Hôn
Đêm muộn, 1h khuya. Trước cửa nhà một người có một người phụ nữ cao lớn đứng đó, cô ấy xiu xiu quẹo quẹo qua lại mãi không đứng vững
Ngón tay thon dài nhấn vào chuông cửa. Nguyễn Thuỳ Trang bị người khác phá vỡ giấc ngủ ngon lành, em mơ màng từ giường ra đến cửa nhà nhìn qua mắt mèo đã thấy bóng dáng to xác của ai kia
Thuỳ Trang giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, em vội mở cửa lập tức cả con người to lớn kia đổ ầm vào em. Thuỳ Trang tất nhiên mất trớn mà ngã ngay xuống sàn
Diệp Lâm Anh to cao nằm thẳng tấp trên người Thuỳ Trang, cô hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt trên người em
- Diệp uống mấy chai vậy?
- Tôi không có uống
Cô mèo nhèo ôm lấy cơ thể em, Thuỳ Trang chống tay ngồi dậy, nâng đỡ cơ thể Diệp Lâm Anh lên. Người này thật sự quá nặng, em ráng hết sức có thể kéo cô đến chỗ sô pha
Thuỳ Trang vào bếp, làm cho cô một ly chanh nóng giải rượu
- Chang iu ui
- Chang iu của Anh ơi
- Chang xinh ngoan ơi
Em cầm lấy ly nước chạy nhanh đến chỗ Diệp Lâm Anh
- Hả, Trang đây
Chợt nhìn thấy gương mặt vẫn mê man ngủ, mặt em tối sầm
Hoá ra là nói mớ
Em đỡ người Diệp Lâm Anh đút cho cô từng muỗng chanh nóng, thiếu điều Diệp Lâm Anh không chịu hé miệng
- Diệp a, mau mở miệng ra đi
- Ờ...hông! Ứ chịu
Thuỳ Trang cau mày, thở dài, uống cho lắm vào. Nhìn cái mặt ửng đỏ, say rượu kia, ứa cả mắt
- Chang iu ơi, hôn tôi đi
Giỡn mặt hả?
Diệp Lâm Anh chu chu cánh môi mình ra nhưng nhanh chóng đã bị bàn tay của em cản lại, đồ bợm rượu. Em vỗ vỗ nhẹ vào hai gò má của Diệp Lâm Anh để cho cô tỉnh táo một chút
- A, sao Trang tát tôi mạnh vậy?
????
Người này uống rượu vào là tưởng tượng ra nhiều cái khác nhau quá ha? Thuỳ Trang đành phải xuống nước mà nhỏ nhẹ năn nỉ Diệp Lâm Anh
- Diệp ngoan nha, uống hết ly này đi
- Uống hết ly này có được hôn hông?
Em cạn lời rồi
- Ừm hôn bao nhiêu cái cũng được
Nghe vậy Diệp Lâm Anh hé môi được Thuỳ Trang đúc muỗng này đến muỗng khác. Sau khi hết ly nước chanh, em định vào bếp dẹp ly thì cánh tay bị nắm lại
- Ơ, Trang bảo được hôn mà? Mau hôn tôi đi
Coi như là chiều Diệp Lâm Anh lần này vậy, em đặt ly lên bàn, cúi người hôn vào má Diệp Lâm Anh cái "chốc". Cô nào chịu như vậy chứ, liên tục lắc đầu rồi chỉ vào môi mình
- Hông phải, Trang hôn sai rồi, hôn ở đây mới đúng
Con người này được nước lấn tới hả?
- Không được, đã hôn rồi, Cún ngoan đi ngủ nhé?
Diệp Lâm Anh sao đồng ý, ôm chặt lấy eo Thùy Trang không cho em di chuyển
- Trang mau hôn đi, Trang bảo hôn bao nhiêu cũng được mà, hôn ở đây, ở đây, ở kia nữa
Em nhìn Diệp Lâm Anh chỉ tùm lum trên cơ thể, Thùy Trang thở dài, đẩy đầu Diệp Lâm Anh ra. Nhìn thấy đôi to tròn ngấn nước như cún con. Đây là mẹ của hai đứa con đó hả, đột nhiên em có chút mềm lòng
Không được!
Không được mềm lòng, em phải kiên quyết. Thùy Trang gỡ tay đang ôm lấy eo mình ra
- Cún ơi, muộn rồi. Trang rất mệt, ngủ nhé? Đừng quậy nữa
Thùy Trang chỉ còn cách ra tuyệt chiêu này thôi, công nhận cũng rất hiệu quả Diệp Lâm Anh thật sự đã ngoan ngoãn hơn. Đúng là khi say không còn là chính mình nữa, Thùy Trang nhìn cô nhắm mắt, trong lòng em nhẹ nhõm hẳn
Em ngồi đó trông chừng cô suốt nửa đêm mà ngủ hồi nào không hay, mở mắt ra là đã thấy người ở sô pha đang nhìn mình
- Sao Trang ở đây vậy?
Giỡn mặt nữa hả trời
- Nhìn lại xem đây là nhà ai?
Thùy Trang nhướn mày hỏi Diệp Lâm Anh, cô nhìn xung quanh mới phát hiện là nhà của em. Cô gãi gãi đầu cố nhớ lại chuyện tối qua
À... là cô uống say mà chạy đến nhà của em ăn vạ...
_______________________
@janezi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro