Sài Gòn
Thuỳ Trang trở về Thành phố sau dịp Tết ở Hà Nội cùng với gia đình. Em mang kính râm bắt taxi về nơi mình ở
Vừa mới bước vào phòng, lập tức đã lăn đùng ra giường lớn. Em ngáp ngắn ngáp dài, chợp mắt được 5p lại tỉnh dậy mà vào nhà tắm
Ting ting ting
Điện thoại liên tục kêu in ỏi vì tin nhắn. Thuỳ Trang mở cửa bước ra khỏi nhà tắm, trên đầu vẫn còn quấn khăn. Cầm điện thoại trên tay với nhiều dòng tin nhắn khác nhau
Diệp Lâm Anh: Vợ ơi, về đến chưa?
Vừa định trả lời thì chợt nhớ đến những story bữa giờ cô đăng cùng Kỳ Duyên và Minh Triệu. Thuỳ Trang đen mặt, thả điện thoại xuống giường
Em ngồi trên giường sấy khô tóc rồi ra bếp kiếm thức ăn
Đang loay hoay ở bếp thì cửa nhà được ai đó bấm mật khẩu mở ra. Thuỳ Trang biết là ai nhưng em mặc kệ người kia. Diệp Lâm Anh to xác bước vào với đôi dép lông hồng, tất nhiên cái này là dành cho cô rồi
- Bé
Thuỳ Trang đanh mặt, quay đi chỗ khác. Diệp Lâm Anh vội chạy đến ôm Thuỳ Trang nhưng em đã tránh sang một bên. Diệp Lâm Anh nhìn tình hình liền hiểu ra
- Bà giận sao?
Em không đáp mà cầm dĩa thức ăn ra chỗ sô pha ngồi. Diệp Lâm Anh leo đẽo theo sau em hỏi câu này đến câu khác. Đột nhiên hôm nay em cảm thấy Diệp Lâm Anh thật đáng ghét, từ gương mặt đến giọng nói
- Trang ơi đừng giận tôi mà, vợ ơi
Lại nghĩ đến cái story nắm tay thân mật rồi lại va vào nhau, tiếp đó lại "Anh đưa Duyên đi nhậu". Thuỳ Trang càng tức giận quát lớn
- Anh im lặng!
Diệp Lâm Anh bị la, nhanh chóng im lặng. Cô yểu xìu, bé yêu giận thiệt rồi! Tức giận rồi. Thuỳ Trang nhìn dĩa trái cây cảm giác hết ngon, em để dĩa trái cây ở đó. Đứng dậy tránh xa Diệp Lâm Anh đóng cửa phòng ngủ cái "rầm" khiến cô giật mình
Cô nhìn cửa phòng đã đóng kín, Diệp Lâm Anh chống cằm suy nghĩ cách để khiến người yêu bé bỏng không giận nữa
Lúc lâu sau, Diệp Lâm Anh mở cửa phòng nhìn thấy Thuỳ Trang đã đắp chăn quay lưng về phía cửa. Cô cùng với bộ tóc hồng trên đầu chậm chậm tiến đến bên chỗ em
- Trang ơi
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Thuỳ Trang nhắm chặt mặt cố che giấu cảm xúc muốn cười. Chính là em đã nguôi giận, chỉ muốn trêu chọc Diệp Lâm Anh một tí thôi
Thuỳ Trang hơi hí mắt, phát hiện nguyên cái đầu màu hồng lục lội ở dưới gầm giường. Đúng lúc, Diệp Lâm Anh nhìn lên bắt gặp được cảnh này. Cô nhảy lên giường đè em, Thuỳ Trang không thể diễn giả ngủ thêm được nữa mặc cho Diệp Lâm Anh đang đè em
- Sao nào bé hết giận rồi sao?
Em nhịn cười nghiêng mặt sang bên khác, Diệp Lâm Anh đương nhiên biết, cô đưa tay kéo mặt em đối diện với mình
- Nào trả lời tôi
Một nụ hôn rơi xuống môi
- Hả? Diệp...Anh
- Sao?
Lại thêm một cái nữa. Thuỳ Trang không nhịn được nữa, em bật cười cố gắng né tránh cái hôn của cô. Em càng né Diệp Lâm Anh càng hôn nhiều hơn
Thuỳ Trang bất lực chỉ biết cười, em ôm cổ Diệp Lâm Anh đi vào nụ hôn sâu. Khi hai người tách ra, Thuỳ Trang thở hổn hển, hai má ửng đỏ, mắt ngấn nước
Diệp Lâm Anh buông em, xoay người ôm em vào lòng, Thuỳ Trang dang hai tay siết chặt lấy eo Diệp Lâm Anh, dụi đầu vào hỗm cổ cô mà hít hà
- Không giận nữa chứ?
- Ừm
Thuỳ Trang nhẹ nhõm trả lời, em nhắm tịt mặt, chuyến bay từ Hà Nội về lại Thành phố thật sự rất mệt mỏi. Khi vừa về em chỉ muốn gặp Diệp Lâm Anh càng sớm càng tốt
- Chỉ là anh em xã đoàn thôi. Giao lưu một tí
Em nghe Diệp Lâm Anh giải thích, hài lòng. Không thấy động tĩnh của người trong lòng. Diệp Lâm Anh hơi nhích ra nhìn, em đã ngủ
Tiếng hít thở đều đều cùng với sự yên tĩnh, trong tay là người yêu bé bỏng đã mấy ngày không gặp. Cảm giác bình yên thoải mái đến khó tả, Diệp Lâm Anh kéo mền đắp vào, đưa tay tắt đèn cùng em chìm vào giấc ngủ
_________
Ei máy bà tôi bị lộn em, nàng bên fic kia nên chỗ nào ấy thì nhắc tôi nhé.
Như mô tả mỗi ngày một yêu thương, đơn giảnnnnn ạaa. Buổi tối tốt lành
@janezi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro