chap 9
Cái chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Isagi cậu đâu phải không biết nụ hôn kiểu Pháp là như thế nào đâu , Rin à bịa lí do gì cũng phải nghĩ tới tính logic của nó chứ.
Rin : anh định đi đâu sao .
Gì chứ , tên này bắt tần số sóng của cậu cũng tốt phết đấy chứ . Thôi bỏ qua cái nụ hôn vừa rồi đi , bây giờ không gì quan trọng bằng việc đi tìm hiểu về thế giới này cả , nhưng mà theo kinh nghiệm tiếp xúc lâu năm của Isagi , sẽ không có chuyện tên Rin này sẽ đồng ý để cậu ra khỏi phòng hết , dù sao cái mô típ bot bệnh top không cho ra khỏi phòng để dưỡng thương quá quen rồi .... à không ngôn tình chứ , Isagi cậu không muốn nằm dưới đâu , dù nghe bảo là sướng lắm.
Bật chế độ diễn viên Hollywood , Isagi sẵn sàng .
Isagi : Rin , cậu biết đấy , vừa nãy cậu hun tui mà bây giờ tui chả còn sức nữa rồi , người ta muốn khỏe lại vậy mà lại bị cậu làm như thế thì sao tui có thể khỏe lại đây - Ánh mắt lấp la lấp lánh như muốn rơi nước mắt nhìn chăm chăm vào Rin.
Mặt Rin đen lại , ờm thì chắc là do cậu diễn hơi lố đi , nhưng chính cậu cũng có muốn thế đâu , ai lại muốn nói mấy câu vừa sến lại vừa yếu đuối đó đâu , vì hoàn cảnh nên đành vậy thôi.
Không thấy phản hồi gì từ Rin , tưởng chừng như đã thất bại , nhưng...
Rin : xin lỗi , do tôi nhớ anh ....
!!!!!!
Rin bình dương kìa bây ơi , cậu không nghe nhầm đó chứ , tên này xin lỗi cậu kìa , này mà là Rin kia chắc đã đè cậu ra không lí do rồi.
Rin : anh muốn đi đâu đúng không , tôi đưa anh đi.
Đúng rồi , đây chính là câu trả lời mà cậu muốn .
Isagi : thật chứ , vậy đưa tui tới thư viện đi .
Rin: tại sao lại tới thư viện , trước đây anh đâu có bao giờ động tới nơi đó đâu.
Isagi : ngủ lâu như vậy , xã hội cũng thay đổi không ít , tui không thể để mình tụt hậu được , phải đi theo xu hướng chứ .
Rin:.... được rồi , vậy anh thay đồ rồi chúng ta đi .
Thế là xong , xời chuyện này đối với Isagi quá dễ dàng đi , thật cảm ơn những ai kia đã giúp cậu có cái mặt dày như này.
Vấn đề đi tới thư viện đã được giải quyết nhưng lại có vấn đề mới xảy ra rồi , cứ tưởng tên Rin sau khi đặt cậu xuống giường sẽ ra khỏi phòng chờ cậu . Không , ngay sau khi dứt lời hắn bế cậu tới phòng thay đồ rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi màu đen cùng với chiếc quần jean baggy màu xanh nhạt . Chọn xong rồi thì Rin để cậu ngồi lên ghế gỗ ở giữa phòng , tay bắt đầu cởi từng cái cúc trên áo cậu.
Nói là Isagi đang mặc áo thì cũng không đúng lắm , giống cái váy hơn , dù có mặc quần đấy cơ mà áo dài quá nên che luôn cái quần ngắn cũn kia luôn.
Nên để yên để tên Rin cởi từng cúc áo hay là ..... thôi cậu giờ còn chả có sức làm chuyện đó nữa rồi , coi như là đang được phục vụ miễn phí đi , dù nhìn có hơi kì một chút.
Nhìn mặt Rin chẳng thay đổi gì , Isagi thờ phào nhẹ nhõm rồi nhắm mắt lại .
Ngay sau khi cậu nhắm mắt lại , vẫn cái bản mặt lạnh đó nhưng vành tai lại đỏ ửng lên .
Rin : " tên chết tiệt , vẫn cái thói này. "
.............................
Sau vài phút thì cũng thay đồ xong , công nhận là mắt thẩm mĩ tốt thật , tự nhiên nhìn mình trong gương Isagi có chút ghen tị cho cái nhan sắc trời ban mà mỏ hỗn kia của Rin . Giá mà không quên đưa cho Rin cái tờ hướng dẫn sử dụng thì có lẽ giờ cũng phải khối cô xếp hàng chờ nắm tay idol rồi đây .
Nhìn mãi mà quên mất bản thân mình đang bất lịch sự với người ta , Rin tuy đã quay ra đằng sau nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt phán xét của người sau lưng mình . Hắn có làm gì tội lỗi quá sao , chỉ là hôn thôi mà , hắn cũng đồng ý cho cậu đi thư viện coi như là xin lỗi rồi , sao cậu vẫn dùng mắt cá nhìn hắn vậy.
Rin : Anh có thể thôi nhìn tôi như vậy nữa được không , đầu tôi sắp thủng một lỗ rồi đấy .
Isagi : đẹp người ta mới nhìn chứ - cậu bĩu mỗi quay phắt đi , tuy chỉ là nói thủ thỉ nhưng Rin không bỏ sót một chữ nào cả , ai bảo hắn sinh ra có đôi tai đặc biệt cơ chứ .
Isagi : vậy chúng ta đi được chưa ?
Rin : được, sau khi anh uống hết cốc thuốc này .
Lần này không còn là màu xanh lam kia nữa thay vào đó lại là một cốc nước bình thường nhưng bên trong lại phản chiếu hình ảnh của hoa diên vĩ có chút mờ ảo . Lắc nhẹ hay động mạnh chút thì hình ảnh đấy vẫn không hề biến mất , thật ngạc nhiên về nước ở thế giới này mà.
Uống một hơi hết cốc thuốc có vị chua chua nhưng lại rất thoải mái , giống như vừa uống nước thần vậy , cơ thể tràn đầy sức lực . Khác với nước hôm qua của Nagi có chút ngọt , uống xong thì cơn buồn ngủ kéo tới ngay.
Thấy Isagi đã uống hết cốc thuốc , Rin hướng nhẹ tay mình về phía cốc trên tay Isagi, một thoáng chốc chiếc cốc được dịch chuyển về lại chỗ cũ , Isagi thì có lẽ phải được trải nghiệm một hai lần nữa thì cậu mới quen được cách dịch chuyển đồ vật như thế , mới uống xong mà tưởng mình làm rơi đồ không .
Nhưng nói gì thì nói , ánh mắt của Rin có chút lạ , từ khi hắn thay đồ cho cậu thì sắc mặt có chút trầm lại , tuy không thể hiện nhiều ra mặt nhưng phần nào cậu cảm nhận được qua đôi mắt mòng kết kia . Cảm xúc có chút lẫn lộn nên Isagi cũng không biết đó là biểu hiện tốt hay xấu .
Isagi : .... nói có hơi phiền nhưng cậu có nhất thiết phải bế tôi đi không ?
Lại cái tư thế công chúa này nữa hả .
Rin : anh đang bệnh , chẳng lẽ tôi lại bắt một người đang bị bệnh đi tới thư viện sao .
Isagi : nhưng chúng ta có thể xài giấy dịch chuyển mà ?
Rin:.........
Isagi : đi như này là tính khoe cho người ta biết tui là vợ ông hay gì?
Rin:........
Isagi : ê , đừng có bơ người ta , rep đi chứ ...... Rin.... alo Rin ới!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro