Chương 2
Buổi tối hôm nay có lẽ anh đã dầm mưa quá lâu nên đâm ra sốt cao cũng nên, nhưng anh chỉ có một mình mệt mỏi cũng chỉ biết lăn lộn chật vật trên chiếc giường của mình cho đến khi cảm thấy khá hơn.
Cơn sốt khiến tâm trí anh mờ màng đi trông thấy, cảm giác nóng ran và đầu óc quay mòng mòng, trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi nhễ nhại.
"Kì lạ thật... Mình... Mình có cảm giác... Đây không giống như một cơn sốt."
"Mùi hương này là sao,... Có ai đó đang ở đây ư?"
Sanji nằm trên giường cả cơ thể đã mềm mũng, cảm giác mơ mơ màng màng này thật kì lạ.
Anh quay đầu gắng gượng nhìn vào chiếc gương để trên kệ tủ, anh thấy khuôn mặt mình đỏ lên và nhễ nhại những giọt mồ hôi và anh đang khóc nữa.
"Nóng... Nóng quá!"
Chịu ảnh hưởng bởi mùi hương kì lạ phát tán quanh phòng đầu óc anh đã chẳng tự chủ được nữa, vô thức do bản năng Sanji cởi lớp áo mỏng của mình nhưng vẫn cảm thấy nóng nảy.
Hương rượu ngọt ngào phản phất trong không khí khiến anh như chìm vào cơn say tình không rõ ràng vậy.
"Mình đây là... Phát tình sao?... Nhưng... Nhưng tại sao chứ?"
Cơn nóng bức trong anh dần nhấn chìm anh vào bản năng vậy, anh phát ra những tiếng ưm a không rõ ràng và mất đi ý thức.
Quấn lấy chăn che đi cơ thể mình lại, bộ quần áo trên người cũng bị anh vứt xuống đất bây giờ anh cần phát tiết để kết thúc những khó chịu trong lòng hiện tại.
Tiếng sấm chớp bên ngoài cùng tiếng mưa rào cũng không thể khiến anh bừng tỉnh, bản năng đã lấn át lý trí mong manh của mình Sanji nằm cuộn trong chăn thở hổn hển những tiếng nặng nhọc cơ thể anh cũng phát tán một mùi thơm ngát giống như loài hoa hồng trắng vậy từ độ tuổi phân hóa đến nay anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương này trên người mình như vậy!
Cơ thể anh run lên từng đợt thút thít, không ngờ anh lại phát tình lần đầu sau khi qua độ tuổi phân hóa được 6 năm trời.
Trong khi mơ màng anh thấy một nam nhân với khuôn mặt anh tú xuất hiện trong cơn mơ của mình, anh ta có mái tóc xanh lá cùng giọng nói trầm ấm vang vọng như rót mật vào tai anh vậy.
Anh ta đã hôn anh, cúi đầu hít lấy và cảm thán mùi hương phát ra từ cổ anh.
Hắn mỉm cười ghìm anh xuống giường lụa, vứt đi chiếc chăn vướng víu mà Sanji đang ôm khư khư che đậy.
"Ta đang cảm thấy rất thú vị đấy."
"Ah... Ha... Mát quá... Tay của anh... Hưm thật thoải mái."- Sanji vừa thở hơi nóng tay lại giữ lấy tay anh ta trên má mình như không rời được, cảm giác mát lạnh này làm anh thoải mái khó tả.
Anh ta lại nở nụ cười nhếch nhác như cười nhạo Sanji, nhưng chính người này cũng chẳng hiểu lý do gì mà hắn cũng bị cuốn lấy bên cậu nữa, mùi hương trên người cậu khiến anh trỗi dậy cảm giác ham muốn mà bấy lâu nay anh chưa từng trải qua.
Tại sao cậu lại xuất hiện trên giường của hắn vào nửa đêm thế này? Là người nào phái cậu đến? Nếu đến giết hắn thì tại sao hắn lại chẳng cảm nhận được sát khí nào cả? Ngược lại hắn còn muốn động phòng với người lạ mặt như một cơn say kì lạ, Zoro biết anh vừa uống rượu với Marco xong nhưng 4 chai rượu đó chỉ là chút đồ nhắm mà thôi! Làm sao có thể say đến mức mơ mơ màng màng như vậy nhỉ? Hương thơm trên người cậu giống như thứ thuốc phiện vậy, làm anh mê mẩn và muốn nhiều hơn nữa.
Zoro cởi bỏ y phục trên người rồi đỡ lấy Sanji đang ngả đầu về phía sau gối.
Nụ hôn thứ 2 thật chân thực, bây giờ anh có thể cảm nhận hương rượu ngọt từ nụ hôn nồng nhiệt này do phản ứng tự nhiên của một đầu bếp.
"Là hạt điều và oải hương."
Đúng vậy đó là vị rượu trong khoang miệng của anh ta.
Sanji khoác lấy cổ anh dần dần phó thác cho người nằm trên mình chỉ trong 3 phút vồ vập của màn dạo đầu hắn gác chân Sanji trên tay rồi ra sức thúc đẩy mạnh mẽ.
Cái nóng nảy khó chịu dần tan biến pheromone của 2 người hòa vào nhau êm dịu, hắn hôn lên cổ anh sau đó dần dần chuyển xuống bầu ngực căng nẩy ửng hồng mà cắn xé.
"Ức... Chậm lại... Ưm ah..."
"Ha ah... Đừng mà!!! Đầu tôi... Ha như sắp nổ tung vậy a..."
Anh đảo mắt nhìn lên trần nhà và nó có màu đỏ hoa văn rất đẹp, thật kì lạ khi giấc mơ của anh lại chân thực đến thế, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng mưa và tiếng sấm.
.
.
.
.
"Chết tiệt, bên dưới bụng đau quá."
Anh cứ thế mệt lả mà thiếp đi sau 1 giờ cùng nam nhân trên giường đến sáng.
---
Thức dậy theo thói quen Sanji tay quơ quạ khắp nơi tìm chiếc điện thoại của mình, đôi mắt anh nặng trĩu chẳng buồn mở mắt nữa, đêm qua thật kì lạ mà.
"Ôi đệt mẹ, cái eo của mình."- anh chống tay vào hông rồi từ từ ngồi dậy.
Trước mắt anh là một tấm màn lụa trắng thật đẹp có gió từ bên ngoài thổi vào phất phới, có một mùi hương tinh dầu lạ lắm, nó không giống như nước giặt rèm anh hay dùng, mùi của nó hệt như anh đang đứng giữa một rừng hoa đinh hương vậy thật thoải mái.
Sanji cười nhạt" trời ạ, mình mệt đến mớ ngủ à?"
Anh đưa tay tát vào má mình một cái khiến Sanji nhăn mặt và khi mở mắt anh vẫn thấy toàn cảnh căn phòng ngủ này, vẫn là một thiết kế cổ kính, rộng lớn và mùi hương dễ chịu như ở thiên đường không lẽ anh chết rồi?!
Chợt phần chăn bên cạnh động đậy khiến anh giật nảy, là một anh chàng với mái tóc xanh rêu tỏa ra một mùi hương rượu thoang thoảng.
"Cái đéo gì nữa vậy!!!! Anh ta là ai thế!!! Mình đang ở chỗ quái nào vậy!!!!!"
Sanji hét toáng lên khi thấy mình cũng đang loãng thể nằm trên giường cùng với anh ta.
"Aaa..! Biến thái!!!"- anh ngã xuống giường kéo chiếc chăn quấn quanh mình rồi chạy ra phía cửa ra khỏi phòng.
Bên ngoài có 3,4 người mặc đồ yukata và một tên nhóc trông giống giới trẻ thời này nhất, cậu ta mặc chiếc áo phông vàng tươi không đóng cúc và bên dưới là chiếc quần đùi đen đeo dây nịch trông anh ta khác với đám người trịnh trọng còn lại.
Sanji chưa kịp định hình trước mắt là gì thì anh chàng thanh niên trẻ kia rút con dao cầm tay bên hông kề lên cổ anh, 4 tên còn lại cũng đồng loạt rút kiếm của mình sẵn thế phòng thủ lên anh.
"Ôi trời, đừng có chỉa thứ nguy hiểm đó vào tôi chứ!!! Dao dùng để nấu ăn mà!! Kiếm này trông ngầu ghê thiết kế giống i kiếm thật ha ha"- anh vừa cười ngượng tay chạm lên thanh kiếm của một tên lính kiểm tra, chỉ một cái chạm nhẹ lên mũi kiếm tay anh liền rỉ máu nhỏ.
"Nói mau! Ngươi là kẻ nào! Tại sao lại có mặt ở phủ của chúa công đại nhân!!"
Chàng thanh niên trẻ đó có vẻ là một tên liều lĩnh nhưng quả thật anh không biết mình đang ở đâu cả, đám người này là ai? Đây là nơi quái quỷ nào thế?
"Marco! Anh lại đây xem sáng nay chúng ta có gì nè!"
"Đây đây anh đang đến đây yoi."
Lại xuất hiện thêm một người kì lạ nữa với mái tóc vàng chởm như quả dứa họ đều có những năng lực kìa lạ như người tóc đen đeo chuỗi hạt này cơ thể anh ta đang cháy nhưng anh ta chẳng bị gì cả, còn người tóc vàng có một đôi cánh bằng lửa màu xanh, anh ta có thể bay từ tầng dưới kia lên đây đúng là càng kì lạ.
"Mau trả lời trước khi ta phanh thây ngươi!"
Ôi trời dù người tóc đen này có thật sự muốn giết anh ở đây thì anh cũng đành chịu thôi, anh giải thích thế nào đây? Tự nhiên đi ngủ sau đó gặp một tên đầu xanh ở bên một cái giường lạ, căn phòng lạ và gặp các người à?
"Mới sáng sớm ồn ào não nhiệt quá!"- Zoro vừa ngáy ngủ vừa vò tóc bước ra khỏi phòng.
"Chúa công có kẻ lạ mặt đột nhập!! Trên người cậu ta còn không mặc đồ!"
Sanji chỉ biết van trời nhìn xuống tình trạng của mình, trông anh giống kẻ biến thái trong mắt họ ghê.
Nhưng nhân vật chúa công kia xuất hiện cũng chẳng bất ngờ mấy vì anh gặp hắn đầu tiên mà.
"Gọi Ame đến đây đi."
"Nhưng khoan đã! Còn kẻ đột nhập thưa chúa công?"
"Ace kêu bọn họ cất vũ khí, Marco và cậu ở lại đây còn lại lui xuống đi."
"Rõ!"- Ace tuy không thích kẻ lạ mặt này nhưng nghe lệnh thì vẫn phải tuân theo, còn không quên liếc mắt cảnh cáo Sanji.
Một cô gái nhanh chóng xuất hiện với bộ kimono màu hồng nhạt đi đến chỗ mọi người đang tập trung.
"Chúa công có điều gì cần ạ."
"Chuẩn bị y phục cho cậu ta."
"Vâng ạ."
Sanji bị đưa đi đến một căn phòng với nhiều quần áo bắt mắt anh thấy bà cụ trong phòng chuẩn bị cho anh một bộ đồ dù đang rất khó hiểu nhưng anh thấy ở đây ai cũng đang rất nghiêm túc, có lẽ anh đã xuyên không đến nơi quái quỷ nào đó rồi!! Và đêm hôm qua những gì anh là với tên đầu xanh đó đều không phải mơ!!!
"Ôi lần đầu của mình!! Tại sao lại phát tình rồi tới cái nơi quái quỷ này chứ!!"
Sau khi xong việc anh lại bị cận vệ dẫn đến căn phòng khác, trước mắt anh là 3 người hồi nãy, là tên đầu xanh đã ngủ với mình hôm qua, người tóc đen tên là Ace và cậu đầu dứa.
Ace chống tay phồng má đang chán nhưng thấy anh đến thì hớn hở đứng lên tiến đến gần chỗ anh.
"Này này, ngươi là ai thế hả? Hôm qua ngươi lẻn vào phòng chúa công để làm gì? Nói ta nghe đi tại sao chúa công lại tha mạng cho ngươi vậy hở!!"
"Ace đừng nghịch nữa để cậu ta yên đi yoi."
"Zoro anh nói gì đi chứ, có thể cậu ta là người của các thế lực thù địch phái đến đó! Giả ngốc nghếch chỉ để che đi âm mưu của mình thôi yoi."
Zoro không nói gì cả anh chỉ rút thanh kiếm Enma của mình tiến đến gần nơi Ace đang đứng cạnh Sanji.
"Tránh ra đi Ace."
"Nói ta nghe, ai là người phái ngươi đến tại sao ngươi có thể qua mắt được đám cận vệ lén vào phòng ta còn câu dẫn ta."
Lưỡi kiếm sắc bén kề lên cổ Sanji chỉ cần nhúc nhích thôi máu sẽ vương ra khắp sàn nhà này mất! Anh không thể chết ở nơi xó xỉnh này được! Anh còn quá trẻ!
Sanji đến thở còn không dám, đưa mắt nhìn Zoro và anh nhận ra hắn vô cùng nghiêm túc chuyện này không thể là đùa được anh có thể chết đấy!!
"Nói mau!!!"
"Từ từ từ từ tôi thật sự... - thật sự không lẻn vào phòng anh, tôi thậm chí không hề câu dẫn anh thật đó!! Tôi chẳng biết đây là đâu cả!! Tôi đang ngủ ở phòng mình thì tự dưng mở mắt ra tôi thấy anh, tôi còn nghỉ chỉ là mơ cơ! Tôi nói thật đó đừng giết tôi!!! Tôi còn quá trẻ để chết!!"
"Ngươi bao nhiêu tuổi? Tên gì? "
"Sanji 20 tuổi."
"Hừ mới dọa đã run như cầy sấy không biết tên nào lại thuê ngươi đến đây, ở tuổi 15 người ta đã xung phong đánh trận hy sinh anh dũng còn ngươi 20 tuổi lại chỉ biết run rẩy chờ chết trước mắt đúng là yếu kém, giết ngươi chỉ làm bẩn thanh kiếm của mình."- Zoro thu kiếm vào saya rồi trở về chỗ ngồi yên vị.
Đến lúc này anh mới dám thở ngồi trệt xuống đất sắp không chịu nổi áp bức.
"Tôi đã nói hết rồi, tôi không đến để giết ai cả."
" Marco lấy nó ra đi."
"Ừm, không nói tôi cũng đi lấy rồi yoi."- Marco cầm trên tay một chiếc hộp đặt lên bàn.
"A dùng đến thứ này luôn sao?"- Ace nghiêng đầu hỏi người đầu dứa nhưng anh ta chỉ phì cười búng vào trán Ace một cái " nhiều chuyện quá nhóc."
"Hứ! Ai chứ!"
"Này Sanji cậu đặt tay vào vòng này đi."
"Để làm gì?"
"Đây là loại máy tra tấn tù nhân ở Wano, để lấy được lời khai thành thật nhất loại máy này sẽ không phát tính điện nếu như tù nhân nói dối, ngược lại nếu nói thật nó sẽ phát điện để báo hiệu cho người tra hỏi."
"Đệt! Phát minh quái đảng gì vậy!! Ở chỗ tôi nếu nói dối nó mới phát điện còn nói thật nó sẽ không phát điện mới đúng! Vậy để không bị điện giật tôi phải nói dối à? Nếu nói dối các anh sẽ giết tôi còn nếu nói thật thì cái máy đó sẽ giết tôi! Quái nào cũng chết đệt mẹ!!!"
Cả 3 đơ người nhìn nhau bởi họ không hiểu một số từ anh đang nói nghĩa là gì.
"Cái đệt mẹ là gì vậy?"- Ace lại tiếp tục thắc mắc.
"Thôi bỏ đi đằng nào tôi cũng muốn chết quất đi cho xong, cứ hỏi thỏa thích."
Marco thì thầm vào tai Zoro"có vẻ tên này đang trù ẻo chính mình nữa đấy."
"2 người ra ngoài đi, ta sẽ hỏi hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro