Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - quá khứ.

"Công chúa, bên ngoài rất lạnh cô mau vào trong đi."- cung nữ Mari khoác cho cô công chúa Zulia chiếc áo lông báo rồi lấy ô che cho cô bé.

Zulia cô công chúa 8 tuổi cứ đứng lặng thinh giữa cái thời tiết rét thấu xương nhìn về hướng của anh trai mình đang luyện võ với các thầy ở bãi cỏ rộng lớn, đáng nhẽ cô phải ở phủ nhưng lại trốn ra đây với một lý do nào đó chẳng ai rõ.

Cô bé thấy phu nhân Sumi luôn đứng từ xa lo lắng cho con trai của mình, tay bà luôn xách những hộp điểm tâm cho anh, nay bà ấy cầm mũ len và khăn lông đợi anh ấy.

Law tập luyện xong cả người anh nóng toát khí lạnh, tuyết dày phủ kính lối đi nhanh chóng làm anh rùng mình.

Zulia thấy hết tất cả những cử chỉ của bà, ánh mắt lo lắng của bà dành cho Law khiến thân tâm cô dấy lên lòng đố kỵ.

" Tại sao cháu lại không có mẹ giống như anh Law vậy hả Mari?"

"Công chúa, người có mẹ mà, chỉ là bà ấy đã rời xa người rồi."

"Vậy ta phải làm sao đây, sao ai cũng có mẹ mà ta không có, ai sẽ quan tâm ta khi ta đau ốm, khi ta buồn chứ?"

"Người có lão mà công chúa."- bà Mari tha thiết trả lời cô, dìu dắt cô trở về trong lòng lại xót xa.

Người vợ thứ 2 của ngài Ashima là mẹ của Zulia, bà ấy đã qua đời sau khi sinh cô, để tránh làm đứa trẻ bị tổn thương người trong gia đình lẫn thân cận của gia tộc Trafalgar đều giấu nó, sự biến mất của mẹ cô chưa từng được ai kể, chỉ biết được bà ấy đã rời bỏ cô khiến nó rất đau lòng và thiếu thốn.

Khi lâm bệnh nặng lại khác, lương y duy nhất chăm sóc cô tận tình từ khi cô còn bé đến lớn chỉ có Marco, anh ta là người tài rất được cha cô trọng dụng, vừa có đầu óc nhạy bén lại giỏi dang toàn diện về y học dược thảo... Cũng chính là người cô đem lòng yêu quý, mến mộ. Ở bên anh cô cảm giác ấm áp lạ thường, cảm giác thiếu thốn tình thương ấy dành vơi đi trong lòng cô, thay vào đó là tình yêu ngập tràn hạnh phúc.

"Công chúa thuốc tôi xắt hãy uống đều độ, khi trời trở lạnh không nên ra ngoài nhiều sẽ phát bệnh."- Marco thận trọng dặn dò cô bé.
"Tôi biết mà."

Hôm nay anh vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ có vẻ anh hơi mệt nhưng cô vì nhớ anh nên đã rời khỏi phủ trong bộ dạng phong phanh giữa thời tiết lạnh, cô mong mình bị ốm thật nặng để anh có thể chăm sóc cô thật lâu, cô ước những điều vượt xa hơn thế, ước rằng anh sẽ ở bên cô mãi, sẽ đem lòng yêu cô như cô mong muốn.

"Sắp tới tôi phải đến lâu đài Nagoya, sẽ không quay lại Ringo nữa nên mong công chúa đừng gây rắc rối cho những lương y khác đấy nhé!"

"Hả?"- cô sững sờ bất giác cất tiếng hỏi anh "Tại sao anh lại đến Hoa Đô chứ? Không phải anh thuộc về gia tộc Trafalgar sao?"

"Không, tôi không thuộc về ai cả, tôi là đội trưởng đội cảnh vệ của gia tộc Roronoa tôi cống hiến tất cả cho Wano thân yêu này đó là một nghĩa vụ không phải tôi thuộc về ai cả công chúa."

"Nhưng tại sao chứ? Anh không thể ở lại đây ư? Tại sao!"- cô khóc nức lên mà nắm lấy tay anh.

" Thôi nào công chúa đừng mít ướt nữa cô cũng lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu."

"Tôi mới 13 tuổi thôi Marco, tôi vẫn còn là trẻ con, anh đừng đi mà!"

"Ở Ringo đã có Law lo liệu rồi, tôi là thái y giỏi tất nhiên tôi phải là người phục vụ cho hoàng tộc giống như anh trai của cô thôi."
"Tạm biệt nhé, công chúa nhớ giữ sức khỏe."- thế rồi anh rời đi để lại cô với những tâm tư giấu trong lòng, với những tình cảm khó nói.

Không từ bỏ anh, năm 16 tuổi cô trở thành thê tử của Zoro sau khi thông qua sự đồng ý của 2 gia tộc, mục đích cô đến đây chỉ có thể là Marco, dù có phải đánh đổi cả tuổi xuân của người con gái cô cũng cam lòng.

Nhưng có lẽ hiện thực khác xa hơn cô nghĩ, cô được nghe kể 3 năm trước ngày anh đến lâu đài Nagoya anh đã nhận nuôi 1 đứa trẻ dân đen sau nhiệm vụ, sự xuất hiện của đứa trẻ dường như đã hình thành tính cách hiện tại của Marco, cô nghĩ anh chẳng còn quan tâm cô nữa, trong mắt anh đứa trẻ dân đen đó còn quan trọng hơn một cô công chúa như cô.

Dù đã trở thành nương tử của thái tử nhưng trong lòng cô chỉ có anh, luôn lén lút đến phủ tìm anh, cô căm ghét đứa trẻ Ace đó đến tận xương tủy khi nhìn thấy anh vui vẻ bên nó, anh có thể hạnh phúc cười đùa như thế ư? Tại sao anh chưa bao giờ cười nói vui vẻ như thế với cô?

"Ace em cầm kiếm gỗ cũng phải cẩn thận, ở đây rất sắc có thể cứa tay em đấy!"

Những lời dặn dò, ân cần ấy không dành cho cô nữa, chúng đã dành cho một cậu nhóc dân đen hạ đẳng chẳng bằng một góc của cô, lòng đố kỵ, căm ghét lại dâng lên trong cô khi nghe và nhìn thấy tất cả.

Đứa trẻ ấy xuýt chết vì bị lạnh trong đống rác bẩn thỉu bây giờ lại có được sự quan tâm của anh ấy, Zulia làm sao chấp nhận được chứ! Sao cậu nhóc 10 tuổi bé tẹo, ốm yếu, trông như xác khô ấy lại có được tất cả của cô vậy!!

-
.
.
.

"Marco, em lạnh anh có mang áo dày bên trong không thế? "

"Đây đây của em đây anh chịu lạnh được."- Marco cởi áo khoác lên cho em.
"Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, mặc Yukata đi thì không chịu, cứ thích mặc quần đùi với áo tay ngắn là sao chứ!"

"Em thấy phương Tây họ mặc thế đẹp mà, anh cứ cứng nhắc vậy!"

"Anh không cứng nhắc, anh sợ em lạnh thôi."

"Em đâu phải trẻ con chứ, em 16 tuổi rồi cơ mà."

"Em vẫn trẻ con như ngày nào, anh chiều quá nên em học thói cãi anh sao hả nhóc!"- Marco chỉ thẳng mặt mắng em, tay còn kéo má phúng phính trách phạt.

" A đau đau, tên lang băm chết bầm anh làm em au á!!"

Sau khi thả em ra hai má Ace đã đỏ lửng như 2 trái cà chua vì bị nhéo, Ace thì xuýt xoa chỗ đau mắt liếc láo nhìn anh.

"Hứ! Đau quá đó! Em không thèm chơi với anh luôn em đi chơi với Luffy!"

"Ấy ấy! Anh vừa làm nhiệm vụ trở về em phải ở đây gặp anh đã chứ! Anh sắp phải bận nữa đây này!"

"Đó là nhiệm vụ của anh cơ mà, ai bảo anh đòi làm cấp dưới của em chứ bộ!"

Marco lười cãi nhau với em, kéo Ace lại gần mình cả hai ngồi ở góc cây bãi cỏ tập luyện, anh chạm lên má em xoa xoa nó.
"Đâu anh xem nào, đau lắm à?"

"Đau lắm ó."

"Sát tới gần đây, anh thổi cho em, tay anh lạnh chắc không làm em bớt đau được."

Ace đưa mặt mình đến đối diện anh, gần đến mức môi anh có thể chạm vào má em, hơi ấm thổi qua má để dỗ dành đứa trẻ nũng nịu trẻ con này.

Em đúng là chỉ biết nói quá, anh có véo nó đau đâu. Anh thơm lên má em làm Ace giật mình "Gì thế anh?"

"Anh thấy các bà mẹ hay dỗ con mình bị thương như thế đấy! Em thấy đỡ chưa? Hay để anh thơm bên còn lại?"

Marco thấy nó đứng hình thì thơm bên má còn lại, mong rằng em không quấy nữa.

"Em... Em không... Không phải... Trẻ...- Trẻ con... Đ-... Đâu đó!!"- Ace hét toáng lên mắng anh.

"Thôi nào thương thương, đừng khóc nhè nhé! Tới đây anh thơm miếng nữa nào ha ha."

"Không! Em đi đây! Không chơi với anh nữa! Đừng có mà trêu ngươi người ta!"- Ace tức giận đỏ cả 2 tai mà bỏ đi.

"Thôi mà anh xin lỗi,sẽ không trêu em nữa đâu, mau lại đây đi."- Marco bất lực nhìn em giận dỗi mất tăm.

" Haiz bây giờ khó bảo hơn hồi xưa quá."

Khi dọn dẹp đống hình nhân gỗ một góc, anh chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng bước chân trên tuyết của ai đó theo sau anh.

"Nương nương? Sao người lại ở đây?"- Anh nhìn Zulia thoáng ngạc nhiên, nơi này nằm ngoài lâu đài, làm cách nào một quý phi như cô lại có thể tới đây mà không một kẻ hầu nào theo cùng chứ?

"Đừng gọi em xa lạ như vậy chứ Marco."
Cô đến xát gần anh, đột nhiên kéo tay anh về phía mình.

"Gì vậy?"- anh khó hiểu đến quên cả kính ngữ trước cô.

" Marco, kể từ khi em tới đây anh chưa bao giờ đến gặp em dù chỉ một lần, tại sao thế?"

"Tôi không hiểu ý nương nương, bệnh tình của người đã được các thái y lo liệu rồi cơ mà, tôi bây giờ chỉ là cảnh vệ làm ở hàm đội của Ace thôi."

"Nhưng em đã rất nhớ anh, tại sao vậy Marco tình cảm bao lâu nay em dành cho anh là anh không hiểu hay cố ý không hiểu vậy?"- cô đưa mắt nhìn anh tha thiết.

"Bỏ tôi ra đi, nương nương người cần phải bình tĩnh lại."- Marco gạt tay cô khỏi mình.

"Nhưng em thật lòng rất yêu anh Marco."- Cô ôm lấy anh từ phía sau khiến Marco chẳng thể nhấc chân nổi một bước nào.

" Tôi nghĩ cô nên ở đây trấn tĩnh lại, bây giờ công chúa đã là phi tần của hoàng thái tử, đừng bôi tro trét trấu lên mặt mình như vậy."

"Nhưng... Nhưng lý do em ở đây, trở thành phi tần của thái tử cũng vì muốn gặp anh cơ mà? Anh... Anh không thể yêu em dù chỉ một chút ư? Tại sao vậy Marco... Em đã đem lòng yêu anh đến tận tụy cơ mà?"

Thoáng chút chỉ còn tiếng gió vi vút chót bên tai, cô nhìn anh rời đi lòng đã tan vỡ như những mảnh thủy tinh mỏng. Đó chính là kết thúc cho những tương tư thầm kín của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro