Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ngươi đến từ đâu?"

"Tokyo, Nhật Bản.... hỏi nhanh đi trước khi tôi bị giật chết."- Sanji mệt lả gục mặt xuống bàn thở gấp lấy lại sức khi chiếc máy phát điện không ngừng phát ra những tiếng rì rì như chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo.

"Tôi đã nói rồi mà! Anh nhìn đi trên người tôi không hề có vũ khí! Đến bộ quần áo còn không có cơ mà! Hức... Ưm tôi chỉ là một tên phụ bếp của một nhà hàng."

" Sao ngươi đến được phòng của ta?"

"Tôi... không... biết nữa chỉ đi... ngủ và đến được, sau đó bị anh quất tả tơi đến giờ eo tôi vẫn còn đau... Hức"- Sanji như phát khóc khi anh ta hỏi anh đều trả lời hết và điện cứ thế phát ra khiến anh tê liệt nằm sụi đi.

"Đệt mẹ cái thứ trâu bò nhà anh!! Khốn nạn đó là lần đầu của tôi đó!!"

Zoro nghe vậy có chút thương tên này, không ngờ hắn lại tổn thương sâu sắc như vậy từ đêm qua đến giờ.

" Vậy... Đêm qua sướng mà đúng chứ?"

Nghe câu hỏi này anh giật mình đưa mắt nhìn Zoro, có phải anh ta đang trêu anh không vậy? Giờ này còn hỏi về kĩ thuật giường chiếu của mình?

"Không hề!"

Sanji gào lên mắng mỏ nhưng rồi trơ mắt thấy điệu cười thỏa mãn kia khi máy phát điện không còn kích điện giật anh nữa.

"Ha ha, vậy là cậu rất hài lòng rồi."

Hắn gỡ băng trên tay của Sanji ra rồi dẹp chiếc máy phát điện đi đến đứng đối diện anh.

"Chúa công! Có việc cần bẩm báo!"

"Chuyện gì?"- Zoro rời khỏi chỗ Sanji trở về ghế của mình.

" Chuyện là thái hậu bà ấy nói muốn ăn những món ngon mới lạ vì đã quá ngán đồ ăn của các ngự trù trong lâu đài."

"Hừ lại nữa sao, ta cũng chịu rồi bà ấy cứ như thế ta đau hết đầu sao cho vừa đây, chỉ là bữa điểm tâm nhẹ nhàng thôi cũng khó khăn vậy sao?"

"Anh đang cần ngự trù tài giỏi trong bếp núc thì tôi làm được không?"- Sanji nhanh nhảu tiếp lời, biết đâu được anh phải thuận theo thiên thời địa lợi thôi nếu không anh bị tên này giết mất.

" Ngươi biết nấu ăn?

"Ừ biết chứ! Tôi là đầu bếp có tiếng đó nha, chỉ sau bếp trưởng nhà hàng thôi!"

"Ta không quan tâm, làm gì để chứng minh ngươi không có ý xấu với mẫu thân ta đi?"

"Nếu tôi không làm vừa ý mẫu thân anh thì cứ việc chém đầu tôi nhé?"

Zoro nghe vậy thì phì cười cái mạng của tên này làm sao đổi được mạng của thái hậu chứ? Để xem ngươi tính bày trò gì!

"Được! Ta đồng ý nhưng nếu ngươi giỡn trò lừa gạt ta, hại mẫu thân ta thì chắc chắn đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ ta không nương tay đâu Sanji."

"Tuân lệnh!"- anh đáp lại rồi thở một hơi dài, trước hết cứ lấy lòng anh ta trước rồi tìm cách quay lại Tokyo.

Nhanh chóng Ace dẫn anh đến nhà bếp của lâu đài, Sanji nhìn căn bếp một lúc rồi mở các nắp vung lương thực, đúng là tuyệt vời nơi này có quá trời lương thực sạch! Anh sẽ nấu cho thái hậu của đất nước này một bữa cơm mà bà ấy phải ấn tượng đến già!

" A cái bếp củi này khó lên lửa ghê, hôm qua ở đây mưa lớn à?"

"Ừ, nhưng yên tâm đi để tôi nhen lửa lên cho."- Ace búng tay lập tức ngọn lửa trong bếp củi bừng lên trong sự ngỡ ngàng của Sanji.

"Tiện lợi thật đấy!!"

Sanji xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, khi bếp bừng lên ngọn lửa nước sôi anh đổ nó vào thau để bột mì trộn đều hỗn hợp trứng gà, để bột mềm nở anh bọc thau bột để bên bàn phụ tiếp tục cho món tiếp theo.

15 phút cuối cùng cũng đã xong 7 món đơn giản là những món ăn đậm chất truyền thống của Nhật là mì udon, món cơm lươn nướng, tembura, thịt nướng thái mỏng cùng rau sống cuốn ăn kèm, rau cải xào thịt bò, súp bí đỏ và món ăn nhẹ là bánh wagashi anh vừa mang ra khỏi bếp.

"Cậu ăn thử chứ Ace?"- anh cầm miếng bánh wagashi trên tay đưa đến cho Ace bởi có lẽ bụng anh ta đang đánh trống khi thấy bàn cơm thịnh soạn của anh.

" Tôi... Tôi không ăn, samurai không biết đói đâu!"- Ace quay mặt sang chỗ khác tránh khỏi bàn ăn rồi phụng phịu má.

Có điều chiếc bụng đang phản bội anh nó cứ kêu lên ùng ục vì đói, đúng rồi tại phải theo sát Sanji mà anh chưa ăn sáng.

"Ha ha, ăn đi đừng ngại mà tôi không thích nhìn ai đó đói trước mặt mình đâu."- Sanji cười tiến đến gần nhét bánh vào mồm anh.

"Đừng đừng mà tôi không ăn ứm!!"

Cánh cửa căn bếp mở ra là người tóc vàng hồi sáng, anh ta bất động khi nhìn thấy cảnh Sanji ôm lấy cổ Ace có vẻ 2 người này đã làm thân được với nhau khá nhanh.

Ace sáng mắt nếm chiếc bánh trong miệng "ui nó ngon quá!!! Cảm giác như ở trên thiên đường ấy măm măm."

Cậu cười tươi lắm cứ bám lấy vai Sanji đòi ăn, liên tục khen lấy khen để.

"Xin lỗi nha Ace, tôi làm một rổ này cho thái hậu với mấy vị khách trong buổi thưởng thức trà của bà ấy thôi."

"Hư... Không sao, lần sau cậu có thể làm tiếp cho tôi hi hi."- Ace cười nũng nịu trên tay anh làm Sanji chỉ biết phì cười.

"Ư là trời, cảm giác ớn lạnh này là sao chứ? Trông anh ta như muốn lao đến bóp cổ chết mẹ mình vậy nhỉ?" - Sanji vừa suy nghĩ nội tâm vừa nhìn ra phía cửa kia đang toát ra khí lạnh.

"Ấy ấy đừng ôm cổ tôi nữa Ace, tôi thấy ớn lạnh quá ha ha."- anh vừa cười ngượng vừa đẩy Ace ra xa.

" Hả? Lạnh sao chắc cậu bị ốm rồi đó đưa tôi xem nào."- Ace đưa tay áp lên trán Sanji xem xét.

"Không... Không cần đâu cậu mà làm thế là tôi sẽ chết mất xác đó Ace."

"Hả? Khó hiểu thật cậu đang nói gì thế?"- Ace nghiêng đầu chấm hỏi thật lớn.

"Nhìn anh ta kìa, trong điềm đạm mà ghen lại thấy rõ ràng luôn, Ace ơi là Ace cậu nhìn kìa người yêu cậu như đang muốn chém cổ tôi bằng đôi mắt sắc lẹm đó vậy."

Marco đưa ánh mắt cảnh cáo như muốn nói với Sanji nhanh chóng cách ly khỏi người yêu của anh.

"Nào nào Ace, nếu em đói có thể đến phủ của anh ăn, đừng vào căn bếp chật chội này chứ yoi"- Marco nắm tay Ace kéo em ra cửa bếp.

"Ấy ấy có chật đâu! Nó to đùng thế này cơ mà!!"

Ace hét toáng lên phản kháng thì bị Marco búng vào trán một cái "Đồ ngốc nhà em không được cãi anh, mau ra đây đi nếu em không muốn anh giận."

"Hư... kệ anh chứ."- Ace mắng lại dù bị anh kéo lê trên đất.

" Hửm? Em đang thì thầm trong cổ đấy à?"

Thấy anh hiu mắt cười nhìn mình Ace lập tức thấy lạnh sóng lưng "Đâu...đâu có,  anh nói gì cũng đúng hi hi."

Thấy cảnh tượng sến súa trước mắt Sanji là một con cẩu độc toàn thân chỉ biết bất lực đứng nhìn 2 con người trên mây này! Cứ như thể không khí nơi đây là bầu trời riêng của họ vậy không ngại ngùng chọc ghẹo ân tình với nhau gì luôn.

"Đồ ăn đã xong rồi mang lên cho thái hậu đi."

Sau lệnh của Marco các cung nữ bưng những mâm thức ăn trên bàn rời đi, các ngự trù bị thái hậu chê trách lại bắt đầu xì xầm bàn tán to nhỏ trong góc bếp.

"Hừ ma mới mà cũng được chúa công ưu ái đến đây, chắc công tử nhà nào muốn bước chân vào làm quan đây mà."

"Nghe nói nếu bị thái hậu chê trách thì hắn ta sẽ bị chém đầu đó!"

"Ồi trời hôm nay thái hậu lại thưởng thức trà cùng vương phi lẫn các phi tần khác, nếu làm xấu mặt thái hậu vì phủ này nấu ăn dở thì chết mất xác thôi! những ngự trù cả đời trong lâu đài như chúng ta kinh nghiệm hơn 30 năm còn bị thái hậu chê trách thì hắn ta làm được trò trống gì?"

"Ờ cũng phải, chắc hôm nay có kẻ đầu lìa khỏi cổ rồi."

"Chậc chậc đúng là đám người lắm chuyện, ai hơn ai chưa biết đâu kinh nghiệm được tính bằng năm tháng chưa chắc đã nói lên thực lực của nhau đâu nhé! Nếu các người ở thế giới của tôi thì chỉ có cạp đất ăn thôi, riêng việc vứt những trái cây còn tốt kia vào sọt rác đã cho thấy các người chỉ là đám gà mờ không biết xử lý trái cây hỏng chỉ biết làm uổng phí lương thực."- Sanji cười mỉa mai với đám người đang bàn tán về mình.

" Hỗn láo! Mày chỉ giỏi khoác loác, ẩm thực tay nghề của bọn ta luôn đứng đầu Wano này! Mày chỉ là tên nhóc chân ướt chân ráo thôi! Người của hoàng tộc không thể xử dụng đồ ăn hỏng đâu"

" Chưa thể gọi chúng là hỏng được, bị sâu có nghĩa là loại táo tốt ngươi nên xem đó là loại sâu độc hay không! Nếu biết cách xử lý khi nó đang bị nhẹ có thể làm ra những thức uống rất tốt cho đường ruột, khi nào rảnh ta sẽ mở một khóa học dạy ngươi cách xử lý chúng."

Tên ngự trù này tức giận ném phăng con dao về phía anh, Sanji nghiêng đầu né con dao lao về phía mình rồi nó găm lên tường.

"Dao làm bếp không phải dùng để đánh nhau thằng ngu! kiến thức căn bản mà một ngự trù không có thì ngươi chẳng là cái thá gì để so với ta cả!"- anh lập tức lao vào trỏ lên bụng tên già mồm kia khiến hắn gục xuống đất.

" Ui trời, thân thủ tốt đấy tóc vàng."- Marco chậm rãi đi đến xem xét tên ngự trù bị Sanji đánh, nếu để hắn chết sẽ rắc rối lắm!

"Sanji ở đây xong việc rồi ra ngoài chơi với tôi nha!!!"

"Không được đâu Ace, tôi không phải người ở đây đang bị nghi là kẻ đột nhập tôi không thể đi lung tung trong lâu đài này đâu!"

"Kệ đi ta bảo lãnh cho!!"

"Em đừng hành động tùy tiện nữa Ace, chúa công sẽ xử tử em đó ngốc."- Marco kéo tay Ace ra khỏi Sanji rồi búng lên trán em một cái.

"Hư đau đau!! Em có cấp bậc cao hơn anh đó tên lương y lăm băm kia!!"- Ace lại chẳng vừa nữa em bị búng trán riết lủng đầu rồi nè! Quyết định giận ông chú già này cho bằng được, sải bước bỏ đi kệ anh luôn.

" Em có cao hơn anh thì em vẫn chỉ là tên nhóc miệng hôi sữa thôi đồ ngốc!"

" Haiz đúng làm mệt với thằng nhóc đó yoi."

Marco thở dài, anh còn phải chuẩn bị lên triều nữa vậy mà phải ở đây trông chừng một tên nhóc lạ mặt và người tóc đen kia xuốt ngày quậy phá.

"Ôi dào anh hay làm giá quá! Anh có ý với cậu ta à?"- Sanji như bắt được mùi liền mỉm cười trêu chọc Marco.

"Im đi! Ý ý cái gì chứ!"

"Cậu ta dễ thương nhỉ? Lại còn ngây thơ kiểu đáng yêu ấy! Anh giả ngốc cái gì anh thừa biết tôi nói Ace mà ha ha."

"Quậy muốn chết dễ thương nỗi gì."- Marco thẳng thừng phủ nhận rồi quay mặt đi.

Gớm! Sanji phải rợn cả tóc gáy ra ấy chứ! Nghiện mà còn sĩ nữa thì làm ăn cơm cháo gì! Coi cái mặt anh đỏ như gấc rồi kìa! Đến cả đám người làm bếp còn thấy rõ là anh thích Ace đến mức nào chắc chết mê chết mệt luôn rồi!

Sanji cười gian xảo ghé sát tay Marco "anh nhìn kìa, tóc cậu ấy mượt mà lắm đóa, da lại trắng, mặt xinh đẹp không cần trang điểm vì anh ta đã 100 điểm rồi."

"Cậu mà có ý nghĩ xấu với em ấy tôi sẽ giết cậu đó tên lông mày xoắn."

Bị Marco ném cho ánh mắt đe dọa Sanji tất nhiên là sợ rồi!

"Ha tui không đùa nữa hi hi, gắng mà giữ người ta đi nha! Dễ thương như vậy chắc nhiều người thích lắm đó!"

Marco lười đôi co với anh chỉ đưa ánh ôn hòa nhìn bóng lưng của cậu thanh niên tóc đen kia đang chạy xuống tầng bên dưới, quả đúng thật em thân thiện như vậy nhiều người trong lâu đài rất thích em nhất là các cung nữ ấy!

"Không được! tuyệt đối không thể để ai cướp em ấy!!"- Marco vừa nghĩ lại vừa tức tay đấm mạnh vào lan can của lầu.

"Ôi trời đáng sợ ghê, anh ta vừa nghĩ đến cái gì mà trông như muốn chém chết mẹ người ta vậy?"

Bỗng cả 2 giật mình khi thấy một tên hầu thân cận của thái hậu mở cửa đi tới.

"Thái hậu cho gọi ngự trù của điểm tâm sáng nay, ai là người nấu những món đó?"

"Là tôi."- Sanji cởi đi chiếc tạp dề trên người rồi đi về phía cửa.

"Thái hậu cho gọi tôi à?"

"Đúng vậy!!"

Marco nghe vậy cũng khá lo lắng cho Sanji, bình thường trong lúc thưởng thức trà bà ấy hay chê đồ ăn ngự trù ở đây nấu chẳng bằng đồ ăn bán ven đường của bách tính, sau đó họ bị đuổi sang phủ khác nhưng tại sao Sanji lại bị gọi đến chứ? Không lẽ những món đó dở tệ lắm sao?

Sanji thản nhiên đi theo tên hầu cận kia không chút hoảng sợ hay do dự gì.

"Hừ thằng nhóc đó bị chém đầu là cái chắc! Dám làm thái hậu nổi trận!"

"Bà ấy là người kén chọn sao chúa công lại có thể giao trách nhiệm làm điểm tâm sáng cho cậu ta nhỉ? Đúng là nguy to rồi!"

Tiếng bàn tán của đám người trong bếp kia khiến Marco nhức hết đầu anh chỉ thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, trước hết phải báo với Zoro trước khi thái hậu làm khó Sanji.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro