Chương 4
"Hả! Cậu ta bị gọi đến phủ của bà ấy sao!!"
Ace đang ở trên triều cùng các quan lớn thì hét toáng lên khiến mấy ông ai nấy đều đá mắt về phía anh khiến Marco cũng chẳng biết giải lý tình thế nào nữa.
Marco đưa mắt nhìn phản ứng của Zoro có lẽ cậu ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi vì ánh mắt lo lắng đó khiến cho người ta cảm thấy bồn chồn khó tả.
Cùng lúc bãi triều một cậu quan trẻ tuổi cũng nhanh chóng đi lướt qua anh rời đi trước mọi người, cái sự hóng hách đó xứng đáng bị xử tử mới phải nhưng cậu ta là một người tài rất được trọng dụng ở đây có lẽ đó là lý do đám quan lại phải dè chừng cung kính.
"Tên Law đó trông anh ta khó ưa ha mặt lúc nào cũng như đưa đám ý."- Ace bĩu môi ghét bỏ cái tính cao ngạo của gã ghê.
"Em nhiều chuyện làm gì, chắc dạo này ở Ringo đang có dịch bệnh lao đó! Nên chắc cậu ta đã làm việc quá sức dù sao cậu ta cũng là một y thần có tiếng."
"Hừ sức gì chứ lát nữa cậu ta đến phủ của Luffy thì sẽ sung sức cho mà xem."
"Hử? Khó hiểu quá đó yoi, nhưng mà em có muốn xuống Hoa Đô với anh không?"
"Sao lại hẹn em chứ em còn có việc phải về thành nữa."
"Chuyện em biết mà, tháng trước rầm rộ chuyện oiran ở các thanh lâu nổi tiếng bị sát hại, chuyện này ngày càng nghiêm trọng khi cách thức gây án của tên tội phạm cấp s này giống nhau, hắn ta làm nhục họ, bóp cổ đến khi nạn nhân tắt thở và cắt tóc, trộm đồ, anh đã cho người điều tra nhưng tất cả bọn họ..."
"Bọn họ làm sao thế?"
"Bọn họ đều bị sát hại, có lẽ tên này là một tên biến thái, tính đến nay hắn đã giết 6 người rồi bao gồm 2 oiran và 4 yojo chưa tính những người anh phái đến điều tra, bây giờ anh sẽ tham gia điều tra luôn và anh cần em Ace à."- Marco nắm lấy tay em như cầu mong sự đồng ý hay một cái gật đầu.
" Trông anh nguy hiểm hơn thường ngày đó."- Ace đen mặt khóe miệng giật giật mấy cái.
"Được rồi đi thì đi sợ gì."
---
Bên trong phủ của thái tử những tên lính trông nom cậu thấp thỏm đứng bên ngoài cổng nhìn vào khu vườn.
"Chết mất có nên báo với chúa công đại nhân không?"- tên hầu cận bắt đầu lo lắng.
" Làm sao đây đã hơn một canh giờ rồi mà 2 người họ không ai buông kiếm của mình cả!!"
Luffy nắm chắc thanh kiếm trên tay lao đến tấn công anh khi bản thân đã bị rút cạn sức.
Nhanh chóng Law lướt qua người em khiến đám cảnh vệ ngơ ngác, họ thấy thanh kiếm gỗ trên tay em văng lên trời rồi găm xuống đất.
"Chết tiệt mình lại thua nữa sao!!!"- Luffy hét toáng lên tức giận.
Không chút phòng thủ cho mình, Law nhanh chóng lao đến dùng chuôi kiếm đập mạnh vào đầu em.
"Sơ hở!"
"A đau đau!! Anh không thể nhẹ nhàng với em một chút sao!!!"- em gào lên tay vò tóc xoa xoa đầu mình.
"Nghe đây Luffy mạnh mẽ quyết đoán là những gì mà một người đàn ông nên có, ý chí của em phải vững vàng nếu muốn người dân ở Wano tôn trọng vị thái tử như em."
"Có vẻ như em đang lưỡng lự khi tập luyện với anh, nếu như thế làm sao trở thành tướng quân giỏi được đây? Sau này nếu Zoro chết em sẽ phải thay cậu ta lên lãnh đạo em định sao nhãn việc tập luyện đến lúc đó gia tộc em sẽ suy tàn đấy!"
"Hừ anh cứ nói quá! Chiến tranh đã kết thúc từ 10 năm trước đây rồi! Chúng ta đang sống trong thời bình anh ấy sẽ tiếp quản Wano cùng các gia thần em chỉ làm vướng tay chân thôi."- Luffy nhỏ giọng buồn bã.
"À anh đang thắc mắc tiệc trà của thái hậu hôm nay tại sao em không đến thỉnh an bà ấy vậy?"
"Em không thích đến nơi mà mọi người chẳng quan tâm đến mình đâu, các phi tần của sư huynh lại bàn tán tại sao em chưa có vợ hay mẫu thân sẽ hỏi em mấy câu hỏi khó về văn chương... Anh biết đấy em không giỏi mấy cái đó..."
"Dạo này Marco lại thường xuyên trở về lâu đài nên Ace với anh ấy cứ quấn lấy nhau thế là chỉ có em một mình..."
Nhìn tên nhóc học trò ủ rũ anh không khỏi thương sót, cũng phải thôi người trong lâu đài này đều quan tâm đến Zoro chỉ có anh với Ace là quan tâm đến Luffy nếu không cậu sẽ cô đơn trong lâu đài này đến chết mất.
Anh hiu mắt nhìn đứa trẻ hồi lâu như suy tính điều gì đó.
"Nếu muốn giỏi kiếm đạo để được công nhận em phải tập tính quyết đoán đi Luffy, ngay cả khi em bắt buộc phải giết người thân nhất của mình thì em cũng không được lưỡng lự bởi em sẽ phải trả giá cho trái tim lương thiện của mình đấy."
"Em biết rồi."
"Dạo này anh bận ở Ringo có nhiều người mắc bệnh truyền nhiễm nên anh sẽ không trở lại lâu đài trong 2 tháng tới, vậy nên cố gắng luyện tập đi!"
"Vâng em biết rồi mà."
Luffy cúi gằm mặt như tránh anh, không phải tháng tới là ngày sinh thần của em sao? Anh không thể đến lâu đài thì ai sẽ dự đây!!!
Law lại nhìn biểu hiện của Luffy chắc là cậu bé đã khá mệt nên anh cũng chẳng để ý nữa, bây giờ anh phải rời đi vì bên ngoài cảnh vệ đang chờ hộ tống.
"Tập luyện cho tốt, nếu không thể trở nên mạnh mẽ anh sẽ mặc kệ em đấy Luffy, mà nói chứ chắc anh có thể quay lại vào những buổi yến tiệc để thăm em."
Thấy em không trả lời anh chỉ thở dài nở nụ cười mỉm, chắc cậu đang giận chuyện anh đánh cậu đây mà.
"Trời khá lạnh thái tử nhớ mặc ấm đừng để bị cảm."
Đó là lời dặn dò cuối cùng anh nói với em trước khi rời khỏi phủ đúng là biết cách làm trái tim người ta loạn nhịp.
"Anh ấy thật ấm áp."
Ở lâu đài ai mà không biết tính tình của Law người lúc nào cũng toát ra khí lạnh lại kiệm lời, cái tính thận trọng dè chừng ấy làm người ta cảm giác bản thân làm gì đó sai trái sẽ bị anh bắt gặp vậy! Ngoài vẻ trẻ đẹp anh tú ra thì người ta cũng phải ngưỡng mộ bởi đầu óc thông thái của anh tưởng như anh chẳng có điểm yếu nào.
Thế mà lại có mặt dịu dàng với thái tử thế này sao? Thật khó tin!!
"Thái tử! Người không sao chứ?"
Tên cận vệ lắc vai em mạnh vẫn không thấy Luffy phản ứng gì, em cứ ngơ ngơ nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đó như mất hồn, 2 má cứ đỏ ửng.
"Thái tử!!! Người bị khùng rồi sao!!!"
Tức quá tên cận vệ nhéo má em một cái làm Luffy tỉnh cả mộng.
"Ah... Ta ta không có khùng... Ta ta đâu có đỏ mặt đâu!! Ta nghĩ mình nên đi tắm rồi tạm biệt!!!"- em hoảng hốt đáp lại rồi chạy tức tốc vào trong nhà tránh lạnh, đôi chân trần đỏ lên vì rét làm mấy tên cận vệ phát hoảng.
"Thái tử!! Mang giày đã nếu không người sẽ bị thương đó!!!"
---
Trong căn chòi nhỏ với những cung nữ xếp hàng trang nghiêm, Sanji từ từ đi đến bước qua bậc tam cấp lướt qua những tấm màn nhung che nắng, anh thấy có 6 cung nữ bên trong người bưng nước rót, người cầm quạt, người nâng trà.
Vị trí ghế ngồi cao nhất chính giữa là thái hậu, tiếp đến là 3 người phụ nữ cũng rất sang trọng, họ toát lên vẻ quyền quý nổi bật như phát tán những ánh hào quang xung quanh mình vậy khiến anh chẳng rời mắt nổi.
"Xin được diện kiến thái hậu cùng các quý phi, hạ nhân là người nấu bữa sáng cùng điểm tâm không biết hạ nhân có làm vừa ý người hay không ạ?"- anh cúi đầu hành lễ trang trọng đến bình tĩnh trước sự áp bức từ ánh mắt của họ.
" Ta... Ta thật sự rất vừa lòng đó!! Không biết ngươi xuất thân từ đâu và ở đâu tới nhưng món ăn của ngươi làm ta rất thích có đúng không Zulia? Khi thưởng thức chúng ta như ở thiên đường vậy đó!"
Anh bất ngờ nhìn quý cô trước mắt, có vẻ bà ấy là một người dễ tính như một đứa trẻ vậy.
Zulia nàng vương phi của tên đầu tảo có vẻ khá ấp úng và hay ngại, nàng ta đan chặt tay vào nhau và nhìn láo liên như muốn tránh né, gương mặt cũng trở nên đỏ hồng.
"R-rất ngon ạ, con đã ăn no căng cả bụng, thiếu nữ xin lỗi... Vì.. Vì đã háu ăn."- cô vừa giải thích vừa khoa tay múa chân phụ họa trước bàn ăn đã sạch banh bách.
"Ha ha ta đâu trách con đâu! Ta cũng ăn hết còn gì!! Để lãng phí thức ăn là trọng tội đó!"
Thái hậu lại vui vẻ cười nói và có vẻ khá chiều cô nàng Zulia này, cũng phải thôi nghe nói nàng ta xuất thân từ gia đình gia giáo, lại có anh làm quan, thêm cả mối quan hệ của cha nàng ấy trước đây là bạn trên chiến trường của thái thượng hoàng không trách lại được ưu ái như vậy.
"Còn Yumi, Akane con thấy bữa sáng của cậu ta thế nào?"
"Rất ngon ạ, ta đánh giá cao năng lực của tên ngự trù này."- Akane
" Con cũng giống muội ấy ạ"
"Được các quý phi cùng thái hậu khen như vậy tiểu nhân rất vinh dự."
"Ta có một yêu cầu sắp tới là tiệc mừng thọ ta ngươi có thể nấu những món ngon cho buổi yến tiệc chứ?"
"Tất nhiên là tôi đồng ý thưa người, rất vinh dự."
Anh thầm cười trong đầu bản thân, dù sao hiện tại đang quá lợi thế! Anh có thể nán lại đây điều tra xem tại sao anh lại đến đất nước Wano này, đến lúc đó anh sẽ chuồn khỏi đây! Thật sự đã quá ngán cái nơi lắm người trên cơ mình rồi!! Anh thà để tên bếp trưởng mắng mình từ sáng đến tối muộn còn hơn phải ở đây nai lưng hầu hạ họ!
Tiếng động lớn từ bên ngoài khiến mọi người ai cũng quay phắt lại, cái bóng người cao ráo trên hông là 3 thanh kiếm, y phục Sokutai trang trọng vén bức màn lụa bước vào trong.
Nhanh chóng anh thấy 3 vị quý phi cúi đầu hành lễ trước phu quân của mình.
"Mẫu thân, nhi thần đến thỉnh an người, có vẻ như bữa sáng hôm nay không vừa ý người và các quý phi hay sao vậy? Tại sao lại gọi tên này đến?"
"A không có gì hết, ai gia cảm thấy món ăn tên này làm rất ngon, ta đánh giá cao tên này hơn những ngự trù trước đây rất nhiều nên muốn chúa công đặc cách cho hắn nấu ăn ở tiệc sắp tới mừng thọ ta thôi."
"Mẫu thân vừa lòng rồi ư?"
"Đúng vậy! Tiện thể có chúa công ở đây ta muốn hỏi người thuận ý chứ?"
"Chuyện này ta sẽ báo lại với mẫu thân sau, người này ở phủ của ta trách nhiệm về việc hắn làm thuộc về ta, vậy nên người ráng đợi hồi âm, ta mong người không thất vọng trước quyết định này."
"Ta nào dám chứ, người đi thong thả không cần khách khí với ta đâu."
"Các nàng cũng đã hết giờ thỉnh an có thể quay về được rồi."
Zoro sau khi đợi người của thái hậu rời khỏi chòi, tay hắn cầm lấy tay anh kéo Sanji rời đi trong sự ngơ ngác của 3 vị quý phi.
Chẳng phải hợp lý hơn là hiện tại phu quân của họ phải tiễn vương phi Zulia quay về phủ trước mới đúng chứ nhỉ? Tại sao lại kéo tên ngự trù kia một đường không nói không rằng thế này?
"Ah ha... Yumi muội có muốn ta dẫn về phủ không?"- Akane ngại ngùng nói trước phá tan không gian im lặng giữa 3 người trước cảnh tượng vô lý vừa rồi mà họ đã đứng hình tận 3 phút.
" Zulia tỷ tỷ có muốn đi cùng không... Ta sẽ dẫn tỷ về... Chắc chàng ấy bận điều tra về tên đó thôi mà ha ha."- Yumi lên tiếng giải lý tình cho Zulia mong là vương phi không buồn lòng.
"Không sao cả, 2 người về cùng nhau đi ta đến tiến anh trai đây! Nghe nói anh ấy đang đợi ta!"
Vương phi Zulia bày ra vẻ mặt ngượng cười xua đi những muộn phiền trên mí mắt, cô nhanh chóng rời khỏi phủ của thái hậu tiến về hướng cổng lâu đài để đến tiễn anh trai.
Law vác thanh Kikoku trên vai rồi nhìn lên bầu trời trắng phủ đầy mây, cái rét của mùa xuân thật khó tả nó làm anh cóng hết cả tay và cổ khô khốc, dần chìm vào những suy tư không hồi kết như vạch ra cho mình những kế hoạch mà chỉ có anh toan tính và thực hiện trong thầm lặng.
"Sư huynh!! Muội đến tiễn huynh đây!!!"- Zulia hét lớn rồi vẫy tay với anh.
Law nhảy xuống xe ngựa chỉnh lại y phục rồi dang tay ôm lấy muội muội vào lòng.
"Ái chà! Lâu rồi chưa gặp muội, muội ra dáng người vợ hiền rồi đó!"
"Hừ vậy trước giờ muội không ra dáng sao?"
"Ha ha muội xinh xắn tươi tắn hơn chăng?"
"Xì"
"Dạo này muội vẫn ổn mà đúng chứ?"
"Muội vẫn khỏe, cha đâu rồi huynh."
"Lên xe về trước rồi, ta cũng sắp đi được thấy muội ra tiễn ta rất vui."
"Huynh đã gặp Luffy chưa?"
"Rồi, huynh nghĩ cũng không có gì để kể cho muội."
"Đâu có huynh không dám kể thì có! Kể từ ngày huynh dạy kiếm thuật cho thằng bé muội cứ ngỡ huynh thành anh trai của cậu ta luôn rồi ý, chưa thấy huynh thân thiết với muội đến mức dạy kiếm thuật hay dẫn đi chơi bên ngoài thành hừ."
"Ha muội ghen đấy à? Vậy lúc nào rảnh ta sẽ dẫn muội đi chơi ngao du còn được! Giờ ta phải về Ringo muội ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe."- anh dặn dò rồi xoa đầu Zulia quay đầu hướng đến xe ngựa.
"Huynh đi đường cẩn trọng, nhớ đưa thư cho muội về tình hình ở nhà nhé!!"- cô vui vẻ cười nói rồi rời đi sau khi tiễn Law.
Còn anh thì phì cười nhìn về phía lâu đài nơi nóc phủ của thái tử hiện rõ trước mắt.
"Đúng là kì lạ thật! Anh cũng không giải lý được trái tim mình đang suy nghĩ gì! Hay chính anh đã rung động, nếu đúng là như thế có lẽ anh nên cười nhạo chính mình, bởi anh là kẻ yếu đuối trước trái tim không đi theo lý trí của mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro