Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Marco nhìn lên trần nhà một lúc lâu từ hoảng sợ anh trở nên bình bĩnh hơn, thở môt hơi dài sau đó là tiếng hét ồn ào bên ngoài hành lang chạy loạn hòa vào tiếng mưa lớn.

"Ace đợi anh nhé."

Marco mở haori của mình che đi xác của tên quan huyện, chậm rãi đi theo vệt máu dài trải trên sàn từ cửa sau dẫn đến hành lang phụ.

"Bà Hidan bà có thắc mắc như tôi không hửm?"- anh đứng trước hành lang phụ nơi vệt máu nhỏ gọt đoạn dài rồi biến mất.

"Ngươi đang ám chỉ gì?"

"Ở phòng tiếp khách không hề nặng mùi tabunoki đến thế bởi không ai rảnh mà thắp hương ở phòng tiếp khách nơi ân ái nồng nàn của khách và kỹ nữ đâu ha?"

"Điều đó là tất nhiên."- bà đáp lại.

"Tôi đã đóng cửa phòng tiếp khách rồi, chỉ 1 canh giờ cảnh vệ sẽ đến đảm bảo mùi hương ấy còn giữ bên trong để làm bằng chứng trước khi bà đến đó."

"Hừ ngươi điên rồi sao? Ý ngươi là ta? Ta là người báo cho cảnh vệ đầu tiên đấy!!"

Anh đưa thẻ cảnh vệ ra trước mắt bà, nở nụ cười mỉm.

"Sau 3 ngày ở đây tôi luôn thấy bà thắp hương ở trong phòng mình nhiều đến nỗi khi tôi tới đưa y phục cho bà mùi tabunoki đã ám vào tôi đến mức móng tay tôi còn ám mùi nó ha ha."

"Hừ, ta biết ngay ngươi không phải là dân đen bình thường mà, vậy là ngươi nghĩ ở phòng ta có mùi hương ở phòng tiếp khách có mùi đó thì ta là sát nhân?"

"Không không, tôi không nghĩ một bà lão gần 60 có thể giết được những cô gái trẻ tuổi lẫn cảnh vệ được đâu nói đúng hơn là một người khác rất thân thiết với bà, cụ thể như con trai bà chẳng hạn?"

"Ngươi... Ngươi đừng ăn nói hàm hồ!! Con trai ta hiện đã có gia đình yên bề đừng ăn nói xằng bậy! Nó không liên quan đến thanh lâu này nữa!!!"

"Vậy hắn đang ở đâu? Nếu bà vẫn không trả lời câu hỏi đó tôi buộc phải đến kiểm tra phòng của bà thưa bà Hidan."

Anh dơ mảnh ngọc bội của mình đưa đến trước mắt bà, chỉ cần có nó thì bà dù là ai cũng phải hợp tác chấp thuận thôi.

Khi anh mở cửa phòng bà, mùi hương trầm nặng nặc xông thẳng vào mũi anh, trên bát hương chất đầy những que hương đang cháy, bà ta đã đốt rất nhiều vào tối nay như che đi một mùi hương khác đang cố xâm lấn.

Marco nhìn quanh vẫn chẳng thấy có gì đang nghi ngoài bát hương đang cháy kia, còn lại căn phòng trống trơn không chút âm thanh hay mùi kì lạ nào khác.

Anh nhìn xuống tấm thảm trên sàn lấy chân gạt nó ra, một màn mở mang tầm mắt khi anh nhìn thấy một cánh cửa bên dưới.

"Quả không sai kết cấu thanh lâu này nền rất cao."- anh nở nụ cười nham hiểm đưa tay gõ lên cánh cửa.

Bà Hidan nhìn anh từ phía sau bắt đầu phát giác có lẽ bà không thể giấu nó mãi được nữa, dù sao đây cũng là người cuối cùng con trai bà bắt chắc chắn xử lý anh mọi thứ trong tháng qua sẽ kết thúc.

Bà ta cắn răng rút con dao nhỏ dấu trong tay áo nhắm đến ngực anh đâm mạnh xuống.

Máu bắt đầu trào ra từ miệng vết thương lan ra trên sàn nhà.

" Ha cuối cùng cũng chịu lòi đuôi rồi."

"Đừng có trách ta Marco, tất cả là do số phận của ngươi."- bà ta kéo anh nằm trên sàn bắt mạch không thấy đập nữa.

Anh thấy 2 tên khác bước vào trong phòng bà ta, kéo anh rời đi khỏi thanh lâu bằng con đường phía sau vườn nơi thông với hành lang phòng của bà, rời khỏi đó anh bị ném vào trong kho củi nặng mùi.

"Mau xử lý cho gọn để quay lại."

Cơn mưa rửa đi tội ác của chúng, và căn phòng của bà Hidan là nơi con trai bà ta trú ngụ, hắn ta đã làm gì bên dưới thì anh không biết nhưng bà Hidan sẵn sàng làm tất cả để che giấu tội ác của con trai một cách bất chấp kể cả hắn ta là kẻ tâm thần đi nữa.

Ngọn lửa anh phát ra để ngăn mạch đập đã rút đi, anh nằm hờ hững nhìn lên trần nhà kho củi thở hơi nặng, quần áo đã ướt máu cũng trôi đi, miệng vết thương bắt đầu lành lại nhờ sức mạnh tái sinh của mình.

"Vậy ra đây là cách các ngươi giết họ à?"- anh đột nhiên ngồi dậy mặc lại bộ đồ đã ướt của mình.

"Ngươi... Ngươi chưa chết!! Rõ ràng mạch của ngươi..."- tên cầm rìu mặt tái mép nhìn anh.

Anh gỡ chiếc khăn đeo trên đầu mình xuống để lộ mái tóc vàng kia làm chúng càng sợ hãi hơn.

" Mar... Marco!!! Chết tiệt! Tên phượng hoàng Marco!! Phải báo cho bà chủ!!"

Hắn ta mở cửa nhà kho định chạy ra khỏi đó thì ngọn lửa của anh đã kéo hắn lại, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn khiến tên cầm rìu sợ hãi.

"Ta sẽ không giết ngươi, mau nói đi xác của những cảnh vệ phái đến ngươi đã phanh mảnh sau đó đem vào kho củi này đốt lên à?"

Tên kia nói trong run rẩy "vâng... Đúng... Đúng là như vậy, nhưng chúng tôi không giết họ thưa đại nhân chúng tôi được thuê để dọn xác."

"Ngươi đã chôn đống tro cốt chưa?"

"Rồi... Rồi ạ, tôi đã chôn họ ở những góc cây bên ngoài."

Marco đánh ngất tên đó để cả 2 nằm trong kho gỗ bây giờ anh còn phải đến đó bắt bà Hidan lẫn con trai bà ta, chắc bà ta đã chuẩn bị cho cuộc chạy trốn của mình rồi...

"Thật là tại sao lại phiền phức như vậy chứ yoi."- anh gãi đầu than trách, chẳng trách tại sao anh và Ace lại được bà ta nhận một cách không do dự như thế.

--

--

"Chết tiệt, đau đầu quá." - Ace mơ mơ màng màng tỉnh dậy, xung quanh chỉ thấy những ngọn đèn dầu đang cháy những góc phòng tối om và cậu đang bị trói lại ở giữa căn phòng với những sợi dây nhỏ cố định.

"Chỗ quái nào thế này!"

Xem xét tình trạng của mình cũng không ảnh hưởng gì nữa, Ace thởi một hơi hắt khi ngẩng mặt lên thì cánh cửa trước mắt mở ra, một dáng người cao cao đi vào với thanh kiếm đang cầm hờ trên tay, phong thái điềm tĩnh đến lạ.

"Em tỉnh rồi Yumiko."- hắn ta đi tới chạm lên má cậu khiến Ace giật mình lùi  lại, khi bản thân cố cử động thì những đoạn dây trên cổ tay và cánh tay càng xiết chặt hơn khiến cậu không thể lui thêm được nữa.

"Tránh ra! Đừng chạm vào ta!!"- Cậu gào lên trừng mắt cảnh cáo hắn.

Chỉ thấy hắn điềm đạm vẫn giữ nét mặt bỉnh nhiên cầm lấy thanh kiếm của mình tiến đến, đinh đá biển ghim trên tay Ace được hắn nhấn vào lòng bàn tay cậu sâu hơn khiến Ace phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

" Ngươi... Ngươi muốn gì từ ta chứ!"

"Nếu nàng còn giãy giụa ta sẽ giết nàng đấy Yumiko."

Hắn đi đến gỡ trâm cài tóc của em ngắm nó một lúc rồi mỉm cười: "Mẹ mau vào đi."

Bà Hidan từ đâu xuất hiện đứng phía sau lưng hắn cầm lấy chiếc trâm cất vào tay áo.

"Bà... Thì ra bà chính là kẻ đứng sau phục tùng cho hắn!!!"

Bà ta chỉ cúi gằm mặt không nói gì nữa bởi bà chẳng còn lý do để biện minh, bà làm tất cả vì con trai đáng thương của mình.

"Nàng ấy chắc chắn sẽ là người cuối cùng."- Hắn ta mỉm cười nhìn em trìu mến đến đáng sợ.

"Hiro ta nghĩ con nên cân nhắc kĩ, nó là người của gia tộc Roronoa phái đến, nhất định sẽ có người đi tìm nó nếu nó không trở về."

Hắn gật gù đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể em, tay vuốt ve má của Ace làm cậu cảm thấy phát tởm.
Hắn không dừng lại ở đó khi đưa thanh kiếm của mình lên rất nhanh cắt phăng mái tóc của Ace làm nó chỉ còn ngang vai.

Hiro cầm số tóc đấy mang cho bà Hidan rồi một tay nâng cằm em, hắn xem xét một hồi lâu làm em nghẹn thở.

"Mau biến đi tên khốn biến thái! Tại sao ngươi lại bắt ta? Ngươi cắt tóc ta giống những nạn nhân trước với mục đích gì?"

Hắn chẳng trả lời chỉ đưa ta một bức chân dung giấu trong áo, là một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai, cô có nụ cười mỉm đỏ hồng tuyệt đẹp với đôi mắt trong veo như nàng thiên sứ, bức chân dung ấy khiến Ace ngớ ngẩn một lúc khó hiểu.

"Nàng ấy là Mirai, đã chết vào cuối năm ngoái, ta luôn tìm kiếm một người giống nàng ấy để bù đắp những lời hứa trước đây của ta, Yumiko em đồng ý lấy ta làm phu quân chứ? Nếu em đồng ý ta sẽ không xóa kí ức của em bằng sức mạnh của ta đâu Yumiko."- Hắn ta tha thiết nắm lấy tay em.

Ace kinh hãi rụt tay của mình cố gắng chống cự.

" Ta không phải cô ấy! Nếu ngươi yêu cô ấy ngươi đã không bắt ta lẫn những cô gái khác như vậy!! Tên điên!"

Hiro nắm lấy cằm em gằn giọng:" Ta yêu em Yumiko, ta rất thích khuôn mặt này của em hơn những ả đàn bà kia, nếu em đồng ý ta sẽ để em sống, đừng chọc điên ta như vậy Yumiko, em có biết tên cảnh vệ đi cùng em đã chết rồi không? Xác hắn bây giờ có lẽ đã bị lửa ở nhà kho đốt hết rồi nếu em không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời đi!!"

Hắn ta cưỡng hôn em khiến Ace nhăn mặt cố gắng cầu cứu những từ vô nghĩa trong tiếng ưm a khó hiểu của mình.

Một ngọn lửa xanh đốt cháy cánh cửa căn hầm khiến nó đổ xuống đất gây nên tiếng động lớn, mái tóc đầu dứa quen thuộc xuất hiện sau tầng lửa như truyền vào đầu Ace những niềm vui sướng khó tả.

Hiro bị bất ngờ hắn giật mình quay phắt lại nơi sảy ra tiếng đổ lớn.

Cuối cùng cũng được cứu!!!

"Ace anh đã bảo em đừng để lộ sức mạnh của mình mà yoi."

"Ha... Em bí quá shishi."

Thấy em cười Marco cũng ngốc nghếch cười nhạt "Đồ ngốc nhà em làm anh hú hồn rồi."

"Là... Là phượng hoàng Marco!! Sao cậu ta lại ở đây chứ!"

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi yoi, hân hạnh diện kiến bà Hidan."

Quả nhiên mái tóc mới là đặc điểm duy nhất người dân ở đây nhớ đến anh thôi hả?

Marco nhanh như cắt lao đến chỗ Ace dùng dao găm cắt đoạn dây ôm lấy em.

"Em không sao chứ Ace?"

Chật vật gỡ chiếc đinh từ tay rơi xuống đất, Ace đáp lại em trong tiếng thở dốc "ha được rồi em ổn, thả em ra đi."

Marco nhẹ nhàng để em ngồi yên vị trên đất, phát ra ngọn lửa xanh cố gắng làm lành vết thương trên tay em.

"Ngươi dám!! Dù ngươi có là gia thần của chúa công ta cũng chẳng quan tâm!!"- hắn rút kiếm chém Marco nhưng bị anh dùng chân chặn lại.

Ace gỡ mái tóc giả vướng víu xuống, xé luôn 2 tay áo nặng nề trên người bẻ khớp tay, chân vận động.

"Ha thoải mãi quá đi hưm!!!"- Cậu vươn vai sau đó dùng tay đấm vào không trung, quả cầu lửa cứ thế hất văng bà Hidan ra xa.

Hiro cầm kiếm lao vào chém Ace nhưng hắn chẳng thể chém được khi cứ chém lại bị xuyên qua mà không gây sát thương đến Ace.

"Vô ích thôi đầu hàng đi Hiro, ngươi hết đường rồi!"

Marco định áp chế Hiro nhưng hắn vung kiếm loạn xạ rồi nhân lúc mất cảnh giác chạy khỏi căn hầm.

"Thôi chết! Hắn ta chạy thoát rồi!!"- Ace hốt hoảng.

" Để anh."- Marco hóa thành dạng phượng hoàng bay lên lao ra phía cửa đuổi theo hắn.

Ace thì áp giải bà Hidan, bên ngoài mưa bụi khiến anh gặp chút khó khăn.

Thấy Marco đang đến hắn liều mạng vậy! Cứ thế vung kiếm chém lên bầu trời, anh phản xạ lượn lờ tránh né, đáp xuống đất cách hắn 10 mét.

Phóng ra ngọn lửa xanh lao đến đốt cháy hắn khiến Hiro kêu la đâu đớn rồi gục xuống đất trong bộ dạng bị lửa làm cho cháy xém.

"Ngọn lửa của tôi không chỉ trị thương mà nó có thể có tác dụng ngược lại đấy!"

Thế là vụ án tên sát nhân cấp s khép lại vào rạng sáng hôm đó, Hidan, Hiro cả 2 bị áp giải về triều chờ xét xử, còn Marco với Ace ở lại chỉ huy dọn dẹp chiến trường còn lại tại thanh lâu của bà Hidan.

Họ thuê một nhà trọ trong Hoa Đô ở lại trước khi trở về lâu dài Nagoya.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro