Chương 15
Có một thứ tình cảm đẹp hơn cả tình yêu, đáng trân trọng, lại mang đến tổn thương cho người ôm những tình cảm ấy mãi mà chời đợi một người nhưng chẳng nhận nổi một hồi đáp, cứ cố gắng theo đuổi rồi lạc lõng giữa những suy tư rồi những mộng tưởng và hy vọng đến cuối cùng lại bị chính cảm xúc của mình nhấn chìm... Đó là tình đơn phương... Nói đơn giản chắc là yêu một người đến tận xương tủy, nhưng chỉ biết ngắm nhìn người đó đến ngây dại.
Eustass Kid là vị hoàng tử duy nhất của Mondschein Welt người đã trải qua trăm trận chiến và chịu những sự khắc nhiệt của huấn luyện anh đã quên mất cảm giác khi yêu một ai đó là như thế nào, cha không dạy anh về nó bởi anh chỉ cần trở nên mạnh mẽ để tiếp nối con đường của ông, anh không cần phải có những cảm xúc vô nghĩa đó... Nhưng đêm đầu tiên đến Ringo tập kết hàm đội anh đã đến lâu đài Nagoya, tìm người mà anh ngày đêm mong nhớ, tò mò về dung mạo của em qua trang giấy chân dung luôn được gấp ngăn nắp để trong túi áo trên ngực mình.
Kid đến phủ thái tử của gia tộc Roronoa trong đêm rét lạnh chỉ vì tò mò thôi ư? Hay có thứ tình cảm đặc biệt hơn là tò mò chăng?
Khi bước chân đến cửa phủ, Kid nhảy lên nóc nhà tránh cảnh vệ, đêm khuya lạnh như vậy nhưng anh đã nhìn thấy em, bàn tay thanh thoát nhẹ nhàng uyển chuyển trong tay là thanh kiếm sáng chói, lưỡi kiếm mượt mà lướt qua các hình nhân gỗ sau đó bị cắt làm đôi và khi em đáp đất thanh kiếm đã đuợc cho vào chuôi.
Ánh mắt em rũ xuồng buồn bã như thiếu sức sống bên tai anh còn văng vẳng những lời dặn dò của thị vệ lẫn cung nữ nhắc thái tử nên vào nhà nghỉ ngơi, Luffy thì vờ như chẳng nghe cứ vậy mà chém lìa những hình nhân đến khi chúng đứt chỉ còn mỗi cái trục cố định thấp ngang đầu gối.
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi đậu lên tóc mái của anh khiến tầm nhìn trở nên khó khăn nhưng ánh mắt anh không thể rời mắt khỏi em cậu thanh niên với nước da trắng, đôi mắt đen nháy và đôi môi hồng đỏ, hai má ửng hồng vì cái lạnh rét căm.
Tim người đập mạnh đến khó hiểu, anh đưa tay lên lòng ngực mình cảm giác tim mình đập thìch thịch đến mức anh có thể nghe và cảm nhận nó. Đó là cảm giác khi yêu đúng không? Anh chưa bao giờ yêu ai đó vì bản thân vốn quen với cảm giác lẻ bóng vì ở thế giới của anh chỉ có những trận chiến, những cảnh tượng người chết rạp như rơm rạ vì anh là chỉ huy của hàm đội.
Vốn dĩ cảm giác yêu này anh chỉ được nghe qua lời dặn dò vô nghĩa của mẹ khi anh trở về từ chiến trận, mẹ đã cố gắng mang lại cho anh một cảm giác bản thân không phải là người khô khan theo khuôn mẫu mà cha anh luôn răn dạy cha luôn nói đó là những cảm xúc vô nghĩa chỉ làm anh yếu đuối, mẹ muốn anh thử cảm giác yêu đương như những hoàng tử bình thường, hay nở nụ cười với mọi người đừng nên vô cảm như cỗ máy được lập trình vậy, có lẽ mẹ đã đúng! Cảm giác lúc này thật dễ chịu...
Anh thấy thái tử thắp nhan cầu phúc rồi đứng thẫn ở đó rất lâu, lòng anh dấy lên sự tò mò, em đứng rất lâu mắt chăm chú nhìn lên ánh trăng sáng rực kia, tuyết đầu mùa nhẹ nhàng khung cảnh lại lãng mạn đến thế, nhưng trái tim chúng ta phức tạp trước nó.
"Cử động thì đầu ngươi lìa khỏi cổ."
Lưới kiếm sắc bén kề lên cổ anh phản chiếu ánh sáng từ trăng làm anh giật mình, giọng nói đó là của nam nhân và cậu ta đang đe dọa anh.
Ace nắm lấy cánh tay to lớn của anh vật anh xuống nhưng nhanh chóng bị anh đạp văng, tiếng động lớn báo hiệu cho cảnh vệ canh phủ tập trung bên dưới truy đuổi, tất nhiên Luffy thái tử không hề thảnh thơi, em nhanh chóng đạp lên mái nhà dưới nhảy đến chỗ của Ace, dù sao anh tới đây cũng chỉ để dò thám về Zoro, không nhất thiết phải đánh nhau như vậy đằng nào chúng ta cũng sẽ chém giết nhau, nhưng không phải bây giờ, Kid nhanh chóng lao về phía cổng lâu đài theo sau là sự truy đuổi gắt gao từ cảnh vệ của thái tử và Ace.
Kid lại hứng thú với màn rượt đuổi thế này, có thể dụ em rời khỏi lâu đài thì càng tốt, nhanh chóng anh hút sắt thép, vũ khí của cảnh vệ tạo thành súng bắn hạ họ cũng lại hay có thể đả thương được cả Ace hỏa quyền khiến cậu ta chật vật không ít.
Luffy không thể để yên cho thích khách vào phủ mình tự tung tự tác như vậy, đã thế còn đả thương người của cậu, không thể tha thứ!
"Ace anh không sao chứ!"
"Không chỉ xước nhẹ thôi! Chết tiệt tên khốn đó sức mạnh của hắn là cái quái gì thế!!"- Ace than thở rút viên đạn từ vai mình ra nó được làm từ đá có vị khá mặn, chả trách tại sao tốc độ hồi phục của em lại yếu như vậy, hóa ra đạn hắn dùng để bắn em lại là đá biển.
Marco từ trên cao hạ xuống chỗ em, nhanh chóng đốt miệng vết thương đang rỉ máu của em bằng lửa của mình.
"Mau gọi các bác sĩ của lâu đài đi, ở đây có rất nhiều người bị thương, việc bắt thích khách hãy để thái tử lo liệu."
"Marco... Phải giúp Luffy thằng bé không thế đấu lại tên đó."
"Em nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá."
"Sao em không lo chứ? Thằng bé đi một mình có ổn không?"
"Em phải tin tưởng thằng bé chứ."- Marco nắm lấy tay em an ủi.
Chỉ khi em mệt mà thiếp đi, bóng lưng anh cũng khuất dần sau đó.
"Không ngờ các gia thần còn lại yếu đến thế."
"Đừng có mở miệng ăn nói ngông cuồng!"- Luffy tức giận hét lên.
Lưỡi kiếm của cậu va chạm với cánh tay sắt của anh lóe lên những tia lửa nhỏ, hơi thở hừng hực vì cái rét phản nghịch với hơi ấm cơ thể nóng rực của cả 2 sau cuộc rượt đuổi đến rừng rậm sâu biên giới.
Em chiếm thế chủ động cắt qua mạn sườn của anh làm máu nhuộm đỏ cả mảnh áo choàng, lưỡi kiếm lại lướt lên cắt đi khăn trùm đầu của anh và cả chiếc khăn quàng cổ đen, khuôn mặt anh lộ ra bởi ánh trăng soi chiếu, hiện ra những vết sẹo và dung mạo của mình trước ánh mắt kinh ngạc của em.
Anh vung tay đấm lên mặt em liên tiếp, cú đá cao vào cằm khiến Luffy văng ra xa đập lưng vào cây lớn, không ngờ anh phải đánh thật với em như vậy, khó khăn khi phải đả thương người mình yêu quá khó với anh.
Luffy tức giận nghiến răng cầm thanh kiếm đã rơi khỏi tay lên cố gắng đứng dậy, có lẽ đêm trăng tối nay không được sáng lắm nên em nhìn nhầm chăng? Bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt em không phải tên lạ mặt tóc đỏ, mà là bóng dáng người em đã đem lòng yêu say đắm, đem lòng tương tư bấy lâu, lúc ấy em mơ hồ như nhận ra mình đang mơ, làm sao anh lại xuất hiện ở đây đúng không?
Lê thân xác bầm dậy rệu rạo đứng dậy, em nắm chắc thanh kiếm vung cao nhưng rồi nhanh chóng bị chặn lại bởi thanh kiếm hắn đang cầm ở tay trái, cú đấm mạnh vào bụng khiến em sặc sụa nôn khan rồi gục xuống nhanh chóng.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê em đã ghé sát lòng ngực hắn, mùi hương nhẹ nhàng của hoa quỳnh trắng sao em quên chứ? Có phải em gặp ác mộng rồi không? Anh đang đánh em sao?
Luffy bị thả tự do, nằm trên đất mơ hồ nắm lấy giày người kia níu lại.
"Làm ơn, đừng bỏ em Law."
"Anh quay lại như lúc trước được không?"
"Đừng đi mà."
Cứ thế em ngất đi trên đống tuyết đầu mùa lạnh lẽo, nước mắt cũng khô lại bởi cái lạnh rét run, ánh mắt người nhẫn tâm nhắm lại mà rời đi không chút do dự.
Ánh trăng lại sáng rực như nhắc ai đó đừng quên đi những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta, nhưng người ở lại ôm kỉ niệm, người vô tình hay ôm nó giấu đi.
1 năm trước.
"Ngắm trăng về đêm ở biển là tuyệt nhất! Giá mà lâu đài xây ở biển anh nhỉ, để ngày nào em cũng được trăng với anh!"
"Hừm, ở lâu đài cũng có thể ngắm mà?"
"Nhưng ở lâu đài không có anh em ngắm với ai?"
"Em thích ngắm trắng với Law lắm! Em cũng muốn xuống hoa đô chơi như bao đứa trẻ ở đó vậy!! Thật tuyệt khi em được làm học trò của anh! Có thể theo anh luyện tập còn được phép rời khỏi lâu đài cùng anh!"- Luffy ngấu nghiến miếng kẹo hồ lô vừa mua được ở kinh đô trên tay, miệng luyên thuyên đủ điều với anh.
Tay chồng cằm ngồi nghe em chỉ trỏ đủ thứ, không ngờ chỉ dẫn đứa trẻ rời khỏi lâu đài Nagoya lại có thể khiến nó vui đến thế.
"Law, năm mới em 16 tuổi cũng muốn anh làm sư phụ của em nữa nhé?"
Law gật đầu với nó rồi mỉm cười.
Đến đêm thì trời cũng lạnh, người lớn lại ngồi trước gió để em nép vào vai mình tựa, chúng ta chẳng ai nói gì nữa chỉ ánh mắt nhìn ra hướng biển với những con sóng rì rào xôn xao cùng cơn gió nhè nhẹ làm tóc ta rũ rượi quẹt vào nhau nhắc ta thời gian không hề lắng động chậm lại mà đang trôi qua bình thường và có thể kết thúc tất cả.
Ánh trăng sáng phải chiếu những đốm sáng chiếu rọi, Law tâm tình khó đoán cũng có chút phản ứng lại với khung cảnh hữu tình này với ánh mắt mở rộng nhìn nó chau chuốt hơn.
"Law, nếu em nói em thích anh thì có được không?"
Anh im lặng sững người một lúc lâu nhìn em, sự im lặng cứ vậy mà kéo dài, "thích" ở đây được định nghĩa theo khía cạnh nào nhỉ?
Đúng vậy Luffy đã từng thổ lộ với anh và anh có thể nhận ra nó là cảm xúc gì của em, chỉ là nó rất khó chấp nhận đối với người bình thường đã khó bây giờ đặt nó vào mối quan hệ giữa anh con trai trưởng của gia tộc Trafalgar (gia tộc lớn thứ 2 Wano) và thái tử Luffy thuộc hoàng tộc lớn nhất Wano này, khó mà chấp nhận nổi khi 2 người này đem lòng yêu nhau.
"Xin lỗi Luffy."
Anh lạnh nhạt trả lại câu trả lời và chạm lên vai cậu "Anh xin lỗi, anh xin lỗi chúng ta không thể có chuyện đó được."
"Tại sao lại không được hả anh? Chỉ vì xuất thân của chúng ta? Hay giới tính vậy? Chúng ta... Chúng ta có thể bỏ trốn không?"
"Đừng ăn nói bậy bạ."
"Không... Em không bậy bạ em đang nghiêm túc cơ mà, chúng ta bỏ trốn đi anh rất mạnh mẽ cơ mà? Anh dạy kiếm đạo cho em, em có thể sống sót khi bị truy đuổi."
Anh im lặng rời đi để lại không gian im tĩnh cho em, cả 2 mang tâm trạng khó chịu trong lòng tách rời nhau, em khóc nức nở nhìn anh dần xa cách khỏi mình mà mất hút, dù có khóc anh có nghe cũng chẳng thấy anh quay lại.
Cứ thế đến nửa đêm khi anh quay lại em đã ngủ trong áo choàng của anh rồi, Law lẳng lặng ngồi bên cạnh em tâm can rối bời nhìn từng con sóng xô bờ, tệ thật bao nhiên lần đứng trước lời ngỏ ý của em anh đều khó chịu dấy lên cảm giác tội lỗi và xót thương.
Cuối cùng nước mắt anh lăn dài trên má nhưng rồi tay anh quệt đi, bàn tai anh đặt lên ngực phải em lúc lâu như muốn nói với em điều gì trong cổ cứ giấu mãi.
"Luffy anh yêu em, nhưng chúng ta vốn không thể từ khi chúng ta gặp nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro