Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Buổi sáng hôm nay không còn ngửi thấy mùi tinh dầu hay tiếng bước chân từ sàn gỗ nữa, Sanji tỉnh dậy đập vào mắt anh là khung ảnh gia đình mình treo trên tường trắng, đúng vậy anh cuối cùng cũng rời khỏi nơi quái quỷ đó.

"Haaaa, mệt thật đó như mình vừa trải qua một giấc mơ dài vậy!"

Từ từ đã hình như có gì đó sai ở đây chăng? Đêm qua rõ ràng anh đột nhiên trở về phòng của mình nhưng mang cả Zoro theo cơ mà? Sao không thấy?

"Ôi trời chắc mình ngủ mơ rồi, anh ta là người của Wano sao có thể đến đây được ha!"

"Trước tiên là phải đi làm đã!! Không thì bị lão già đấy chửi mất!!!"

Sanji chạy vào nhà vệ sinh nhưng đi ra đến cửa đã va phải tảng đá lớn khiến anh ngã ngửa, tảng đá không ai khác là Zoro!!

"Con mẹ nó!!! Cái gì thế này!! Anh thật sự ở đây đó hả!!!!"

"Sanji!! Mau làm gì đó đi!! Hình như ta và ngươi đang bị kẹt ở trong khu mật thất này mất rồi!!! Ta không mở được mấy cánh cửa ngoài kia!!"- anh ta hét toáng lên.

" Từ từ đã!! Anh đang ở thế giới của tôi đó Zoro! Anh đang ở trong nhà của tôi đó!!!không phải Wano!"

"Hả!!!"

"Tôi nói rồi mà anh không nghe! Tôi là người của thế giới khác mà!! Bây giờ anh đã tin tôi chưa hả!"- Sanji chạy ra mở cửa sổ kéo Zoro theo sau.

" Đây là Tokyo, không phải Wano đâu, đây là thế giới của tôi, đêm qua có lẽ chúng ta đã cùng nhau đến thế giới của tôi đó Zoro."

"Sao?... Ý ngươi là ta cũng bị kéo đến đây?"- Zoro kinh ngạc cảnh tượng trước mắt, ở đây con người họ không đi xe ngựa, họ leo lên một chiếc hộp lớn chen chúc và đi cùng nhau.

Sanji phì cười nhìn vẻ mặt bất ngờ ngỡ ngàng của anh, tay mở ti vi chọn nhạc mình thích.

"Thấy chưa, thế giới của tôi xịn không?"

"Sanji!! Tại sao cô gái đó lại bị kẹt trong cái hộp này vậy!!! Cô ta vẫn còn đang hát và cười có phải cô ta bị đe dọa không!!"

"Ấy ấy ấy!! Đừng động vào tivi của tôi!! Đó chỉ là hình ảnh được phát trên đó thôi không ai bị bắt vào đó cả."

Chợt đèn tự động bật sáng làm anh giật mình ngã ra ghế, thế giới của cậu là cái quái gì vậy?

Sanji sau khi thay y phục ở Wano ra thì mặc vest quen thuộc của mình, chuẩn bị đi đến nhà hàng.

"Đợi đã Sanji!! Ngươi đi đâu vậy!! Ngươi tính bỏ ta sao? Ngươi phải giúp ta về nhà chứ?"

"Không đâu, tôi không muốn giúp, nhỡ đâu tôi lại bị kẹt ở Wano một lần nữa thì sao?"

"Thôi mà, mau giúp ta về nhà đi, ta không thể ở nơi quái quỷ này mãi được!"

"Thế anh có hiểu cảm giác của tôi đâu! Lúc kẹt ở Wano tôi bị coi là thích khách, anh muốn chém đầu tôi, bắt nạt tôi, muốn tôi làm việc cho anh để anh cho mượn phòng ngủ, bây giờ tôi về đây rồi! Sẽ không dính dáng đến Wano nữa!"

"Ta... Ta sẽ cho cậu 3 căn nhà và 20 lượng vàng chịu không? Chỉ cần cậu giúp ta quay lại Wano, cậu biết mà!! Ta là lãnh chúa đó!! Một nước không thể mất đi vua của mình được đâu Sanji!!"

Sanji cười toan tính "với từng đó tài sản mình có thể sống cuộc đời sung túc đến già ở Wano."

"Tôi không đồng ý! Ai bảo anh bắt nạt tôi! Bây giờ thì tốt rồi ka ka!! Anh không bị đuổi ra khỏi nhà tôi là đã may đó nha!! Giờ thì tôi đi đây! Ở nhà ngoan ngoãn đó!"

Sanji vừa rời khỏi cửa, Zoro lại bám theo.

"Đừng đi theo tôi!! Tên điên này!!"- Anh ba chân bốn cẳng chạy tức tốc đến xe bus, lúc lên xe Sanji đã quẹt thẻ trả tiền nhưng Zoro không có thẻ quẹt và bị nhân viên trên xe ngăn cản.

"Mời anh quẹt thẻ!"

"Hửm? Thẻ là cái gì? Sao ta phải quẹt?"

"Bác tài! Tôi trả tiền giúp anh ấy cho!!"- một cô gái đưa thẻ của mình đến quẹt cho Zoro.

Anh đắc ý cười nhìn Sanji rồi ngồi cạnh ghế của cậu.

" Ta thích tính phóng khoáng ở đây ghê."

"Hừ! Đẹp trai có bào ra tiền từ mặt đâu mà khoe."

"Cậu phải giúp ta về nhà Sanji."

"Đừng có mơ."

Sanji vừa thấy bác tài dừng lại ở trạm xe gần nhà hàng đã vội chạy xuống, kẻ bám đuôi Zoro thì ra sức đuổi theo.

"Này đợi ta một chút!!"- Zoro gọi lớn nhưng Sanji không trả lời cứ thế mà ngã quỵ trên vỉa hè.

Điều này làm Sanji thật sự lay động, anh đã ôm lấy đầu của mình như vừa bị một cơn choáng, thấy Zoro như vậy sao Sanji dám bỏ anh lại chứ?

"Zoro anh không sao chứ?"

"Ta... Ta thấy chóng mặt."

"Ôi trời, anh bị say xe rồi, mau khoác vai tôi đi, tôi đưa anh lại ghế ngồi."

Cứ thế Sanji đỡ anh ngồi trên ghế cho thoải mái hơn, tay cậu nhắn tin cho bếp trưởng thông báo mình sẽ đi làm trở lại, tiện nhắn luôn cho gia đình.

"Ah Sanji, ta chóng mặt quá!!"- anh bắt đầu dở thói nũng nịu với cậu sau đó nghiêng đầu dựa vào vai cậu.

"Anh thôi đi, giả trân quá mà!!"

"Ý ngươi là ta đáng thương ư?"

"Không! Anh diễn dở tệ!!"

Sanji mắng xong chạy về phía nhà hàng bỏ lại Zoro ngơ ngác.

"Đợi ta với!!"

Thế là 2 người đàn ông rượt nhau đến nhà hàng, dù không muốn nhưng anh bị chặn lại ở nhà bếp vì không phận sự.

"Ha ha!! Đáng đời! Anh mà vào đây phá phất họ sẽ giết anh đó nha đầu bếp ở đây dữ lắm đó!"

"Sanji!!"- một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng mình khiến Sanji rợn gáy.

"A ha bếp... Bếp trưởng... Tôi tôi định đến gặp ông đây."

"Mày đã đi đâu mấy nay vậy hả Sanji!!! Bộ lão già này không quan trọng với mày à!! Cái nhà hàng này nữa!! Làm cái gì mất tăm không phép tắc như vậy!!!"

Bị bếp trưởng mắng cùng đám nhân viên nhìn khiến anh có hơi cứng miệng theo nghĩa đen.

"Tôi xin lỗi, gặp chút chuyện."

"Mày về đi."

"Hả? Bếp trưởng tôi... Tôi xin lỗi... Ông đừng đuổi việc tôi vội như vậy... Tôi vẫn còn nhiều điều chưa học."

"Hừ! Ai nói tao đuổi mày, cứ về đi mai là chủ nhật nghỉ 1 ngày tuần sau hãy bắt đầu làm việc, không nói không rằng nghỉ làm lão già này lo lắng cho mày lắm đó!"

Thấy bếp trưởng không trách mắng chỉ dặn dò rồi bỏ đi khiến tim anh từ vực thẳm lao hẳn lên núi, mừng khôn xiết rối rít cảm ơn rồi chào tạm biệt mọi người trở về nhà.

Vừa ra đến cửa anh bắt gặp một cô gái quen mắt đang ở bên làn đường đối diện.

"A Robin- chan"

"Hửm? Sanji? Ồ lâu lắm mới gặp cậu đó nha!!"

"Này này này tiện thể tôi đến phòng khám của cậu một chuyến nha! Hiện tôi có một số chuyện cần hỏi với cậu."

"Hỏi chuyện gì? Sao không hỏi ta mà phải hỏi cô gái này chứ?"- Zoro xuất hiện ở giữa cắt ngang 2 người giọng lười nhác lên tiếng có chút khó ưa.

" Này này! Anh vô duyên quá rồi đó nha! Chỗ bạn bè người ta tụ họp chẳng biết ý tứ gì!"

"Người này là ai vậy Sanji?"- Robin bất ngờ nhìn xuống bộ yukata của anh, người này đang mùa đông lạnh mặc phong phanh quá!

"Ta là phu quân của Sanji."

"Hả?"- Robin nghe câu trả lời của anh thì bất giác.

"Nói bậy!!! Ăn nói xàm bậy quá mau im miệng dùm cái!!!"- Sanji nổi điên bịt miệng anh lại.

" Ah ha... Robin cậu nghe anh ta nói bậy bạ đó, ha ha anh ta là diễn viên đang đóng phim cổ trang hơi nhập tâm tí."

"À thì ra là vậy, chào anh tôi là Robin bạn cấp 3 với Sanji hiện đang là bác sĩ tư nhân."

"Robin cứ kệ anh ta đi, bây giờ tôi cần cậu giúp! Mau đi thôi đến phòng khám của cậu đi."

"À ừm được."

2 người cứ thế kéo nhau đi thì Zoro lại bám theo.

"Sanji cái đồ vô lương tâm! Cậu dám bỏ ta lại!!"

---

Tại phòng khám của Robin.

"Vậy là cậu đã phát tình lần đầu vào tuần trước?"- Robin hỏi, tay gấp hồ sơ trên bàn.

"Đúng vậy đó là lần đầu tiên."

"Lúc đó cậu cảm giác thế nào Sanji?"

"Rất khó chịu, tôi đã ngửi thấy mùi hương lạ như mùi rượu vậy, sau đó tôi phóng ra mùi thơm trên cổ dù tôi không biết tại sao nó xuất hiện nữa, cứ thế tôi gặp được anh ta."- Sanji chỉ tay về băng ghế bên ngoài nơi Zoro đang ngồi.

" 2 người đã làm tình à?"- cô vẫn cố giữ vẻ mặt điềm đạm để hỏi dù chuyện Sanji kể quá khó tin.

"Đúng."

"Sau khi làm xong cậu còn ngửi thấy pheromone của anh ta hay bản thân không?"

"Không, không hề, tôi lại quay về như cũ."

"Cậu lạ thật đấy Sanji nếu omega làm tình với alpha xong sẽ càng nhạy cảm với pheromone của đối phương khi ở gần họ, vậy mà cậu lại không hề phát tình hay ngửi được, quả thật rất khó."

"Vậy có nghĩa tôi sẽ không phân hóa được à?"

"Tôi không kết luận được điều đó nhưng Sanji, cậu là omega cực lặn, nếu cậu đã phát tình với pheromone của anh ta vậy có nghĩa độ tương thích giữa 2 người không hề nhỏ, phải nói omega gặp được đối tượng bạn đời hoàn hảo họ sẽ nhanh chóng phản ứng với pheromone của alpha ngay."

"Vậy có nghĩa cậu đang dần dần hình thành tuyến thể đó Sanji! Nếu cậu được anh ta giúp đỡ thì quá tuyệt!! Cậu sẽ nhanh chóng trở thành một omega hoàn chỉnh!"

Sanji nghe vậy thì cả người như rơi xuống vực thẳm tăm tối, cái gì mà nhờ anh ta chứ? Anh ta có vợ rồi đó! Cậu mà dây dưa với anh ta thì không được!!

"Nếu như tôi tìm alpha khác giúp thì có được không?"

"Tôi không chắc nữa Sanji, tìm được alpha có thể làm cậu hình thành tuyến thể rất khó đօ́, nếu như đơn giản thì cậu đã tìm được A từ khi 15 đến 17 tuổi rồi chứ không phải đến hiện tại."

"Như vậy không có nghĩa là không thể đúng không?"

"Ờm... Cũng đúng, nhưng tìm được rồi thì tốt hơn mà! Bộ cậu không thích anh ta à?"

"Hì, tất nhiên là không rồi! Thế nhá tôi về đây!"

"Ờ ờ, nhưng mà Sanji! Đề phòng thì cậu nên mua thuốc ức chế dần đi!"

"Tôi biết rồi."

Sanji cứ thế kéo Zoro rời đi trở về nhà vì đằng nào cũng không nên để anh chạy lung tung bên ngoài trông dở người như vậy được.

Zoro thì đã có một ngày du ngoại khắp Tokyo, mắt anh cứ hết kinh ngạc lại đến bất ngờ với mấy cái biển quảng cáo, hay mấy chiếc xe hộp to tướng chạy ngoài đường.

--

Nhà của Sanji.

"Nè nè nè! Anh còn không thay quần áo là nhịn đói đó nha!"

"Thay? Sao ta phải thay chứ!! Y phục ở Wano quả nhiên vẫn hợp với ta hơn, cậu chỉ toàn mặc ba cái bộ đồ bí bách."

"Im đê! Đây là nhà của tôi! Anh phải nghe lời tôi đó nha! Không thì anh sẽ trở thành dân vô gia cư đó!"- Sanji ném cho anh bộ đồ rộng nhất của mình, cuối cùng cũng có dịp bắt nạt anh ta.

" Sanji, ta năn nỉ cậu đó! Giúp ta quay về Wano đi."- anh vừa mặc đồ vừa làu bàu.

"Ấy ê!! Ai cho anh thay đồ ngay tại phòng khách vậy tên kia!! Đồ không biết xấu hổ!!"- cậu tức tên này quá mà gào lên mắng nhiếc.

" Hừ, có gì của ta mà cậu chưa thấy đâu hả? Còn ra vẻ mặt thẹn thùng."

"Ahhhhh!!!... Anh nằm mơ đê, có mơ ông đây cũng không thèm giúp anh đâu!!"

Sanji được một màn tức xịt khói, chân dậm mạnh mẽ đi vào nhà bếp nấu ăn mặc xác anh luôn.

.
.
.

"Anh vào ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi."

Zoro vừa vào phòng ăn thì bên ngoài vang tiếng chuông cửa.

"Ăn đi, tôi ra đón khách, anh đừng có quậy đó!"

Sanji vừa mở cửa đã thấy cô bạn tóc cam  của mình đứng bên ngoài với nụ cười mỉm.

"Sanji!!! Cuối cùng cũng thấy mặt cậu!! Thật là đi đâu làm tôi lo muốn chết!!"- cô nhảy tót lên ôm lấy cổ cậu với nụ cười rạng rỡ.

"Ha xin lỗi nha để cậu phải lo lắng thật ngại quá."

"Cho cậu nè!"- một anh chàng tóc xám chìa hộp quà của mình trước mặt cậu.

" Là Yuto! Ô cậu cũng đến hả!! Mau vào nhà đi!!"

Sanji mừng phá lên khi thấy cậu bạn đầu bếp của mình!! Ô cuối cùng cũng gặp được cậu ấy sau bao năm tháng xa nhau, từ khi làm ở nhà hàng người đầu tiên cậu tiếp xúc và làm quen được chỉ có Yuto nhưng tiếc là kể từ khi cậu ấy trở thành đầu bếp nổi tiếng thành danh và mở nhà hàng riêng thì cậu ít gặp Yuto lắm! Cứ ngỡ lướt qua đời nhau không chút hy vọng cho đoạn tình cảm đơn phương thì bây giờ người trong mộng của mình cũng nhớ đên mình!! Sanji thấy cậu như mở hẳn cờ ra bụng.

"Èo!"- Nami thấy phản ứng vui đến phấn khích của Sanji khi thấy Yuto và phản ứng của cậu khi gặp cô rõ khác hẳn, mặt cô xụ lên thể hiện sự giận dỗ quá rõ ràng vậy mà Sanji vì chăm chú vào Yuto mà chẳng thấy cô đang tức giận.

" Lâu rồi không gặp cậu đó Sanji!! Chúng ta làm vài ly không!!"

"Được thôi! Thích thì chiều nhé! Tiện tối nay mình đi tới quán cậu ăn một bữa đi!!"

"À ha... Thôi... Mấy khi đến gặp cậu! Phải nhậu say sưa ở đây mới đúng chứ!!"

"Nè nè nè! Bộ tôi chết rồi hay gì vậy Sanji! Còn cậu nữa! Không được cướp bạn của tôi như vậy đâu đó!"- Nami tức giận lên tiếng kéo Sanji về phía mình, dù sao cũng là thằng bạn duy nhất mà cô có, cây nhà trồng không thể bị hái bởi một tên lạ mặt mà cô không hề biết như vậy! Sanji! Cậu là một omega quá ngây thơ cô không thể để cậu dễ bị dụ bởi tên Yuto chỉ được cái mã bên ngoài như vậy!!

" Gì mà om xòm vậy hả!! Bộ cậu tính để ta ăn một mình à Sanji!!"- Zoro đi ra phòng khách quát lớn làm cảnh tranh dành Sanji của Yuto và Nami trở nên bất động.

"Ai... Ai vậy Sanji?"- Yuto ngớ người hỏi cậu.

"Ha ha, đây... Ờm... Đây là Zoro là bạn của tôi đó!"- Sanji vừa cười vừa quơ quạ chỉ vào anh.

"Ô cậu kì lạ lắm Sanji!!! Sao tớ là bạn thuở nhỏ của cậu mà tớ không hề biết cậu có mấy người bạn này vậy chứ!! Chúng ta từ nhỏ đã như chị em trong nhà bộ tôi không đáng tin để cậu giới thiệu họ cho tôi à! Tôi lo lắng đến thăm cậu đùng đùng đâu là một tên tóc xám đi ngay sau tôi cứ đòi lên bấm chuông cửa gặp cậu, bây giờ lòi thêm người nữa!!"

"Oh Nami nghe tớ giải thích nè! Hẩm liều thôi, đây! Anh chàng đầu xám này là đồng nghiệp cũ của tôi tên là Yuto hơn 1 năm trước cậu ta thi đầu bếp và nổi tiếng mở nhà hàng riêng, còn đây là đầu rêu bạn tôi vừa quen được thôi, tôi đã giới thiệu cậu ta với Robin chan rồi đó!!"- Sanji lại xua tay múa chân giải thích.

"Chào cậu bạn Nami, tôi tên là Yuto, xin lỗi vì thất lễ quên giới thiệu."

Thấy anh ta đưa tay bắt chuyện Nami giận lơ đi.

"Chào ta là phu quân của Sanji!"

"Hả!!!"- cả 3 đồng thanh hét lên.

Sanji nhanh chân lao đến bịt miệng anh lại.

"Ha ha ha, nghe nhầm đó mọi người, anh ấy đóng phim nhiều quá nên bị liệu đó!"- Sanji ngượng quá chỉ biết kéo anh ta lại một góc xa khỏi họ.

"Anh dám nói linh tinh thì tôi đá anh khỏi nhà đó! Đừng tưởng  tôi không dám nha!!"

"Nhưng ta đâu có nói sai đâu, ở Wano nếu đàn ông đã viên phòng với người nào thì họ phải chịu trách nhiệm với người đó! Ta đang chịu trách nhiệm với cậu đó Sanji, ta sẽ cưới cậu làm thê tử!"

"Bớt vớ vẩn lại đi ông tướng!! Nằm mơ tôi mới quay lại cái nơi quái quỷ ấy với anh!! Không có chuyện đó đâu! Tôi không thèm nhé!"

"Giờ thì anh mau im lặng ngoan ngoãn đi! Ở Wano anh được sai bảo tôi! Nhưng ở Tokyo thì khác! Và quan trọng anh đang ở nhờ nhà tôi đó! Khôn hồn thì cứ xử sao cho phải phép đi."

"Xì! Phiền phức!"

Sau một hồi trao đổi thỏa thuận họ trở lại phòng khách.

"Ăn trưa không? Tôi vừa nấu cơm xong đó mọi người!!!"

"Có!! Tớ đói meo rồi Sanji!! Lát nữa có Robin qua nữa đó! Cậu nấu thêm nhoa!!"

"Ok."

"Hừ! Tự nhiên đang ăn 2 người lòi thêm 3 đứa khác nữa phá đám."

"Chào cậu nha Zoro, tôi là Yuto, bạn của Sanji."

Thế là lần mời bắt tay thứ 2 Yuto vẫn bị bơ đẹp, thậm chí Zoro còn ác hơn Nami anh còn không thèm nhìn mặt cậu ta một cái.

---

Đến tối thì Sanji có mở tiệc ngoài trời ở nhà mình, anh và Yuto là đầu bếp nên tất nhiên sẽ chuẩn bị phần thức ăn nhậu nhẹt cho bữa tiệc tối nay.

Sanji phấn khích khó tả! Đã lâu lắm anh mới chung bếp với Yuto, nhớ lại trước đây cậu ta cứ kè kè bên mình nấu ăn cùng nhau đúng là hoài niệm!!

Yuto vừa học giỏi, nhà lại có điều kiện, dân sáng giá vượt bậc hơn cả anh, cậu ta là một tấm gương sáng giá trong tâm trí anh về một người tài sắc vẹn toàn.

"Chà mấy nay cậu mới rảnh để đến thăm tôi hả anh bạn."

"Hì! Dạo này tôi cũng bận ở nhà hàng suốt nhưng nghe tin cậu mất tích tôi lo lắm đó!"

"Tôi ổn mà anh bạn, tôi vẫn sống sờ sờ thôi, thế Yuta ông chủ nhà hàng Star, cậu đã có người yêu chưa hả?"- Sanji vừa cười khoái chí ra vẻ thích thú cười đùa nhưng sâu trong thân tâm là đang dò hỏi thông tin về cậu bạn của mình.

" À... Chưa cả năm nay tớ vẫn độc thân đó!"

"Ra là vậy."

Zoro thấy cảnh thâm tình, chào hỏi quay mặt, chạm mắt nhau mà được một màn xịt khói, cái gì mà "cậu vẫn khỏe chứ?"
"Dạo này cậu thế nào?" vân vân và mây mây, thật là khiến con ngươi phát ngứa.

"Được rồi đó tôi đói rồi dọn ăn đi!!!!!!"- Zoro phát bực phải cắt ngang cái đoạn sến xẩm này! Anh thật không thể chấp nhận nổi con người của cậu! Rõ ràng anh đẹp hơn tên Yuto đó rất nhiều là đằng khác! Chắc chắn hắn không thể đấu võ với anh chứ nói gì đến kiếm thuật!! Vậy tại sao lại tươi cười với cậu ta mà không phải anh chứ!! Nếu không phải bị cậu đe dọa đuổi khỏi đây anh đã đấm tên Yuto đó ra bã rồi!!

" Zoro anh đừng làm ồn được không!!"- Nami đang ngắm sao trời về đêm trên chiếc ghế gỗ cùng Robin thì bị anh là vỡ tâm trạng, cô tức giận mắng anh.

"Đây đây đồ ăn tới rồi đây."- Yuto bưng từng dĩa đặt lên bàn còn tận tâm chuẩn bị ly uống rượu, bát đũa cho mọi người.

Sanji thì cười híp cả mắt vì độ ga lăng của Yuto vẫn như ngày nào!! Cậu vui vẻ ngồi xuống bàn, Zoro thấy cậu đã vào bàn thì xồng xộc đi tới tranh chỗ ngồi cạnh cậu nhưng Yuto đã ngồi bên cạnh Sanji nhanh chóng.

" Ây! Ta định ngồi đây cậu qua kia ngồi đi!!"

"Xin lỗi Zoro, tôi ngồi đây để nướng thịt nữa"- Yuto cười ngượng chỉ vào bếp nướng thịt.

"Đường đường là lãnh chúa của Wano, không có gì phải tức giận cả!! Không tức chết đi được!! Nhà ngươi dám!!!"

Quá tức nhưng không làm được gì anh phải ngồi ở phía đối diện bếp nướng trong khi 2 bên của mình đều là những cặp mờ ám.

Một bên tay trái anh là cặp đôi Robin và Nami đang thưởng thức đồ ăn trên bàn gắp cho nhau, bên tay còn lại là tên Yuto hóng hách và Sanji ngại ngùng kia, nói thật tại sao cậu phải ngại ngùng khi ở cạnh tên đó thế!! Khi ở cạnh anh cậu trông khác gì quỷ dữ đâu!! Tại sao phải ra vẻ ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng trước cậu ta mà không dành cho anh nụ cười ngượng đó nhỉ? Mà có thì chắc anh cũng chẳng thoải mái mấy, vì rõ ràng Sanji đang cố gắng tỏ ra nhã nhặn khi ở bên Yuto, đó không phải là con người thật của cậu, suy cho cùng anh vẫn thích con người cọc cằn của cậu khi ở cạnh anh hơn.

Zoro cố gắng bình tĩnh trước cơn ghen cuồng nộ của mình trong lòng!! Sanji cậu rõ ràng phải thuộc về anh thôi!! Trai Wano vẫn đẹp hơn trai Tokyo nhé!!

"Zoro anh uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu."- Yuto thấy Zoro không ăn mà cứ nốc rượu sợ quá lên tiếng cản.

"Không phải chuyện của cậu."- Anh lạnh nhạt lên tiếng.

Nami thì bị dọa thì thầm nhỏ tiếng với Robin liệu có ổn khi không cản anh ta uống rượu không.

"Em yên tâm, cậu ta là một người uống rượu rất tốt đó."- cô khẳng định chắc nịch, nhìn anh làm cô liên tưởng đến những samurai thời xưa của Nhật Bản vậy, cứ tưởng đâu cô đang nhìn thấy sự tái sinh của lịch sử cổ!!

" Chị nói vậy thì em yên tâm rồi, chúng ta là Beta nên chắc không cần lo đây ha."

"Ừm, có gì anh ta say thật thì chị sẽ bảo vệ em mà Nami."

Thấy người yêu mình cười hiền hậu thế Nami lại an tâm.

Yuto thấy Sanji có vẻ lo lắng cho Zoro khi anh ta bắt đầu quá chén, cụ thể là cậu sợ anh phát khùng như đêm đó rồi làm xằng bậy thì khổ, nhưng qua mắt của Yuto cậu ta có chút không vừa lòng trước hành động ân cần dịu dàng của Sanji dành cho anh như vỗ lưng, cầm ly rượu của anh cố gắng giật ra, mắt 2 người thậm chí còn thâm tình đến lạ, cảm giác của Yuto là rất ngứa mắt!

Thế là Yuto cũng nâng ly rượu lên hớp cạn, cứ say thì ắt hẳn Sanji sẽ quan tâm mình hơn thôi! Bởi Yuto từ lâu đã biết tâm tình của Sanji dành cho mình rồi!

"Ấy ây Yuto đừng có học theo anh ta!! Cậu không nên uống rượu đâu như thế rất ảnh hưởng đến thận!!"

"Robin có lẽ ta nên về thôi... Nãy giờ ta ăn tối đủ rồi, em thấy tình hình trở thành chiến trường hớp rượu rồi."

"Ừ vậy thì ta về."

"Sanji! Tụi tớ về đây!! Đột nhiên nay Robin muốn đi hẹn hò ôn lại kỉ niệm của 2 đứa mình, tụi mình dọt trước cậu ở lại xử lý họ nha!!"

Thế là 2 bông hồng dọt lẹ trước khi thảm kịch diễn ra, chỉ để lại Sanji ngơ ngác cố cản Yuto uống rượu bất thành còn không kịp tạm biệt 2 nhỏ bạn.

"Zoro... Ực... Anh... Đúng là trâu bò!! Nhưng chắc chắn anh đang giả vờ đúng không!!... Tôi... Tôi không bao giờ thua!!"- Yuto vừa nấc cụt vừa nâng ly còn tiện tay dơ 2 chai rượu mà mình đã uống hết khoe với anh.

"Hừ mới từng đó thì khoe mẽ với ai?"- Zoro đá những chai rượu gạo bên dưới chân mình lăn lóc.

"2 người dừng lại được rồi đó!! Đừng có phát điên nữa được không!!"- Sanji quát tháo mỏi miệng mà 2 con người lì lợm này vẫn chẳng nghe.

Yuto tựa tay vào bàn ăn cố gắng đứng vững, Sanji thì lo lắng định dìu cậu ta vào trong phòng khách, khi vòng tay Yuto qua cổ mình thì Zoro cản lại.

"Cậu lo lắng cho cậu ta à?"

"Chứ gì nữa!! Anh nhìn đi người ta say lăn quay rồi đây này!! Anh còn đứng vững thì tự vào nhà đi!!"

"Nhưng, cậu không lo lắng cho ta chút nào sao?"

"Lo gì mà lo, anh khỏe như trâu vậy lo lắng gì."- cứ thế cậu dìu Yuto vào trong, bỏ lại Zoro ở vườn nhà mình.

Zoro thì lặng người hẳn trước những cử chỉ ân cần cậu dành cho Yuto.

Vừa dìu Yuto vào nhà thì nghe tiếng bước chân thùng thình của ai đó theo sau, mà còn ai ngoài anh đâu chứ.

" Zoro, anh rửa mặt đi tôi pha trà gừng cho anh, dù sao anh cũng đang là khách mà."

Zoro thì im lặng ngồi trên ghế sofa có vẻ không quan tâm cậu lắm còn Yuto thì ngủ như chết ở ghế đối diện.

Chợt Sanji thấy đau nhói ở phần đầu mình lạ lẫm, như cảm giác lần trước vậy!! Anh đang phát tình!!

Mùi hương rượu nho ngọt ngào cứ sộc vào mũi anh cay cay, Sanji thì rợn cả tóc gáy gục xuống sàn dáng vẻ không thể trụ nổi nữa.

Yuto nhăn mặt trước sự nghẹt thở trên sóng mũi của mình, anh ta bám víu vào ghế sofa cự quậy khó khăn.

Zoro thì không hề cảm nhận được thứ gì đang phát ra từ cơ thể mình, anh cảm giác lạ lắm, mắt anh choáng váng chỉ nhìn được cảnh trước mắt mình là Sanji, cậu đang tự tay bấu vào bắp chân của cậu, nghiến răng trông rất khổ sở, không lẽ đúng như cậu nói! Anh thật sự có một mùi hương gọi là phe phe gì đó thì phải? Và cậu đang bị ảnh hưởng bởi nó?

"Sanji... Cậu... Cậu... ổn chứ?"- anh vừa thở gấp hỏi han cậu, chết tiệt cái cảnh éo le gì vậy! Anh cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hương thoang thoảng đó từ cậu sao!!

" Đừng... Đừng... đến đây Zo...ro."- trước khi cậu mất kiểm soát và ta lại mắc phải sai lầm lại thì cậu nên phòng tránh trước.

Sanji lấy tay che phần đũng quần của mình lại, không thể chịu nổi cơn áp bức mạnh mẽ từ pheromone của Zoro cậu phóng nhanh vào nhà tắm cố gắng chạy thật xa khỏi anh.

Mắt cậu ngấn lệ, 2 má đỏ hồng cả lên.

"Chết tiệt Zoro... Tại... Tại sao... Anh lại tương thích với tôi thế chứ!!! Thật bất công mà hức... hức."- Sanji ngồi trong bồn tắm khóc như một đứa trẻ, anh như đám nhóc thành niên mới dậy thì không biết cách làm dịu thứ đang cương lên của mình bên dưới, cứ ngốc nghếch ngồi trong nước lạnh chờ nó dịu đi.

" Bất công quá đi!! Tên khốn xấu xa!! Ức ức... Đồ đáng ghét đó!!!"- cậu tức quá mà khóc lớn, đúng là trớ trêu mang danh là omega mà không khác gì beta nên chẳng alpha nào thèm thích đến giờ lại chỉ phát tình với mỗi pheromone của một tên đã có 3 vợ, cậu thật không thể chấp nhận nổi mình đang rơi vào tỉnh cảnh éo le này!!

Zoro mở toang cửa nhà tắm khiến Sanji giật mình thon thót.

"Không lẽ anh ta mất kiểm soát nữa sao!!!"

Rất nhanh anh tiến lại gần bồn tắm, Sanji thì run lên vì sợ nhưng không có sức chạy thoát thân rồi, omega lúc phát tình nhạy cảm lắm.

"Yên tâm đi, chút mùi hương của cậu không thể kéo bản năng của ta ra đâu."- Zoro xoa mái tóc ướt nhẹt của cậu, nở nụ cười mỉm giấu đi cánh tay trái của mình sau lưng.

Thấy omega trước mặt run cầm cập vì lạnh anh ôm lấy cậu ra khỏi bồn tắm để cậu vào chỗ sàn khô ráo.

" Gắng một chút ta giúp em."

Anh hôn cậu rồi dùng tay xoa dịu thứ bên dưới của Sanji đang rất khó chịu.

"Ưm... Um... Ah"- Sanji níu lấy vai săn chắc của anh ngửa cổ rên rỉ trông cơn phát tình của mình.

Anh thì hết sức dịu dàng hôn môi, má an ủi cậu, đỡ đầu cậu tránh làm cậu ngã dù tóc của Sanji đang ướt khi ma sát với miệng vết thương trên tay trái của anh sẽ làm anh chảy máu đi nữa.

Sanji sau khi ra  trên tay anh thì cũng thiếp đi, Zoro bế cậu về phòng thay đồ cho cậu luôn vì máu của anh đã dính đầy quần áo của cậu rồi.

---

" Haiz cuối cùng thì ai dọn, ai nằm chứ?"- Zoro bất lực nhặt từng vỏ chai rượu lăn lóc xếp gọn 1 góc, mắc công lắm mới dọn hết bãi chiến trường ở vườn này đó! Còn tên Yuto thì ngủ lăn quay, Sanji thì ngủ say sưa trong phòng mà đâu biết được tay của anh còn chưa được băng bó ngọn gàng, thú thật là Zoro chỉ biết thắt vải chặn máu chảy ra ngoài thôi chứ anh không biết băng bó sao cho nó lành lặn bớt nhem nhuốc, nên lúc dọn đoạn vải trên tay đã bị lệch làm máu chảy ra.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro