

Cảnh tượng nam nhân trần thịt trước mắt làm Sanji ngại đỏ mặt đến mạng tai, sao hắn ta dám dùng cái giọng quyến rũ đó với cái thân cường tráng ấy thản nhiên gọi anh tới chứ!!

"An-...anh nhờ gì, tôi ở đây nghe là được rồi."

"Mau tới kì lưng cho ta đi."

"Hả!!! Bộ anh bị mốc đầu rồi sao!! Bao nhiêu cung nữ bên ngoài không nhờ! Anh lại nhờ tôi!! Bộ anh rảnh quá à!!"

"Hửm? không muốn mượn phòng ngủ của ta à?"

"Hừ!!! Chết tiệt nhà anh!! Anh là đồ cáo già!!"

Sanji tuy tức nhưng không thể làm được gì anh ta, ông đây mà về được thì ông đã đấm bỏ xừ anh rồi.

"Này Sanji,... ở thế giới của cậu,... cậu chưa cưới vợ thật ư?"

"Chưa, tôi đã nói với anh thế giới của tôi khác của anh mà, chúng tôi không phân theo nam nữ mà là alpha, omega, beta. Ở thế giới của anh đàn ông không thể yêu nhau nhưng ở thế giới của tôi alpha nam là bạn đời thích hợp với omega nam đó!"

"Ai nói với cậu ở Wano nam giới không được yêu nhau đâu chứ!"

"Thật hả? Nam giới được yêu nhau sao?"

"Cũng... chẳng ai cấm,... nhưng không được... chấp nhận thôi..."

Cả 2 im lặng một lúc anh lại lên tiếng:

"Nếu... tối nay cậu phải về... thì có thể cho ta chút thời gian không?"- Zoro nói nhỏ lại chậm rãi.

" Anh sao vậy? Thời gian gì cơ?"

"Thời gian... ở bên cậu,... dù sao cậu cũng là người đầu tiên viên phòng cùng ta mà,... chúng ta cứ thế tạm biệt nhau ở đây sao Sanji?"

"Anh ta đang nói cái quái gì thế!! Mình sắp ngại chết rồi đây này!! Đêm hôm đó chỉ là mất kiểm soát xảy ra cớ sự như vậy anh ta lưu luyến cái gì mà cứ nhắc mãi!! Bộ anh không thấy đó là kỉ niệm đáng quên à!! Dù cũng là lần đầu của anh và tôi nhưng tôi không sao!! Còn anh!! Anh có vợ rồi đó!! Thậm chí là 3 bà vợ xinh đẹp!!!"

"Tôi không hiểu lắm, xong rồi đấy... Tôi đi đây."

Sanji quay người rời đi ra phía cửa nhưng bị anh kéo lại, bất ngờ mất đà anh cũng trượt xuống bồn tắm nước nóng kia.

"Ây!! Anh biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả!! Lỡ tôi té lộn cổ thì sao!!"

"Ta... xin lỗi,... nhưng nghe ta nói đã chứ!"

"Thôi!! Khỏi nói đi!! Anh đừng nhắc đến hôm đó nữa!! Thiệt là!! Tôi là người của thế giới khác! Anh là lãnh chúa của Wano đêm hôm đó coi như sai lầm của chúng ta đi! Đừng nhớ đến nữa chúng ta nước sông không phạm nước giếng!! Làm thế chỉ xấu mặt anh thôi! Bộ anh không sợ người ta đồn bậy bạ về anh à?"

Sanji đã cố vùng vẫy trước sự kìm hãm của Zoro nhưng bất thành, anh ta đã hôn ngấu nghiến môi y khiến Sanji bất lực giãy giụa trong nước, cứ như vậy vang lên những âm thanh ngọt ngào của nụ hôn sặc rượu.

.
.
.
4 tiếng trước.

"Sanji cậu ấy bảo với nô tì là nay ngày rằm nên có thể về được."

"Ừ, thế cậu ta đang ở đâu?"

"Bếp thưa chúa công."

"Cô lui được rồi."

Zoro bỏ cuốn trục trên tay xuống, sắc mặt trở nên khó chịu, cố gắng ngăn cậu ta trở về ư? Nhưng anh đã hứa thì không thể nuốt lời được, lần này anh thấy trong lòng ngực mình nóng ran, có lẽ đó là một điềm báo anh sẽ không còn gặp lại cậu mãi mãi...

Cả tuần qua không một ngày nào người con trai tóc vàng ấy không có trong tâm trí anh, cậu ta cứ xuất hiện với nụ cười đó rồi dịu dàng đến lạ, anh mệt thì hỏi han, anh đói thì tự biết nấu món anh thích, vạt áo anh lệch cậu ta cũng sửa lại cho anh, kể cả tóc của anh rối cậu ta cũng là người chải lại, dù cậu ta làm nó với mục đích mượn phòng ngủ nhưng với anh, những hành động dịu dàng ấy như thể anh đang ở bên một người vợ mà anh luôn ao ước, cậu ta như ánh sáng mặt trời đến bên anh và cho anh cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay trái tim chưa từng cảm nhận.

Zoro đã yêu một nam nhân.

Là một thế hệ sau tiếp nối của hoàng tộc, anh chưa từng thấy bản thân thật sự hạnh phúc dù với anh khái niệm hạnh phúc rất giản đơn, là tìm được yêu thương, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được nó ở trong gia đình mình... Hay môi trường mình đã sống bấy lâu. Cũng phải thôi, anh là người sinh ra đã được định sẵn cuộc đời mình, phải trở nên mạnh mẽ, phải lên nối ngôi cha, phải cưới vợ thuộc dòng dõi cao quý do bề trên sắp xếp, cuộc đời anh như một cỗ máy đã được thiết lập, đôi khi anh muốn bỏ trốn khỏi đây, ra khỏi đây nhìn ngắm thế giới mới nhưng danh phận và dòng máu đang chảy trong anh không cho phép... Chỉ đến khi Sanji xuất hiện anh mới thấy được ánh mặt trời sau 23 năm mắc kẹt.

Bây giờ cậu ta sẽ rời đi?

Zoro lấy những bầu rượu quý trong tủ của mình và uống nó, có khi uống xong cậu đã đi rồi lúc đó anh sẽ bớt tiếc trong lòng hơn.

----

"Anh ta đang say!!"

"Đợi... Đợi đã Zoro! Bình tĩnh lại đi!!"

Sanji đẩy anh ra, Zoro ngả ra bệ đá phía sau rồi ngủ luôn.

"Hết hồn à!! Giỡn mặt hả thằng kia!!! Anh dám làm thế nữa tôi sẽ nhổ đống tảo trên đầu anh đó!!"- Sanji tức điên hét lên.

Người này đã say ngủ như chết mất rồi!! Bực mình thật!! Làm gì có ai hôn người ta tới tấp rồi ngủ như chưa có gì xảy ra như thế!!

Dù sao người hầu bên ngoài đã lui xuống hết rồi, anh không thể để mặc anh ta trần như nhộng ngủ trong bồn tắm như vậy, lát nữa nước lạnh anh ta sẽ chết cóng cho coi!

"Aisss, tên khốn nhà anh!! Tôi chỉ giúp anh nốt lần này thôi đó!! Tối nay tôi mà về được thì chúng ta không ai nợ ai!"

Anh vừa đỡ Zoro về phòng ngủ vừa cằn nhằn, đến cửa phòng Sanji bị giật mình bởi tiếng sét bên ngoài, đêm nay thời tiết có vẻ không thuận lợi lắm, mưa to quá, lại còn có sấm chớp không biết có về được không.

Ném Zoro lên giường thì anh cũng bị sức nặng của anh ta kéo theo, cứ thế anh ta ôm khư khư lấy cổ Sanji.

"Bỏ tôi ra, tên điên này!! Anh làm tôi ngạt thở đó!!"

"Hửm?... Sanji ta có tốt với cậu không?"

"Không hề!!"

"Ta... đã ợ... cho cậu mượn phòng mà."

"À ờm... Cũng tốt, nhưng anh hay bắt nạt tôi đó nha!! Coi như công bằng mà nói anh chẳng tốt tẹo nào."

"Ha... Thì ra là thế... Nên cậu không thích ta chút nào luôn à?"

"Ừ không hề thích tẹo nào."

"Nhưng ta... Thích cậu."- anh ghé sát mặt Sanji nói nhỏ còn phả hơi rượu vào mũi anh.

" Thích ở đây chắc là đồ ăn của tôi nấu ngon quá nên anh thích chứ gì ha ha, tiếc là tôi phải về, lúc đó không biết anh có ăn uống đủ bữa không."

"Ta thích món ăn cậu nấu, và ta thích cả cậu nữa, mọi thứ."- nói rồi anh hôn cậu, nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng trên đầu môi thôi rồi ngày mai anh sẽ quên hết mọi thứ về cậu chăng? Anh nghĩ thế...

Tiếng sấm vừa kết thúc Zoro ngã ra giường ngủ ngon lành, tay vẫn nắm lấy tay của Sanji.

" Quái gì vậy!! Đây!!! Đây là phòng của mình!!!! Mình trở về Tokyo rồi!! Mình quay lại Tokyo rồi!!! Ôi mẹ ơi!!! Về nhà rồi!!! Cuối cùng cũng rời khỏi nơi quái quỷ đó!!!"- Sanji mừng phá lên, tim anh như muốn bay ra ngoài mà nhảy nhót.

Tính rời giường gọi báo cho anh hai nhưng bị một lực đạo kéo trở lại giường, trước mắt anh là Zoro trong bộ dạng ngáy ngủ vẫn còn quấn y phục truyền thống của Wano.

"Cọn mẹ nó!! Thế quái nào mà anh ta lại đi theo mình sang đây vậy!!!!!"

"Chết rồi chết rồi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này???"

Anh lại bị Zoro kéo trở lại giường, cứ thế bị người to lớn ôm chặt đè lên anh, như anh ta đang ôm một cái gối ôm vậy.

"Chết tiệt nhà anh đồ khốn."

"Không ngờ người nghiện rượu như anh lúc say lại ăn nói ba láp ba xàm vậy."- má Sanji đỏ ửng lên, cậu cằn nhằn.

---

"Chà! Mấy khi mới được nghỉ ngơi như vậy, cứ nghĩ đến việc ngày mai phải làm bản báo cáo dài nộp cho chúa công anh lại mệt ghê."

"Marco anh cứ than thở làm em mệt theo, suối nước nóng ở đây đúng là tuyệt vời luôn!! Anh phải tận hưởng đi!"- Ace rạng rỡ chống cằm đưa mắt ra bên ngoài cửa nhìn lên bầu trời toàn sao, vui đến mức chân cậu đung đưa cười tít.

" Dẫn người mình yêu đến đây thiệt là hợp lý nha yoi."

"Anh Marco biết yêu rồi ạ?"

"Biết rồi chứ nhóc, anh biết yêu trước cả nhóc đó!"- Marco cười nhìn em.

Ace lại khác, tuy em cười nhưng ánh mắt không thể giấu, em đang muốn khóc, anh yêu ai vậy nhỉ? Em muốn hỏi nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, em không thể hỏi nữa, anh có người để yêu rồi ư?

Khung cảnh lãng mạn này ngỏ ý với người mình yêu rất hợp mà?

Ace đột nhiên đứng phắt dậy, mắt em hơi nhói nên em phải về phòng thôi.

"Em đi đâu vậy Ace... Từ từ... Đợi anh đã anh có điều muốn nói với em Ace!!"

Anh đã gọi tên em nhưng Ace không chịu đứng lại giải thích, đột nhiên giận anh à?

Giận thì giận nhưng đêm nay vẫn phải nói tâm tình của mình, anh đã mất công năn nỉ Zoro cho mình 2 ngày ở suối nước nóng với em, anh không thể để lỡ bao nhiêu cơ hội tốt như những lần trước nữa!

"Đợi đã Ace! Nghe anh nói này!!"

"Anh yêu em!!"

Khi ấy thời gian như đông cứng vậy, Ace đã không giật tay mình khỏi anh nữa, nước mắt em rơi xuống không kìm nổi.

Marco kéo vai em lại mới biết là em đang khóc làm anh có chút bối rối.

"Anh xin lỗi... Anh đã làm em giận sao?"

"Ace à, em có nghe lời vừa rồi của anh không? Đừng khóc mà anh xin lỗi nhiều lắm!!"

Anh cứ thế ôm lấy em, anh không biết em có đồng ý không nhưng thấy em khóc anh vẫn không chịu được mà ôm lấy dỗ dành như quên bén chuyện ngỏ ý vừa rồi.

"Marco... Người anh nói yêu là em đúng không?"

"Ừ, anh yêu em Ace."

Sau đó anh đã hôn em, nụ hôn làm Ace rơm rớm nước mắt, em cứ tưởng anh có người trong lòng chứ không hề nghĩ đến mình sẽ là người trong tim anh.

Ace hôn lên cổ anh, dụi đầu dựa vào anh như cậu em bé nhỏ.

"Marco, em cũng yêu anh, yêu anh đến mức em sợ mất anh."

Anh có chút bất ngờ trước lời thâm tình vừa rồi của em, anh mỉm cười.

"Anh mãi mãi là của em Ace, đó là điều chắc chắn bởi anh đã yêu em từ khi thấy em lần đầu."

Cứ như vậy anh ôm lấy em, bế em nằm trên nệm nhẹ nhàng từng hành động như nâng niu thủy tinh mỏng manh.

"Marco anh hôn em lần nữa được không? Để em biết đây không phải mơ."

"Ngốc, anh sẽ hôn em để em biết anh là người đã luôn yêu em, chỉ có Marco này mới được nói lời yêu em mà thôi."

Được anh hôn má, Ace như chẳng thể tin nổi, cuối cùng em cũng nhận được hồi đáp sau những tâm tư dấu kín trong lòng mình.

Họ yêu nhau, trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, những xúc cảm khó nói, những cái ôm và sự ấm áp họ giành cho nhau đã thắp lên ngọn lửa tình yêu nồng cháy, đêm dưới ánh trăng sáng ta ngỏ lời yêu không chỉ yêu cầu mối quan hệ, chỉ đơn giản rũ đi những nỗi lòng chất chứa bấy lâu.
.
.
.

Ôm lấy em trong lòng, Marco phủ chăn che em lại, giấc ngủ đêm nay thật yên bình đến lạ, em ngủ ngon lắm cứ dụi dụi vào lòng ngực anh, tay còn mân mê lên nó làm anh phì cười, thằng bé này đúng là đáng yêu không thể ghét nổi!

"Nói ngắm trăng với anh mà ngủ say mất tiêu."

Marco hôn lên tóc em, ngả đầu vào em dựa lên.

"Ấm áp thật."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro